Chương 9: Làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy lời nói không có tác dụng nên cậu quyết định dùng hành động. Pooh kéo tay Pavel lại làm đòn bẩy khiến anh ngả về phía trước, làm môi 2 người chạm nhau, cậu cứ ôm chặt lấy anh mà hôn, mặc cho anh vùng vẫy.

Pavel bị Pooh làm cho bất ngờ, anh trừng mắt ngạc nhiên không ngừng cử động để thoát ra khỏi vòng tay của người thương. Trong đầu Pavel lúc này chỉ nghĩ: Nếu chỉ coi anh là "bạn giường" việc gì phải níu kéo nhau.

Pooh vẫn cố khoá môi Pavel để anh không thể nói ra những lời làm tổn thương cậu và ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.

Sau một lúc cố thoát ra mà không thành, hai hàng nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gò má anh. Cảm nhận được Pavel đang khóc nên cậu đã từ từ nới lỏng cái ôm và ngừng hôn. Cúi xuống nâng má anh lên mà nhíu mày quan sát. Người con trai với dáng vẻ kiên cường, mạnh mẽ cuối cùng cũng không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc trước mặt người anh yêu.

Pavel khóc càng ngày càng nhiều, giọt nước mắt cứ lã chã rơi khắp khuôn mặt xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên, anh tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác, một khía cạnh hiếm ai có thể trông thấy của cậu út nhà tài phiệt.

Trông Pavel khóc mà lòng Pooh nhói đau, dùng ngón cái không ngừng lau, quệt đi "minh chứng" cho sự cứng rắn của Pavel đã bị phá vỡ.

Pavel quơ tay Pooh hất ra, quay mặt đi tự mình lau nước mắt. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, có lẽ vì Pooh quá cứng đầu, cậu quá muốn níu giữ lấy mối quan hệ này, là do cậu không muốn mất anh.

- Anh nhìn em này!

Pavel là muốn tránh né, không muốn đối diện với cậu nhưng Pooh đã đẩy nhẹ mặt anh quay về phía chính diện. Cứ thế cả 2 nhìn chằm chằm vào mắt nhau, trong ánh mắt phản chiếu lại hình bóng của đối phương.

- Em xin lỗi, em sai rồi!...

Cứ thế, Pooh bắt đầu bộc bạch những lời xin lỗi từ tận đáy lòng và những suy nghĩ của cậu về anh. Cậu nói mà luôn nhìn chằm chằm vào mắt anh không rời để cho anh thấy được rằng đó là những lời nói thật lòng mà Pooh chỉ thốt ra với mỗi mình Pavel.

- Em yêu anh, Pavel!!

Tâm hồn Pavel dường như được thả lỏng hơn, anh vội ôm chầm lấy cậu nhóc trước mặt, tưởng chừng như sắp khóc một lần nữa, anh vui lắm vui vì cậu cũng có tình cảm với anh. Và cuối cùng nụ cười xinh như hoa ấy cũng xuất hiện trên khoé môi của Pavel. Anh cười với cậu một cách vui vẻ và hạnh phúc. Pooh cũng đáp lại nó bằng một cái hôn. Và rồi 2 người cũng đã làm lành với nhau.

.

Cậu và anh ngồi cùng nhau trong căn bếp, cùng nhau thưởng thức đồ ăn do chính tay cậu làm. Anh động đũa trước vì quá đói, nhìn cách anh tận hưởng món anh một cách ngon lành mà cậu chỉ muốn ngắm anh mãi thôi.

Do bị cậu nhìn chằm chằm như vậy khiến anh bị sặc.

- Khụ! Khụ! Đừng có nhìn tôi mãi thế, mau ăn đi!

Thế nhưng Pooh vẫn cố chấp nhìn anh ăn làm Pavel phải tiến tới véo má cậu một cái

- Au! Em đau mò!

Thế rồi "cặp vợ chồng mới cưới" vừa ăn vừa cười nói một cách vui vẻ và sảng khoái.

* Ở một diễn biến khác *

Trong căn nhà nhỏ cũ có chút xuống cấp ở cuối con hẻm, trong phòng là một người phụ nữ trung niên và cậu một thanh niên đang ngồi đối diện với nhau, có vẻ họ đang có một vấn đề gì đó cần làm rõ vì trông mặt cả 2 có vẻ nghiêm túc và thẳng.

- Con của cô là anh XX đúng không?

Người phụ nữ gật đầu

- Cô có thể tường thuật lại mọi sự việc mà cô biết được không ạ!

Người phụ nữ bèn làm theo yêu cầu của cậu thanh niên, kể ra hết tất cả những gì mình biết. Mọi lời nói của cô đều được máy ghi âm đặt trên bàn ghi lại. Cuối cùng, sau khi nói sau xong cậu thanh niên xin phép lấy cuốn sổ gì đó về và hẹn dịp sau sẽ quay lại.....

.

* Quay lại với cặp đôi chính*

- Vậy giờ cho tôi biết được chưa??

- Biết gì ạ?

Vẻ mặt ngây ngốc nhìn anh trả lời mà má vẫn đang phồng vì chưa nuốt hết thức ăn, mép thì dính hạt cơm trắng nhỏ. Thấy thế Pavel vội lấy tay quệt nó đi đồng thời nắm lấy tay cậu.

- Tất cả mọi thứ, về cậu!!!

Pavel dùng ánh mắt mong chờ hướng về phía Pooh. Anh thực sự rất muốn tìm hiểu thêm về con người thú vị này. Cứ thế họ trò chuyện với nhau về bản thân mình, tiết lộ những bí mặt thầm kín, sở thích, quá khứ,...

Pooh giới thiệu về quá khứ đen tối luôn đeo bám lấy tâm trí cậu không buông, về cái chết oan uổng mà bố mẹ cậu phải hứng chịu.

- Bố mẹ em qua đời khi em mới lên 8, trong một cuộc tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc taxi đó bị hư hỏng nghiêm trọng dường như nát bét, và tất nhiên những người trong xe đều không giữ được tính mạng.

-Nó xảy ra vào sáng sớm, lúc đấy em đang vui vẻ trong lớp học thì nghe tin sốc. Em đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng tấy cả và giọng khàn đến không nói nên lời. Anh biết không, nhà em rất nghèo, bố mẹ lúc nào cũng phải làm việc quần quật để nuôi em và em trai ăn học. Em đã hứa với họ rằng sau này sẽ cho họ đi xe sang và ở trong biệt thự thế mà....

Nói đến đây giọng cậu bỗng trở nên nghẹn ngào, bèn cầm lấy cốc nước bên cạnh uống để bình tĩnh trở lại và kể nốt câu chuyện còn đang dang dở.

END CHAP 9














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net