Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Pavel đã đến trường quay được vài ngày. Anh hiện tại đang có và lịch sự kiện nữa. Nên trong thời gian này anh bận tối mặt tối mài chẳng có thời gian ăn uống. Khó lắm hôm nay có một ngày được đạo diễn cho phép nghỉ ngơi, thường Pavel sẽ chọn ở tại khách sạn nghỉ ngơi để tiếc kiệm được nhiều thời gian. Nhưng hôm nay anh lại muốn quay về nhà. Anh cũng chẳng biết vì sao nữa. Cảm giác có thứ gì đó đang hối thúc anh về nhà lúc này. Chẳng thể hiểu nổi, chỉ là một giọng nói đã vang lên và muốn anh về nhà.

Từ đoàn phim về nhà cũng chẳng xa lắm, chỉ mất 1 tiếng đi xe. Thế là Pavel liền quyết định lên xe trở về trong đêm. Bình thường Pavel sẽ thông báo trước với Thup về sự trở về của mình. Nhưng lần này lại không. Pavel đã chuẩn bị tất cả. Bây giờ anh chỉ việc lên xe và về nhà mà thôi.

"Pavel, làm với anh một ly nào? Dù sao trời cũng vẫn còn sớm."

Hiện tại quản lý của anh vẫn chưa tới. Anh lại được Win - một người bạn đang ở cùng đoàn phim mời cùng đi uống rượu. Anh và Win cũng tính là thân. Dù sao Win cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều lần. Thế là việc về nhà phải dời lại vài tiếng sau đó.

____________

Khi anh quản lý đón Pavel. Thì cậu và Win đã trở thành 2 con sâu rượu.

"Anh đã nói em bao nhiêu lần! Sao lần nào em cũng uống đến bất tỉnh nhân sự vậy Pavel? Em là người của công chúng đấy!"

Mắng thì mắng vậy thôi, thế nhưng quản lý vẫn đưa Pavel về nhà một cách an toàn.

"Em có cần anh gọi cho người nhà ra cổng đón không?" Quản lý quay lại nhìn con sâu rượu phía sau.

"Hửm, không cần đâu ạ!" Pavel cảm thấy mình đã tỉnh hơn rất nhiều. Anh có thể tự thân đi vào nhà.

"Ừm, vậy cẩn thận. Nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mốt anh đến đón em."

"Cảm ơn anh. Về cẩn thận."

Pavel bước xuống xe liền chào  tạm biệt quản lý của mình. Anh lảo đảo tiến vào trong nhà. Có lẻ hôm nay mọi người đã đi ngủ sớm. Cũng có thể Singha đã đưa Thup đi đâu đó chưa về. Pavel nặng nhọc từng bước leo lên tầng. Hmmm, giây phút này đây anh dần mơ hồ. Có lẽ trời đã khuya và anh cũng đã thấm một lượng cồn đủ làm anh có thể đánh một giấc tới sáng.

Song, hiện tại ở nhà chỉ có mình Pooh. Vì hôm nay, Singha đã đưa Thup ra ngoài và Pavel thì ở trường quay. Cứ ngỡ hôm nay nhóc sẽ ở nhà một mình. Nhưng giờ đây, nhóc lại nghe tiếng động đi lên tầng và dừng trước cửa phòng. Pooh nép một bên cánh cửa, tinh thần tập trung cao độ. Cánh cửa chậm chậm mở ra. Ngay khi ánh mắt cậu trở nên tối lại thì một hình ảnh quen thuộc lộ diện. Là Pavel, chủ căn phòng này. Anh lảo đảo cả người bước vào phòng. Pooh mở to đôi mắt nhìn anh. Trong một khắc đó, cậu như chết chìm bởi nét đẹp hiện hữu của người con trai trước mặt. Dù đã ngắm rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào Pooh thoát khỏi sự cuốn hút, quyến rũ của anh.

Pooh đi đến phí trước, hình như hôm nay Pavel có hơi lạ. Sau khi đến gần anh Pooh liền khẳn định chắc chắn hơn. Rằng, anh đã say rồi!

"Anh Pavel sao thế? Em giúp anh nhé!"

Pavel lờ mờ nhìn nơi phát ra âm thanh.

"Ồ, không sao! Anh hơi choáng một tí. Sao nhóc chưa ngủ?"

Hôm nay nhóc mặc một bộ đồ Cu Shin do Thup tặng. Dạo này, do ăn uống đầy đủ trong nhóc đã có da có thịt hơn. Nhìn nhóc trong rất đáng yêu.

"Em, em tính đi uống nước ạ!"

Nhóc cuối đầu nhìn chân. Pooh có hơi không dám nhìn thẳng mặt anh. Nhưng trong mắt Pavel là do nhóc đang ngại ngùng.

"Anh có muốn uống một chút nước lọc không?"

"Sao cũng được, nhóc đi đi, anh đi tắm trước."

Pavel bước vào trong phòng thay đồ. Nhóc Pooh đứng im nhìn anh đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa. Đôi mắt không dấu nổi sự chiếm hữu ở bên trong.

"Thật muốn anh là của riêng mình em." Nhóc cười nhẹ, sau đó nhắm mắt, sau khi mở mắt ra lần nữa lại biến thành đứa trẻ vô hại. Nhóc nhanh chân bước khỏi phòng, sau khi trở lại, trên tay còn mang theo một ly nước ấm. Đặt chiếc cốc cạnh bàn, nhóc liền trở về ổ nhỏ của mình và chìm vào giấc ngủ.

Khi Pavel ra khỏi phòng tắm cùng là chuyện của gần nữa tiếng sau. Trên người anh lúc này chỉ quấn mỗi một cái khăn trên hong. Chẳng khác nào một tên Fuckboi nào đó chuẩn bị nhập tiệc cùng các cô em.

Căn phòng như được cố tình thấp sáng nhè nhẹ để anh dẽ dàng nhìn những thứ xung quanh mà chẳng quá chói. Nhìn thấy ly nước trên bàn Pavel liền nở một nụ cười. Đúng là một nhóc đáng yêu. Pavel lại ngó vào góc phòng nơi cậu trai vùi mình giữa chiếc chăn bự. Nhìn có vẻ ấm áp nhỉ?

Đôi chân anh như được gắn động cơ, tự động bước đến bên chiếc ghế sofa mà nói đúng hơn chính là chiếc ổ nhỏ của nhóc nào đó. Đang chiếm giữa một góc phòng cũng giống như chuyện đang dần nắm giữ một phần đặc biệt trong tim anh mà anh chẳng hay biết.

Bất chi, bất giác Pavel trèo lên chiếc ghế. Chen chúc vào chiếc ổ nhỏ của Pooh. Bao bọc bạn nhỏ đang vùi mình trong chăn bằng một cái ôm. Anh dơ tay tắt đi ánh đèn. Bạn nhỏ trong lòng như cảm nhận được hơi ấm mà rút vào lòng anh. Pavel chưa bao giờ nghĩ, thì ra ôm một bạn nhỏ trong lòng lại thoải mái đến thế này. Cả khuôn mặt nhóc như dính vào ngực anh. Hơi thở phả vào lòng ngực có chút hơi nhột. Cả người quy củ mà ngủ, áo có hơi lệch qua vai lộ làng da trắng bên trong. Chưa kể, bạn nhỏ trong lòng lại rất thơm mùi sữa. Càng nhìn càng thấy thuận mắt. Có lẽ là do rượu, lúc này Pavel có chút mê mẫn bờ môi đang khép hờ của bạn nhỏ trong lòng. Không chút suy nghĩ, Pavel nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, tiếp đến tóc. Tay cũng bắt đầu mơn chớn cả người cậu. Sau khi thoả mãn, anh liền ôm Pooh vào lòng. Sau đó, hai nhịp thở như hòa vào nhau chìm vào giấc ngủ.

_______________





.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net