1. Một ngày chẳng nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ mang yếu tố giải trí, không có thật

Tiết trời Bangkok cứ mưa mãi, những giọt mưa nặng trĩu xuống con đường của thành phố hoa lệ. Ở một góc của mái hiên trường học, thân ảnh của một học sinh đang ngồi thẫn thờ dưới cơn mưa, lặng ngắm từng giọt mưa một.

Ngắm nhìn những giọt mưa ấy, đôi mắt trở nên long lanh và lại chờ chực một thứ gì đó khác lạ. Đôi mắt ấy lại hướng về phía một cặp đôi nam nữ đang cùng nhau dắt tay trong tán ô thong thả từng bước ái ân về nhà.

"Haiz"

Em nhẹ thở dài sau đó lại lắc đầu ngao ngán. Định một chút rồi về nhưng cơn mưa ấy lại chẳng thể nào dứt được. Định bụng chắc phải dầm mưa về nhà thì đột nhiên có một thân ảnh cao lớn chạy lại chỗ mái hiên để trú mưa cùng cậu.

Gương mặt điển trai ấy thật hút hồn khiến cho Phuwin trở nên xao xuyến không rời mắt. Đôi mắt một lần nữa lại long lên ngó về phía cậu trai đang lay hoay với mái tóc ướt sủng của bản thân. Bất chợt anh quay qua, nụ cười hiện lên với sự tỏa nắng song vẫy tay chào Phuwin.

"Chào"

Em có hơi giật mình nhẹ nhưng rồi cũng vững tâm, thốt lời đáp lại chàng trai kia.

"À chào nhé"

Chàng trai kia ánh mắt nhìn em không dứt. Đôi mắt đen kia cứ hướng về phía em, tay cũng dừng động tác lau khô tóc màu nâu hạt dẻ lại chuyển hướng đến Phuwin. Tay nhẹ nhàng chạm lên làn tóc mềm mại của Phuwin, cứ thể mân mê và nâng niu từng sợi một như thứ trân quý nhất.

"À tóc mình dính gì hả?" Phu hỏi

"Hả, à ừm dính chút bụi nên tui phủi dùm" Chàng trai kia nhận thức được hành động của bản thân mình liền đỏ mặt rồi quay đi hướng khác.

Không gian chìm trong im lặng, bao trùm bởi tiếng mưa không ngớt được. Phuwin lại cảm thấy thoải mái khi có thể ở gần chàng trai kia một chút. Nhưng em vẫn chưa biết tên của cậu ta nhỉ? Không nghĩ ngợi nhiều, em quay sang thốt lời bắt chuyện trước.

"Không biết cậu tên gì nhỉ"

"À mình là Pond, Pond Naravit" Pond mỉm chi với Phuwin

"Vậy mình gọi cậu là Pond nhé" Em nở 1 nụ cười rạng rỡ với đôi mắt mỹ miều long lanh mang theo ý cười đối với Pond.

"À được chứ, vậy còn cậu" Pond thắc mắc

"Mình là Phuwin Tangsakyuen, bạn bè thường gọi mình là Phu"

"Ò, nghe dễ thương nhỉ" Pond gật gù

"À ùm"

Khoảng không im lặng lại tiếp diễn. Cho đến khi cơn mưa ngừng lại, từng tia nắng bắt đầu len lỏi vào trong ngóc ngách của khu phố, ánh nắng mặt trời dần chiếm ưu thế trong thời tiết. Từng chiếc lá nhẹ nhàng phất phơ trước gió. Những nhành hoa tại trường học nhẹ nhàng rũ xuống một cách từ tốn.

Phuwin vươn vai, nhẹ nhàng cầm chiếc cặp của mình sau đó ngồi dậy. Em ngó sang phía chàng trai còn đang nhìn em kia sau đó móc ra chiếc điện thoại di động m của bản thân.

"Cho mình xin line có được không"

Em chìa chiếc điện thoại của bản thân ra. Pond cũng nhanh nhạy cầm lấy, đôi tay thô của anh chạm vào đôi bàn tay mềm mại trắng trẻo của em, trong một thoáng lại khiến cho anh cảm thấy rung động. Ánh mắt của Phuwin có hơi ngại liền xoay mặt đi chỗ khác để che dấu hai vết hồng ngại trên gương mặt.

"Đây nè"

Phuwin cầm lấy điện thoại nhanh chóng tra vào túi sau đó liền quay đi, trước khi bỏ đi còn không quên mỉm chi và chiêm thêm 1 câu nói.

"Hẹn gặp vào ngày mưa tiếp theo" Sau đó em bỏ đi

Pond chỉ biết phì cười nhìn dáng lưng nhỏ bé đó bỏ đi mất.





Hôm nay là một ngày mưa khác, một ngày mưa bão bùng. Phuwin chán nản mà nhìn vào căn phòng nhỏ ở kí túc xá sau đó lại lười nhác nằm trường ra chiếc giường mềm mại và ấm áp của bản thân. Em tự đánh giá mình là một con mèo trắng lười biếng và thích sự ấm áp khi trời trở mưa.

Đang cảm thấy chán nản thì em nhớ đến anh chàng kia. Không biết điều gì khiến cho em bắt ngay lấy chiếc điện thoại sau đó nhắn tin cho Pond.

phuwintang
Hi

ppnaravit
Hi?

phuwintang
Hg nhớ tui hả

ppnaravit
Cậu nhóc dưới mưa hả?

phuwintang
Ýe

ppnaravit
Tui cứ ngỡ là quên tui luôn rồi chứ;)

phuwintang

Tính quên mà trời mưa nên nhớ ra cậu nè:3

ppnaravit
Nhìn mưa mới nhớ tui hả

phuwintang
Thì từ từ sẽ nhớ

ppnaravit
Hôm nay mưa ở Bangkok lớn ghê

phuwintang
Đúng òi, lạnh nữa, tui ghét lạnh~~

ppnaravit
Giống mèo ấy, chúng ghét lạnh và thích sự ấm cúng

phuwintang
Có thể

ppnaravit
Cậu đang ở đâu ấy

phuwintang
Kí túc xá của trường

ppnaravit
Ơ tui cũng vậy nè?

phuwintang
Vậy hả? Video call thử xem cậu ở đâu

ppnaravit đang gọi

"Cậu ở đâu vậy" Phuwin đang chùm kín mít bản thân vì ngoài trời quá lạnh

Pond thấy cảnh này liền bật cười khanh khách sau đó liền chọc

"Con mèo này thích ấm nhỉ"

"Không chọc~~"Phuwin nghe Pond chọc mình liền giở chiếc giọng làm nũng của mình ra, pha với chút hơi khàn khàn do trời mưa để nói với anh

Anh nghe thì lập tức tim mềm nhũng ra. Liền nhanh chóng tiến đến chỗ cánh cửa rồi zoom vào trong đó.

"Nè, tui ở phòng 190"

Phu thấy xong liền giật mình ngó ra cửa thì nhanh chóng lại bật cười sau đó che mặt của mình lại.

"Tui ở phòng 191"

"Thật sao?"

"Thật"

"Vậy cậu có muốn qua hong, ở đây 1 mình cũng khá chán" Phuwin mở lời trước với Pond

Em vừa nói dứt câu, thì bên ngoài liền có tiếng chuông cửa. Bước ra mở thì một thân ảnh khá cao to đứng trước mặt của em với chiếc áo phông màu trắng, quần lửng cùng với một cái gối màu xanh lam nhạt và một số đồ ăn.

"Cậu tính ngủ đông ở nhà mình luôn hả"

"Chắc vậy, nếu cậu cho"

Em bật cười, ánh mắt qua chiếc mặt kính ấy híp lại niềm nở sau đó, tay em chủ động dắt tay Pond vào bên trong.

Pond cũng chẳng có phản ứng gì ngược lại còn cảm thấy thích với cái bàn tay ấm áp của em khi chạm vào da thịt của anh, cảm giác mềm mại và nõn nà ấy thật khiến cho anh muốn nghiện mất.

Hai người vào trong và cũng chẳng làm gì nhiều khi chỉ xem phim và ăn mớ đồ ăn vặt của Pond đem qua thôi. Thỉnh thoảng Phuwin lại hơi dựa vào người Pond và nấp vào trong vì sự ấm áp, và bộ phim ma đó làm em hơi sợ.

"Mình đi vệ sinh chút nha" Pond mở lời sau đó lê thân khỏi giường và tiến vào phòng vệ sinh

Căn phòng này cũng ấm cúng hơn khi có sự ấm áp đến từ hai con người ở kí túc xá. Sau khi Pond vào bên trong thì Phuwin mở chiếc điện thoại của mình lên và đổi biệt danh

"Anh chàng gặp lúc mưa❤"





Hôm nay lại mưa rồi, trời đổ một cơn mưa rào, hạt mưa lách tách cũng khiến cho em cảm thấy vui tai hơn, từ từ rụt cổ vào trong chiếc áo hoodie big size rồi lại trầm ngâm ngắm ra chiếc cửa của căn hộ. Tay lại nhẹ nhàng mân mê chiếc nhẫn áp út. Em nghe tiếng mở cửa thì ngoái đầu lại nhìn sau đó mặt lại nở 1 nụ cười vô cùng ấm áp

"Vợ ơi anh về rồi"

Tiếng hơi trầm của một người đàn ông cất lên hòa với một điệu vui vẻ. Em cũng rời khỏi chiếc ghế và tiến lại hôn nhẹ vào má của anh.

"Mừng anh về anh chàng gặp lúc mưa"

Anh thấy vậy liền phì cười.

"Từ lúc anh phát hiện em để biệt danh anh như vậy mà em vẫn gọi nhỉ"

"Sao nhỉ, em thấy để vậy hay mà"

Pond ôm chầm lấy em sau đó nhẹ nhàng xoa đầu em, hôn tới tấp chiếc má mềm ấy rồi lại dắt em ra ghế sofa ngồi xuống. Phuwin cởi chiếc áo vest có phần khó chịu đó cho chồng mình ra sau đó gọt một quả táo thơm ngon đưa cho Pond.

Anh nhìn ra ngoài cửa kính sau đó lại thốt lên.

"Bangkok mấy nay cứ mưa miết nhỉ"

Phuwin nghe xong thì phì cười rồi lại hôn nhẹ vào môi anh, rồi đáp lời.

"Lúc 2 đứa mình gặp nhau cũng mưa mà"

Pond mỉm cười ôm em vào lòng rồi cả hai cùng em một chương trình và nghe một bài nhạc cả 2 ưa thích khi trời mưa.

"Em nói phải, một ngày chẳng nắng nhỉ"

"Ùm"

Thể là căn nhà của PondPhuwin tuy cơn mưa rất lạnh và tí tách hạt mưa bên ngoài, nhưng bên trong lại vô cùng ấm cúng và hạnh phúc










Không có SE trong từ điển của toai, nên chắc là HE hết luôn á. Với lại tui thấy thất thường lắm nên vui thì viết, hong thì thoi à🥺

End một ngày chẳng nắng 1.8.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net