Chương 9 : Em thích biển, thích cả anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Julita

[150223]

" Pond, anh nhìn kìa ! Em thấy biển rồi ! Là biển đó, thật đẹp quá "

Phuwin nhìn qua cửa sổ, em reo lên khi vừa thấy làn nước xanh giống như một đứa con nít lần đầu được thấy biển vậy. Cũng phải thôi, đối với em mà nói thì được ngắm nhìn cảnh biển khó như hái sao trên trời. Em chỉ được nhìn ngắm biển thông qua những thước phim hay những tấm áp phích quảng cáo.

Cuối tuần nên Pond quyết định tạo cho em một kỳ nghỉ cuối tuần đặc biệt hơn so với những ngày cuối tuần khác, hắn đã đưa Phuwin đi biển một chuyến. Naravit chỉ mới biết gần đây thôi, là em rất thích biển. Hắn muốn thực hiện ước mơ của em và muốn trở thành người đầu tiên cùng em đi biển .

Em và hắn đã có một chuyến đi dài bằng xe hơi để đến được bãi biển. Thật ra chỉ dài đối với Pond thôi còn Phuwin nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là đã thấy biển, giống như có phép màu. Em đã ngủ suốt cả chặng đường còn hắn phải lái xe mấy tiếng liền. Pond cũng không thấy mệt gì mấy, chỉ cần nghĩ đến gương mặt thích thú của em khi nhìn thấy biển thôi là hắn đã vui rồi .

" Em thích không ? "

" Thích, em thích lắm "

Phuwin áp sát mặt vào cửa sổ để nhìn rõ hơn, đồng tử của em dãn nở hết cỡ. Em hớn hở, gương mặt bỗng bừng sáng trong chốc lát .

Phía trước mặt em bây giờ là một vùng cát trải dài theo đường bờ biển. Lại gần hơn nữa em mới nhìn kĩ màu nước biển trong xanh mát lành trải dài mênh mông vô tận .

Ước gì mỗi sáng thức dậy em đều sẽ nhìn thấy biển sóng vẫy gọi mình như hôm nay .

Vừa đến nơi em đã vội vàng chạy ù xuống biển. Lội trong làn nước mặn, em có thể cảm nhận được từng cơn sóng một cách rõ ràng và hương vị mát lạnh trong trẻo giống như được hoà mình vào biển khơi vậy. Phuwin cho tay xuống nước, em thích thú cười phì.

Pond đứng trên bờ nhìn em chơi đùa, trong lòng muốn nổ tung vì em quá đỗi đáng yêu .

Người yêu của mình lúc nào mà không dễ thương nhỉ ?

" Pond ! Xuống đây với em đi " Phuwin đứng dưới nước vẫy tay gọi Pond .

" Được rồi anh xuống đây " hắn từ từ đi xuống đứng cạnh em, không quên mang theo cho em một chiếc nón vải để che nắng .

" Em đội rồi thì anh che nắng bằng thứ gì bây giờ ? " em lắc đầu không chịu đội nón. Phuwin cũng biết lo cho người yêu của mình mà .

" Anh không sao, anh khoẻ lắm. Phuwin rất dễ bị ốm, anh sẽ lo lắng lắm " hắn đội nón cho em .

" ngoan đi nào "

Phuwin cũng đồng ý theo lời của Pond. Người yêu của em khéo lo thật .

Em chạy khắp nơi để nghịch nước, em hất nước văng tung toé rồi lại chuyển sang bơi. Ngâm mình dưới nước tận hưởng cái mát lạnh thấm vào từng tế bào .

Chán nước, em lại lên bờ nghịch cát. Những dải cát trắng mịn giống như một tấm lụa lớn. Em thích nhìn cái cách những hạt cát len lỏi vào từng kẽ tay rồi rơi xuống đất .

Naravit đi theo sau em, ngắm nhìn người yêu bé nhỏ đang tận hưởng không khí biển.

Phuwin ngồi xuống dùng ngón tay trỏ vẽ một hình trái tim thật lớn rồi viết tên của Pond vào đó .

" Pond, nhìn này ... hì hì " em cười tít mắt .

Naravit như bị gió thổi mất hồn, hắn cứ nhìn vào hình vẽ rồi tự cười một mình mặc cho Phuwin đã chạy đi chỗ khác chơi mất rồi .

Cậu bé của hắn năng động thật đấy .

Chắc vì dạo này em uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ nên sức khỏe cũng dần được cải thiện. Phuwin có thể khoẻ mạnh và nhiều năng lượng như vậy hắn rất yên tâm.

Nghịch nước đến chiều, Phuwin cũng đã thấm mệt. Em và hắn nắm tay nhau rảo bước dọc theo bờ biển .

Không khí lãng này cả đời em chưa từng mơ tới. Pond là người đầu tiên đem lại cảm giác này cho em, thì ra cảm giác yêu đương với đúng người là như thế này. Mỗi ngày em lại thích hắn nhiều hơn một chút rồi .

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng đã trở nên yếu ớt và bầu trời bắt đầu ngả sang màu cam vô cùng rực rỡ .

Đây là lúc biển hiện lên đẹp nhất. Cả không gian rộng lớn được bao trùm bởi ánh hoàng hôn, phủ lên cảnh biển một màu thơ mộng, lãng mạn .

" Em thích không ? "

Cả hai ngồi trên cát, đôi tay vẫn đan chặt lấy nhau. Ngắm hoàng hôn với người yêu là cảm giác hạnh phúc như vậy sao ?

" Em thích lắm, thích biển lắm lắm luôn "

" Không, ý anh không phải biển "

Phuwin suy nghĩ một lúc, rất nhanh sau đó đã đáp lại .

" Em thích biển, thích luôn cả anh "

Pond ôm em trong lòng, cúi xuống hôn lấy hôn để môi em .

" Môi em sưng lên mất, Pond " em nhăn nhó với hắn .

" Tặng em " không biết hắn đã đeo nhẫn vào tay của em từ bao giờ .

Em ngạc nhiên đưa tay cao bằng tầm mắt, thuận lợi ngắm nhìn món quà lấp lánh kia .

Chiếc nhẫn được làm bằng bạc, em đoán vậy. Trông nó sáng bóng và rất vừa tay nữa. Thì ra mỗi ngày hắn đều mân mê vuốt ve tay của em là để đo kích cỡ, thảo nào lại vừa vặn đến thế .

" Đẹp quá ... " em mân mê chiếc nhẫn .

" Vẫn chưa hết " Pond lấy trong túi quần hộp đựng nhẫn. Chiếc nhẫn còn lại được đặt ngay ngắn trong đó .

Thì ra là một đôi nhẫn tình nhân .

" Đeo cho anh đi "

" Nào, đưa tay cho em " Phuwin nâng tay của Pond, đeo chiếc nhẫn còn lại vào .

" Tự nhiên lại tặng cho em thế này "

" Quà kỉ niệm lần đầu đi biển cùng nhau "

" Vậy cũng cần kỉ niệm nữa hả ? "

" Tất cả những khoảnh khắc ở cùng em đều là ngày quan trọng mà " hắn hạnh phúc cúi đầu thơm lên má em .

Đây là món quà đầu tiên mà Phuwin nhận được, còn rất giá trị nữa.

" Em ... không có gì cho anh hết " giọng em ỉu xìu .

Pond chu đáo đến mức em tự ti về bản thân rồi đây .

" Anh thích trẻ con "

" Nhưng em lấy đâu ra một em bé để gói làm quà cho anh bây giờ ? " Không lẽ lại bắt em sinh cho hắn một em bé ? Điều đó là không thể xảy ra .

" Đây này, một em bé xinh đẹp ngồi kế bên anh đây " Pond chọt chọt má em rồi cười phì .

" Pondddd " em đỏ mặt, dụi dụi vào lòng hắn .

"Em là món quà lớn nhất của anh rồi Phuwin ạ, anh không cần gì nhiều chỉ cần em ở bên thôi là đủ rồi" Pond hôn lên chóp mũi của em .

"Không chịu, lần sau em sẽ tặng quà cho anh, nhất định" em vòng tay ra sau ôm hắn .

Bỗng dưng em cảm thấy chóng mặt, có thể là vì bị say nắng.

"P'Pond mờ quá ..." giọng em yếu ớt .

"Sao vậy Phuwin ?"

"Pond ơi anh mệt hả ?" Em lo lắng hỏi han hắn .

"Em mới là người đang mệt này" Pond lau mồ hôi cho em.

Mắt em vẫn nhìn thấy rất rõ, không phải là mắt em bị mờ đi đâu, là người yêu của em mờ đi mới phải .

"Không phải đâu ... P'Pond mờ lắm, giống như sắp biến mất" giọng em run run như sắp khóc. Em ôm chặt lấy hắn không muốn thả ra.

Phuwin nhìn thấy rõ lắm, rằng P'Pond của em đang mờ dần dưới ánh nắng yếu ớt của mặt trời, em gần như có thể nhìn xuyên qua người của hắn. Hình ảnh người trước mắt cứ dần phai đi khiến em bất an vô cùng. Em có cảm giác nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì người yêu của em sẽ tan biến mất.

"Anh không biến mất mà, Phuwin yên tâm nhé" Naravit xoa đầu trấn an em.

"Phải rồi, sao anh có thể biến mất được ... Em xin lỗi, chắc do em mệt rồi"

Em lại nhìn thấy hắn xuất hiện rõ ràng rồi, không mờ nhạt như lúc nãy nữa. Pond nói đúng, có lẽ là em đã mệt, hôm nay em đã vui chơi quá sức rồi.

"Không sao mà, Phuwin lo lắng cho anh làm anh vui lắm"

Sau khi dùng xong bữa tối Pond đưa Phuwin về lại thành phố. Hắn ngỏ ý muốn em ngủ lại nhà mình vì sợ rằng em đi về khuya thế này sẽ bị cha mắng. Em cũng sợ nữa, ông già nát rượu đó thế nào cũng cho em một trận nhừ tử nên em đồng ý ở lại nhà của Pond .

Ngủ cạnh Pond cũng tốt, có người ru ngủ, vừa ấm áp vừa có cảm giác yên tâm .

...

Nửa đêm Phuwin lại mơ thấy ác mộng, lần này không còn cậu thanh niên áo trắng như trong các giấc mơ khác nữa, hình ảnh xuất hiện đầu tiên là sân thượng của toà nhà bỏ hoang ngay trong khu vực thành phố, cách xa khu dân cư đông đúc .

Cậu con trai lạ mặt bước đến và đứng sát ngay rìa sân thượng, bỗng một lực đẩy mạnh khiến cậu ta mất thăng bằng rơi xuống tầng thượng .

Phuwin hốt hoảng trợn tròn mắt nhìn cô gái đối diện mình, người đã đẩy cậu con trai kia. Cô ta có mái tóc dài, gương mặt bị bôi xám nên không nhìn thấy rõ .

Bên trong hốc mắt của cô ta bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, miệng thì từ từ mở rộng nôn ra thứ hỗn hợp nhầy nhụa không nhận dạng được, chúng đang phân huỷ và bốc mùi rất nặng .

Cô ta cúi người nhặt lên tấm kính vỡ, chầm chậm đi về phía Phuwin. Tệ là em không thể di chuyển cơ thể của mình được, Phuwin gào thét trong vô vọng

" Phuwin ! Phuwin ! Bình tĩnh lại đi em " tiếng gọi của Pond kéo em ra khỏi cơn kinh hoàng .

" Pond ... " em mếu máo gọi tên hắn .

" Em có sao không ? Lại thấy ác mộng hả ? "

" Em sợ lắm " Phuwin rúc vào lòng người yêu, đôi mắt ướt lệ nhìn hắn .

" Ngủ đi nào, có anh ở đây rồi " Pond yêu thương ru em ngủ, hắn đặt lên trán em một nụ hôn và hứa rằng sẽ không để em gặp ác mộng nữa .

Phuwin mỗi lúc càng quấn chặt lấy hắn hơn, thứ duy nhất mà bây giờ em có thể nghĩ được là : Nếu em không giữ chặt lấy Pond, thì hắn sẽ biến mất khỏi thế giới của em, phải không ?

Nỗi bất an của em vẫn còn đó.

Please wait for the next episode ...

*
*

Lưu luyến PalmNueng ở biển quá nên tập này ra đời 😞 phải chi không bị tụi kia tìm ra là giờ này còn tí ta tí tởn với nhau ở biển rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net