Chương 17: Cậu là ai thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi kết thúc, trở về khoảng hơn hai tuần cũng đã đến lúc tham gia học kỳ mới. 

Hôm nay lúc cậu từ nhà rời đi, Naravit vẫn chưa ngủ dậy, cậu chuẩn bị đồ ăn sáng và đánh thức hắn, mãi đến khi học xong chuẩn bị ra về mới nhận được tin nhắn từ Naravit:

"Đợi em ở cổng trường"

Nhìn dòng tin nhắn khô khan từ hắn, cậu bất giác ngứa miệng muốn mắng hắn một câu, nghĩ thế nhưng tay chân không dám chậm trễ một giây liền chạy vội ra cổng trường, từ phòng học đến cổng trường cũng phải mất một khoảng khá xa để chạy tới, đến khi Phuwin nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của hắn, cậu liền không ngần ngại mở cửa xe, nhào vào lòng Naravit meo meo mấy cái:

"Anh hôm nay sao lại đến đây chờ em, mới sáng sớm không lẽ anh định chơi trò tình thú trên xe với người ta~"

Vừa dứt câu, cậu liền cảm nhận được không khí trong xe có chút kỳ lạ, Phuwin xoay đầu ra sau, lập tức bị dọa cho giật mình, ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm cậu khó hiểu

Naravit vẻ mặt vô cảm nhún vai như mọi chuyện không liên quan gì đến hắn, hai tay cậu vẫn duy trì ôm lấy eo hắn, ngại ngùng nhìn ba người phía sau cười trừ mấy tiếng: "Đông vui thật đó mọi người nhỉ? Ha ha haa"

Naravit nghe mấy câu ngốc nghếch này của Phuwin cũng không nhịn được khẽ nhếch môi nhìn cậu cười một cái:

"Em trước hết buông tay khỏi eo của anh"

"Tớ quả thật từ đầu nhìn lầm cậu, xem cậu là bông tuyết ngây thơ bị Naravit dụ dỗ" Joong từ ghế phía sau bĩu môi, đem ánh mắt nhìn thấu mọi chuyện trực tiếp hướng về phía cậu.

Neo một thân quần áo thoáng mát, hai cúc áo sơ mi trên cởi ra, tay đưa lên phía trước, vỗ vỗ vai cậu hai cái:

"Hóa ra cậu mới là người dạy hư Naravit nhà tớ" nói xong còn không quên liếc sang quan sát biểu cảm của Naravit, dù bản thân rất thích trêu chọc Phuwin nhưng cậu cũng rất biết thức thời, nếu như nhận ra sắc mặt Naravit khó chịu, cậu sẽ không dám tiếp tục trêu chọc người của hắn.

"Dạy hư cái rắm! Các người đừng có mà bôi nhọ tình yêu thuần khiết của bọn tôi" 

Mãi lo nói chuyện với hai người này khiến cho cậu quên mất trong xe còn có thêm một người khác nữa

Người con trai ngồi cạnh Neo một thân mảnh khảnh đang khoanh tay đưa mắt nhìn cậu, thân hình không quá hoàn hảo nhưng so với bộ dáng nhỏ bé của cậu vẫn là đẹp hơn nhiều. Phuwin tò mò chờ mong, hướng về cậu trai phía sau hỏi:

"Cậu là ai thế?"

Neo và Joong nhìn vẻ mặt còn đang ngơ ngác của Phuwin, không hẹn cùng nhau đá mắt qua lại mấy cái. 

Neo chòm người lên bắt đầu trước, ánh mắt mở to, diễn một nét mặt vô cùng bất ngờ nhìn Phuwin: "Naravit vẫn chưa nói gì với cậu sao? Cậu ấy là người yêu cũ của Naravit"

Phuwin tròn mắt lập tức quay sang nhìn hắn.

Joong một bên buồn bã liếc nhìn cậu, cuối đầu một tay ôm mặt nghẹn ngào nói: "Còn đặc biệt là người trong lòng Naravit suốt những năm thanh xuân cấp ba"

Phuwin há hốc miệng, tay trái cậu đưa sang nhéo vào cánh tay hắn một cái thật mạnh.

Joong và Neo nhịn cười trao đổi ánh mắt, hít vài cái lấy hơi, cả hai đá mắt một cái, sau đó cùng nhau đồng thanh hát:

"Câu ca dao ngày trước~

Vờn quanh đầu ngón tay~

Điều tươi đẹp không có được~

Khiến trái tim cồn cào~

Hạt cơm trắng không biết vứt đâu~

Máu con muỗi cũng lau không sạch~

Với mãi không tới cũng vừa hay~~"

Naravit nhịn không được liếc mắt nhìn ba người vẫn đang hết sức ồn ào, nhận thấy ánh mắt ai oán của Phuwin đang thăm dò nhìn mình, Naravit định lên tiếng dẹp loạn trò đùa nhảm nhí này của Joong và Neo, nhưng hắn chợt dừng lại, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, cuối cùng xoay người về phía trước tập trung lái xe mặc cho vẻ mặt của Phuwin vẫn đang nhăn nhó như đít khỉ kế bên.

Neo và Joong nhìn sắc mặt Phuwin biến đổi phong phú, nhịn không được cười thầm trong lòng. 

Cậu ngơ ngác nhìn hắn đang thản nhiên lái xe như chưa nghe thấy gì, lập tức nghiến răng: "Có thật không?"

Naravit nghĩ nghĩ một lúc, sau đó quay người nhìn cậu gật nhẹ đầu xác nhận. Phuwin lập tức bùng nổ, cậu không nhanh không chậm đưa tay bóp vào vùng hạ bộ hắn một cái, Naravit giật bắn cả người, tay lái hắn lập tức giữ không vững, đau đến mức hét lên:

"Con mẹ nó! Em muốn phế hết đường sinh sản của cả dòng họ nhà anh à??"

"Cho dù em không ra tay anh cũng không có khả năng làm điều đó đâu"

"Em đàng hoàng nghiêm túc lại cho anh"

"Em là người cần nói câu đó mới phải! Anh mẹ nó còn dám chở người yêu cũ công khai trước mặt em"

Người thanh niên ngồi cạnh Neo từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, chân bắt chéo nhau, hai tay khoanh trước ngực nhìn cặp đôi phía trên ồn ào cãi nhau, bất giác lên tiếng giải vây:

"Chào cậu, tôi là bạn của Naravit"

Phuwin quay đầu nhìn người thanh niên một cái, sau đó lại tiếp tục liếc nhìn Naravit:

"Tên khốn nhà anh không những thế còn làm bạn với người yêu cũ"

Người thanh niên lại không bỏ cuộc, chòm người lên phía trước nói tiếp:

"Tôi tên Pi, tôi đã có người yêu rồi, mong cậu đừng hiểu lầm"

Phuwin lại quay đầu đánh giá Pi một lượt, lại hét lên:

"Đúng là kiểu người anh thích rồi, người ta đã có người yêu mới rồi anh còn không chịu từ bỏ"

Pi đen mặt chịu thua nhìn cậu

Naravit đã sớm quen với tính cách bất thường này của Phuwin, hắn một tay lái xe, một tay đưa qua bóp hai má của cậu, Phuwin bị hắn bóp má, cái môi nhỏ chu ra tiếp tục chửi rủa ồn ào.

Naravit không để ý đến cậu, bỏ qua lời mắng chửi của Phuwin, hắn nhướng mày nhìn Pi từ gương chiếu hậu trong xe:

"Lại cãi nhau?"

"Anh hai mày là một tên khốn, lần này tao đi luôn cho biết"

"Đừng có lần nào hai người cãi nhau cũng làm ảnh hưởng đến tao"

Pi nhìn hắn bĩu môi một cái không quan tâm, khẽ tựa đầu về sau nhắm mắt

.

Xe dừng lại trước cửa một quán lẩu, Joong với Neo đi phía trước, cậu giữ tay hắn cảnh giác nhìn Pi, cố gắng bằng mọi cách tách hai người càng xa càng tốt, liếc mắt thấy Pi đang nhìn mình, cậu liền ôm tay hắn chóp mắt mấy cái, bày ra một bộ dáng mèo nhỏ nũng nịu:

"Nara~ sao anh biết hôm nay người ta muốn ăn lẩu thế~" nói xong còn không quên quay đầu bày ra bộ dáng đắc ý trêu chọc nhìn Pi

"Sắp đến giờ cơm nước rồi em đừng làm anh nuốt không trôi" Naravit ném cho cậu một ánh mắt khinh bỉ

Pi mặc kệ cặp đôi bên cạnh, cậu đi đến bàn ăn tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống trước, thấy Phuwin vẫn đang cảnh giác nhìn mình, lại tiếp tục cố gắng che chắn trước mặt Naravit, Pi bất đắc dĩ phì cười nhìn hắn: 

"Naravit, tao thấy mày những ngày tháng qua chắc cũng khổ tâm lắm"

Naravit cũng không rảnh rỗi nhìn Pi, hắn lấy ra một cái bát, sau đó lột vỏ tôm bỏ vào bát của Phuwin: 

"Sao đây? Sự thật thì anh hai làm gì đắc tội với mày mà hôm nay lại chạy tới đây tìm bọn tao" 

Phuwin ngoan ngoãn ngồi một bên gặm tôm nhưng tai vẫn vểnh lên tranh thủ nghe ngóng, cậu cho rằng người tên Pi này đích thực là tình cũ của Naravit trong quá khứ, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa, cậu cũng muốn giám sát cuộc trò chuyện của cả hai, phòng hờ Naravit của cậu bị hồ ly tinh này cướp đi mất.

Pi nghe Naravit nhắc đến người kia lập tức xù lông: "Mày đừng có nhắc đến ông già vô tâm đó, hắn sắp bị công việc làm cho quên mất vợ mình là ai rồi"

"Hôm qua vừa mới về trễ có 10 phút mà hôm nay em đã chạy đi theo thằng nhóc Naravit rồi?" bỗng một giọng nói phát ra từ phía sau Pi, người đang đi đến là một nam nhân cao lớn, hắn bước đến chỗ của Pi đưa mắt nhìn Naravit, trông như vừa vội vã chạy đến đây ngay khi kết thúc công việc của mình

Pi cũng không quá bất ngờ, cậu vốn biết rõ sau khi hoàn thành xong công việc hắn sẽ chạy đến đây tìm mình.

"Em chơi đủ rồi đó, mau theo anh về" hắn lại nói tiếp

Pi liếc nhìn một cái, sau đó thật nhanh liền ngạo kiều quay đầu sang hướng khác: "Mork, lần này em sẽ không dễ dàng bị anh thuyết phục đâu" 

Mork cảm nhận được nhiều cặp mắt xung quanh đang mở to nhìn mình, hắn khẽ cuối người nói nhỏ vào tai Pi: "Được rồi! Anh năn nỉ đó về nhà với anh đi" nói qua lại một hồi cuối cùng Pi cũng xách mông theo Mork trở về, một lúc sau cả đám cùng nhau ăn xong liền giải tán.

Đến khi chỉ còn Naravit và Phuwin trong xe thì trời đã dần tối, cậu ngồi bên cạnh ghế lái, trên mặt vẫn chưa hết hoang mang: "Cuối cùng là như thế nào? Anh còn có anh trai, tại sao đến bây giờ em mới biết?"

"Em cũng đâu có hỏi anh"

"Chờ đã! bạn trai cũ của anh bây giờ là người yêu của anh trai anh?" trừng mắt không tin nổi

Hắn phì cười xoa đầu cậu: "Bảo em ngốc cũng không sai, em nhìn xem hôm nay là ngày gì, bị lừa cũng không biết"

Cậu nghe đến đây lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng, đưa tay vào túi tìm điện thoại, lúc mở ra xem ngày mới cảm thấy cả ngày hôm nay mình như một tên ngốc trong mắt mọi người.

"Cá tháng tư là anh có thể hùa theo tụi nó lừa em sao hả, cái tên ấu trĩ nhà anh" Phuwin chết trong lòng nhiều chút, xù lông nhìn hắn.

Phuwin ngồi một bên nhăn nhó hậm hực vô cùng đáng yêu, Naravit nhịn không được liền đưa tay bắt lấy gáy cậu kéo đến, hôn một cái lên môi nhỏ: "Cá tháng tư vui vẻ!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net