Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi cũng còn tầm 2 tháng nữa là lễ cưới sẽ được tiến hành nhưng sau ngày thông báo việc kết hôn Type dần dần không còn tới kím anh, không nhắn tin với anh, anh nhắn thì trả lời qua loa, gọi điện thì nói 1,2 câu là dập máy, tình trạng này đã kéo dài được 4 tháng, anh hiện tại rất căng thẳng vừa lo công ty vừa lo cho tiệc kết hôn

"Alo, anh đang ở đâu, sắp tới giờ đi thử đồ rồi"

[ Anh đang bận, em đi một mình không được à, chỉ là vest thôi, lấy số đo may thì đã ổn rồi thử gì nữa, thôi anh bận tắt máy đây]

Tút

"Anh, nay chúng ta đi đặt tiệc cưới anh đến đón em nhé"

[Xin lỗi bé, nay có cuộc họp đột xuất, em đi nhé , có gì chụp lại cho anh được rồi]

Tút

"Nè, nay về nhà bàn với ba mẹ, anh đến đâu rồi"

[ Chết anh quên mất, hiện tại anh đang gặp đối tác, em bàn đi, nữa ba sẽ nói lại với anh , vậy nhé]

Tút

"Anh thật sự có muốn kết hôn với em không vậy"

[ Sao bé nói vậy tức nhiên anh muốn kết hôn với em rồi, nhưng dạo này anh bận quá, xong chuyến này anh bù đắp nhé , ngoan đừng suy nghĩ lung tung, anh phải vào họp rồi, vậy nhé]

Anh hiện tại gần như phát điên khi phải chạy đôn chạy đáo lo cho hai bên
______

"Alo, Type" anh lập tức bắt máy cứ ngỡ là Type gọi dỗ dành

[Là em Garfield không phải P'Type ]

"Anh xin lỗi, em gọi anh có việc gì không"

"Nay sinh nhật em đi uống với em không "

"Anh bận rồi"

[Thôi mà anh đi đi mà , khoay khoả em thấy anh đang căng thẳng lắm đó]

"Được rồi, mấy giờ"

[8h tối, chỗ cũ nha anh]

"Anh biết rồi "

________

"A P'Pavel, chỗ này ạ"

"Chào mọi người tôi tới hơi trễ "

Anh đi lại hoà nhịp cùng buổi sinh nhật của Garfield , tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn mờ ảo cứ thế mà cùng nhau nâng chén. Cả bọn chơi rất vui bỗng Pavel thấy bóng dáng hết sức quen thuộc làm anh khựng lại đó không ai khác chính là Type, đúng là Type không phải hôm nay hắn bảo ở nhà có việc sao, bây giờ lại ở đây nhưng đều đáng nói hắn đang cùng đám bạn mình ngồi tận hưởng 2 tay khoác hai em , còn đụng chạm thân mật vậy là có ý gì , sau đó Type đứng dậy rời đi hướng về dãy phòng nghỉ có bar, định đi theo nhưng anh bị đám bạn cản lại vì họ nghĩ anh trốn về thì tự nhiên điện thoại anh có tin nhắn

Ting ting

Tin nhắn từ số lạ , anh tò mò mở ra là một đoạn thoại ghi âm . Anh lấy cớ vào nhà vệ sinh để tránh ồn sau đó lập tức mở đoạn thoại đó lên

"Type mày định lấy anh ta về thật à"

"Haha chỉ là tao muốn Soni có một danh phận thôi, nghĩ sao vậy haha"

"Tao cứ tưởng mày yêu anh ta thật rồi"

"Ấy vậy tao cũng từng cảm động đó, mày không biết à, nhưng tiếc thật phù du thôi, tao vẫn iu con và vợ tao hơn. Đợi hôm đấy chạm được vào người anh ta xong t sẽ vứt một xó "

"Người xinh đẹp vậy thế thì uổng lắm "

"Để nữa tao chia sẻ với mày 5555"

Cả đám cùng phá lên cười khoái chí như tìm được một thú vui

Kết thúc đoạn thoại tim Pavel đau thắt lại khờ người một lần nữa anh yêu sai người. Anh không nói gì lặng lẽ bước ra ngoài

"Ui Pavel mày sao thế" Nut thấy anh bước ra từ nhà vệ sinh thất thần chạy lại hỏi rồi dìu lại ghế ngồi

"..."

"P'Pavel sao vậy ạ"

"Đi theo tao" nói rồi anh bật đứng dậy bước thẳng tới quầy bar

"Xin lỗi tôi không thể tiếc lộ được ạ"

"Có chắc là không đưa đúng không "

"Nào tránh ra " quản lý thấy anh lửa giận đùng đùng bèn đi lại "dạ cậu cần gì"

"Số phòng của Type Kale"

"Dạ dạ , VIP 4 ạ, chìa khoá ạ"

Lấy được thứ mình muốn Pavel nhanh chóng tiến lại mục tiêu

Rầm

"Wtf..." Topten sững người khi thấy hình ảnh trước mắt mình và chỉ có thể thốt ra 1 câu chửi tục

Type đang cùng với một ả tập thể dục, trên người không một mảnh vải che thân thậm chí đang trong tư thế, nghe tiếng cách cửa bung ra hắn lên tiếng chửi xem kẻ nào mà không biết điều. Pavel cùng 3 người bạn tiến vào. Thấy anh gã luống cuống

"Pavel, nghe anh nói.." hắn gấp rút rời khỏi giường tiến lại trước mặt anh

Chát

Một cái tát vang tận mây xanh và tiếp tục là những cái tát khiến hai bên mặt của hắn có đôi chút phấn nào đỏ lên và có cả cả năm cả năm ngón tay in dấu tay 5 ngón của anh

"Pavel em đánh bao nhiêu cũng được nhưng làm ơn nghe anh giải thích"

"...." Anh vẫn im lặng không nói gì nhưng nước mắt đã sớm lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp

Thấy Pavel vẫn im lặng nên Nut đừng ra tay. Y túm lấy cổ hắn mà nói

"Giải thích con mẹ gì, bộ nó bắt mày lên giường với đứa khác à, tao thấy mày lăn giường tự nguyện lắm mà, oan ức gì mà năn nỉ ghê thế"

"Hủy hôn đi" bây giờ anh mới chịu lên tiếng mà chỉ vọn vẹn 3 từ

Hắn nghe thế liền xanh mặt cố gắng hết sức đẩy Nut ra lật đật quỳ xuống ôm chân anh

"Không... không xin em, bé ơi, đừng thế mà...đừng hủy hôn, anh không thể sống thiếu bé đâu, tha cho anh lần này...anh thề tuyệt đối không tái phạm...bé ơi"

"Năn nỉ ỉ ôi chó gì, mày chuẩn bị tinh thần là vừa đi thằng chó chết " vừa dứt câu Garfield đá mạnh vào người hắn

"Vô ích thôi, sáng mai tôi sẽ cho người đến báo với nhà anh, từ đây về sau chúng ta không can hệ tới nhau " anh đẩy hắn ra sau đó rời đi

"Cấm mày bén mãn tới gần Pavel, không đừng trách "

Pavel rời đi không lâu thì bỗng điện thoại hắn hiện lên một tin nhắn

- loại người như mày xứng để yêu ảnh sao

Tin nhắn từ một người lạ, hắn đọc xong gần như phát điên, mỡ đến miệng rồi lại chẳng nuốt được

(Người ta thường nói , trai đẹp thường chơi theo bây, vậy nên đám bạn Pavel không những đẹp mà còn có thế thứ gì chịu nỗi )

______________________

"Trời ơi thằng trời đánh, mày làm ra cái gì mày xem đi, mày vuột mất thằng Pavel có đốt đuốc không tìm được đứa thứ hai đâu"

"Ba vậy không tốt sao, sao ba cứ bắt con lấy nó làm gì"

"Ngu! Nó tài giỏi vậy, làm không công cho gia tộc ta phát triển mày không biết suy nghĩ à"

"Con cũng làm được mà"

"Thế sao công ty mày quản phá sản hoài vậy?? Tao không có vốn cho mày hoài đâu"

"Không nói nhiều, mày tự giải quyết đem nó về lại cho tao, không thì còn Soni với đứa bé tao không chắc"

"Ba...con biết rồi"

________

"Pavel.. mày đừng im lặng như thế "

"Tao đang làm việc, ra ngoài đi "

"Mày đừng im lặng vậy có được không, giữa tao và mày có gì mà chưa trãi qua , với tao mày còn mang vẻ mặt đó làm gì " y vừa nói vừa đi lại đứng bên cạnh anh, thấy rồi anh ôm y oà khóc nức nở trong lòng y

"Nut...tao làm sai sao, hay có gì tao...hức... làm chưa tốt...hic... sao ai cũng đối xử với tao như vậy..ức...năm đó cũng vậy.. bây giờ cũng vậy huhu....tao không xứng không được tình yêu sao....sao ai cũng dùng cách đó làm tổn thương....hic...tao....mày biết không....tao tao khó khăn lắm mới mở lòng được..hic... nhưng Type anh ấy....huhu" thấy anh cứ khóc vậy y sót vô cùng hoá ra chuyện năm ấy vẫn là bóng ma tâm lý của anh, cứ ngỡ mọi thứ đã viên mãn nhưng không ngờ, ôm anh trong lòng y chỉ biết vuốt ve an ủi chẳng thể nói nên lời được một lúc anh mở thoại ghi âm lên cho Nut nghe rồi cất tiếng nói

"Lúc ở bàn tiệc, tao có nhận 1 tin nhắn có một số lạ gửi tao cái này, nếu ngay lúc đó nếu tao không thấy Type vào kia..tao chắc chắn sẽ tin Type...chỉ cần ảnh nói là giả thôi...tao không ngờ...huhu Nut ơi "
Nut sững người y bây giờ hoàn toàn câm nín
một lúc sau y cũn hoàn hồn nói

"Pavel , nín nào , nghe tao nhá, gã vậy thì mày tốn nước mắt vì gã làm gì , chúng ta cắt đứt sớm chả phải tốt hơn sao, nào nín, thấy mày vậy tao sót vô cùng, chuyện này để tao lo liệu , mày cứ việc nghỉ ngơi "

"Cảm ơn mày nhé" sau khi nói ra hết lòng mình anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tâm tính cũng ổn định lại

_______________________

"Chỉ mới là bắt đầu thôi, những gì mày làm với P'Pavel tao bắt mày phải trả gắp đôi" cậu cầm tấm ảnh của Type liên tục gạch nát nó dùng đôi mắt thù hận mà nguyền rủa người trong hình"

---------

Sau khi xảy ra chuyện hôm đó Type ngày nào cũng xuất hiện trước cửa công ty của Pavel nhưng luôn bị chặn ở trước cửa, đến này thì đã được biết anh dời nhà , ngôi nhà đó đã cho em họ sống , gã phát điên ruột gan lộn tùng phèo, nếu không làm cho Pavel tha thứ thì coi như cuộc đời hắn tàn rồi, Soni và con của gã cũng sẽ bị ảnh hưởng, vậy nên hôm nay hắn làm liều xong vào trong một mạch đi lên lầu 8 nơi đặc văn phòng của anh

"Pavel" gã xông vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh và Nut..anh và y đang bàn công việc thì đột nhiên gã xông vào thế là Nut nhanh chóng chặn hắn lại

"Pavel, nghe anh giải thích"

"Cút" Nut đứng ra cản hắn lại

"Cậu buôn tôi ra, tránh ra để tôi nói chuyện với vợ tôi"

"Ai vợ anh" anh cất giọng trả lại một cách chán ghét

"Pavel....ả ta..hạ thuốc anh, anh không biết gì, hôm đó anh bàn việc với bạn, anh không làm gì có lỗi với em "

"Vậy sao? Anh lấy tôi về chỉ để đưa vợ con anh đường hoàn vào cửa đúng chứ?? Anh với bạn anh đem tôi ra làm trò cá cược sao phần thưởng là gì??? Thậm chí anh đòi đưa tôi chia với bạn anh , sao? Trả lời đi" hắn càng nghe càng cứng người, trong đầu đầy thắc mắc sao anh biết được những chuyện đó

"Sao không trả lời được à??? Còn nữa, tôi chính mắt thấy anh ôm eo hun hít ả ta rồi kéo cô ta đi, còn mạnh miệng bảo là bị hạ thuốc à?"

"Anh..."

"Cứng họng rồi chứ gì?? Tôi đã nghĩ sẽ tha cho anh nếu như anh biết điều không làm phiền tôi nữa, nhưng đây là do anh tự chuốc lấy, Nut đuổi anh ta về"

Nut nảy giờ cản hắn, nhưng cũng là chuyện riêng của họ nên y không lên áo

"Cút" đẩy hắn ra khỏi cửa rồi y gọi bảo vệ lên nắm cổ hắn đuổi khỏi công ty

"Pavel ý mày là??"

"Ừ ba đứa mày muốn xử lý hắn sao tùy mày "

"Okie"

________________

"Cảm ơn cô đã hợp tác "

"Chỉ cần anh thực hiện đúng lời hứa là được "

"Tất nhiên " *tất nhiên là không rồi*

"Bên ấy sao rồi"

"Bây giờ thì loạn lắm, ông ta tối ngày cứ ầm ĩ quát tháo"

"Mọi chuyện cứ mới là bắt đầu "

"Thôi tôi về trước "

"Ừm"

....

"Nghĩ sao tôi tha cho anh ấy dễ dàng vậy sao? Ngu ngốc!"

Sau khi Soni rời đi, cậu hạ lệnh sắp xếp cho ả và gia đình ra nước ngoài, canh chừng cảnh thận tuyệt đối không không cho về Thái Lan một lần nào nữa, mặt khác cho người bắt cả nhà Type lại
________

"Các người là ai" Type đang rất hoang mang không biết bản thân như nào bây lại bị trối ở sảnh, kế bên còn là ba mẹ với chị. Hắn nhớ tối qua hắn đi uống một chút sau đó về nhà lên phòng ngủ, sáng mở mắt ra lại thành ra như vậy

"Các người có tin tôi kiu người xử các người không"Naik lên tiếng quát tháo

"Các anh tha tôi đi chuyện thằng Type làm không liên quan tới tôi sao các người lại bắt cả tôi vậy" Sam vội vàng lên tiếng thanh minh ( ả là chị gái của Type )

"Xem nào, tôi đã kịp làm gì đâu mà các người trông sợ thế"

"Các người đừng mạnh động không là gia tộc Kale với tập đoàn HALFSAVAGE sẽ không tha cho các người "

"Haha, bà nói gì cơ?? Cái gia tộc bé như hạt tiêu ấy làm gì được tôi??? Hơn nữa Pavel, anh ấy đã hủy hôn với nhà các người, bà còn mong ảnh ra mặt cứu gia đình bà à???"

"Hai đứa nó chỉ đang giận dỗi thôi, sẽ không bao giờ hủy hôn "

Cậu từ từ tiến lại kề sát tai phu nhân Kale

"Vậy sao, tiếc ghê, bà nghĩ tôi sẽ cho con trai bà tiếp cận làm tổn thương anh ấy một lần nữa sao???"

"Cậu là ai, gia đình tôi đắc tội gì với cậu"

"Đắc tội gì à?? Các người dám làm tổn thương P'Pavel thì đều phải trả giá"

"Cậu là Pooh Krittin " Type bất ngờ lên tiếng

"Nay thông minh quá ta"

"Haha, cậu đang giả mèo khóc chuột đấy à, chuyện cậu làm năm đó, cậu nghĩ trong trường không ai biết à??"

"Phải !!! Và bây giờ người biết cuối cùng đó là anh"

"Cậu tính làm gì"

"Perth, xử lý đi, tôi không muốn thấy gia đình này cả gia tộc này, nếu không người thay thế chính là cậu"

"Vâng thưa cậu" Perth tiếp nhận lệnh. Perth là một cánh tay đắc lực của cậu, gã đá đi theo cậu từ nhỏ, mọi thứ qua tay Perth đều xử lý sạch sẽ không chút dấu vết. Sau khi dặn dò cậu rời khỏi nơi bận thiểu đó

Sáng hôm sau, giới truyền thông Thái Lan chấn động, gia tộc Kale tuy không lọt top các tộc hùng mạnh, nhưng cũng có chỗ đứng nhất định, nhưng hôm nay cả tộc đều bị ám sát không sót người, cách xử lý đều rất sạch sẽ, hàng ngàn nghi vấn được đặt ra nhưng chẳng có câu trả lời thoã đáng. Về Soni sau khi nghe tin đó đã sốc tới mức hoá điên hoá dại, tối ngày mơ mơ hồ hồ

_________________

Tối hôm đó khi về nhà , lên phòng tắm rửa ăn uống xong, cậu thả lỏng người xuống giường nhắm mắt thư giãn một lúc sau lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó xong rồi bắt đầu suy giấc

Còn anh đang xử lý tài liệu thì bỗng lại cho một tin nhắn từ số lạ lần trước gửi đến

- Bảo bối, em xử lý xong rồi , bắt đầu từ ngày mai không ai làm tổn thương anh được nữa đâu em sẽ bảo vệ anh . Yêu anh❤️

Anh thì chẳng mẩy mây đến tin nhắn đó tiếp tục làm việc. Sáng hôm sau khi nhận được tin rồi nghĩ tới tin nhắn hôm qua anh bắt đầu hoang mang

"Ế Thâm Niên"

Pavelphoom
Alo

TopTen
Sao vậy anh

Garfinpkk
Có chuyện gì thế anh

Supanut
????

Pavelphoom
Tin sáng nay đọc chưa
Tụi bây giải quyết
nhanh vậy

Supanut
Gì?? Tao còn tưởng
mày làm chứ??
Tao chưa ra tay mà??

Pavelphoom
Làm gì có??

2 đứa làm à
@Garfield @TopTen

Garfinpkk
Không ạ, em cứ nghĩ
p'Nut làm gì chứ

TopTen
Dạo này em hơi bận
Chưa kịp làm gì

Pavelphoom
Kì lạ vậy ai làm

Supanut
Sao thế

Pavelphoom
Hôm tối qua có người gửi tin nhắn
bảo tao yên tâm xử lý xong rồi
Mà lại dùng acc clone

Supanut
Quan tâm làm gì
Dù sao tay mình không
dính máu chả phải tốt à

Pavelphoom
Còn bảo yêu tao nữa
Thấy ghê quá à

TopTen

Cũng lạ, ai lại có thế lực như vậy

Supanut
Thật ý, những bên có
khả năng xử sạch sẽ vậy
đếm trên đầu ngón tay, với
lại Kale cũng có tiếng tâm mà

Pavelphoom
Bản thân tao cũng
không hiểu được

Supanut
Mà thôi suy nghĩ nhiều
Làm gì

TopTen

Chắc có người hâm mộ anh
nên giải quyết dùm, dù
sao Type làm nhiều chuyện
vậy ai chả biết

Garfinpkk
TopTen nói đúng đó, dù sao
mọi chuyện cũng xong hết rồi

Supanut
Xong chuyện rồi giải tán đi
Tao đang bận lắm

Pavelphoom
Ơ kìa mọi người

Kết thúc cuộc truy hỏi, khúc mắc anh không được gỡ mà càng rối thêm, nhưng kệ đi TopTen nói cũng đúng, thôi cứ lo cho công việc trước, tới đâu giải quyết tới đó , nếu là kẻ thùa chắc đã không giúp mình, thế đã làm bạn thì cớ gì làm khó nhau, chắc do tác phong làm việc họ vậy thôi quan tâm chi nhiều

_______

Mong mọi người góp ý tớ với, tớ mê đọc cmt m.n lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net