Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng tiếp theo là chuỗi ngày Pavel luôn nhận được 1 bó hoa to tổ bố. Hôm thì 99 đoá hoa , hôm thì 999 đoá hoa, thậm chí có hôm 9999 đoá hoa. Anh bắt đầu thấy cáu gắt rồi đó lần nào hoa được gửi đến đều không có địa chỉ cụ thể thậm chí trên bó hoa lại chẳng có lời nhắn nhủ nào, không nhận thì người shipper cứ đứng lì ở trước cửa công ty, rất là khó coi. Rốt cuộc kẻ thần thần bí bí đó là ai.

"Má, thằng nào giỡn mặt với tao vậy" tay đập mạnh xuống bàn

Garfield từ ngoài vào đã thấy lửa giận ngút trời của anh

"Ai chọc giận chủ tịch Naret vậy? Ui lại có hoa, xem nào hôm nay là 999 đoá hoa hồng" một bó hoa to đùng được văng đại ở sofa

"Ui gì đây nay có ghi chú luôn nè, CÁI GÌ??? Người ta bảo yêu anh kìa"

"Yêu con mẹ gì, tao biết thằng nào đập chết mẹ hết "

"Chưa gì mà đã nghe chém chém giết giết rồi" Nut cầm sắp tài liệu đi vào"kí đi "

"Để đó đi"

"Xem nào dụ gì mà bé Phoom giận vậy " y nói dứt câu đã nhận được ánh mắt sắc lạnh từ anh

"Nhưng rốt cuộc là ai mà lại giở trò thần bí vậy nhỉ " Garfield một đầu đầy thắc mắc

"Nữa rồi sẽ biết thôi" y nở nụ cười bí hiểm

"Nè , mày biết đúng không " anh nhìn nét mặt cợt nhã của y là biết thế nào y cũng biết kẻ chủ mưu của việc này

"Uầy sao lại nói vậy tao biết gì?"

"Cái nét mày là mày biết "

"Không hề" vừa trả lời vừa cười cợt

"Đừng có giỡn mặt với tao" mặt nghiêm lại

"Nếu p'Nut biết thì nói cho em biết với" Garfield bây giờ đang rất tò mò rồi

"Không hề biết gì thôi tao đi làm việc à" nhanh chóng rời đi

"Tới nó nữa" anh chỉ biết lắc đầu cười trừ bất lực

"Thôi anh, em đi làm việc đây"

Để biết vì cái sao Nut có hành động lạ vậy thì mình cùng quay lại thời gian vài ngày trước

"Các người hẹn tôi ra đây làm gì "

"P'Nut..." Cậu lấp lửng không dám nói ra

"Nếu hẹn tôi ra chỉ để im lặng vậy thì tôi về đây " nhìn chầm chầm xem thử cậu muốn nói gì

"Khoan đã anh"

"Em...em có chuyện muốn nói"

"Nhanh" y cảm thấy bực bội rồi nha cái gì mà cứ ấp a ấp úng

"Em biết chuyện năm xưa em làm là khốn nạn lắm, giờ em hiểu ra rồi...em muốn bù đắp cho anh ấy "

"Chuyện đó cậu phải đi trực tiếp gặp Pavel, hẹn tôi ra làm gì"

"Em biết...anh là bạn thân của Pavel... lời anh nói anh ấy sẽ suy nghĩ lại"

"Hừ!! Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu sau???" Xem ra cậu vẫn có đôi chút đầu tư cho vấn đề

"Anh...em biết sai rồi... thật ra... người xử gia tộc Kale là em... chuyện hôm sinh nhật Garfield cũng là do em làm... "

"Xem lần này cậu tốn công sức giăng 1 cái lưới lớn vậy lại muốn gì??? Cậu hại nó thê thảm vậy chưa đủ hay sao??"

"Anh...gã không tốt , gã làm tổn thương anh ấy...em xót" cương quyết nói

"Ha...chó chê mèo lắm lông à?? Chẳng phải cậu còn hơn Type sao??" Anh nở nụ cười mỉm khinh bỉ

"Anh..em biết sai rồi... thật ra em có tình cảm với ảnh nhưng đó lúc đó em còn bồng bột, với em chưa nhận được sự chấp thuận từ gia đình...1 cậu nhóc dưới sự dạy bảo nghiêm khắc, tư tưởng từ nhỏ là phải lấy vợ là một cô gái, việc yêu nhau giữa nam với nam là bất thường.. khi em biết em yêu ảnh...em quá lo sợ nên mới..." Vừa nói cậu vừa khóc

"ĐỦ RỒI! Tôi không rảnh hơi ngồi coi cậu khóc lóc" đứng phắc dậy định rồi đi...thấy y chuẩn bị rời đi cậu lập tức quỳ xuống

"Nè!! Đứng dậy coi làm gì khó coi quá vậy, đầu gối nam nhân không dễ để quỳ, cậu hết khóc rồi quỳ là muốn người khác nhìn vào nghĩ xấu tôi thì sao"

"Anh...em biết anh ghét em nhưng lần này em tuyệt đối dùng cả đời mình để bù đắp yêu thương anh ấy...em mong anh... có thể nào giúp em được không"

"Chuyện đó tôi không giúp được cậu đâu, cậu đứng dậy đi"

"Anh... không giúp được em vậy anh..tha thứ cho em có được không" cậu biết rằng nếu có được sự đồng thuận từ y , cậu sẽ dễ dàng tiếp cận Paevel hơn. y đứng suy nghĩ rất lâu, cậu nói cũng đúng gia tộc Kitjaruwannakul có tiếng nghiêm khắc, ông Jon lại rất cổ hủ, hoàn toàn trách cậu thì cũng không đúng

"Được, tôi tha thứ cho cậu, nhưng việc cậu hứa cậu phải làm được, nếu không tôi sẽ bắt bạn tôi về lúc đó dù cậu có dập đầu đến chảy máu hay tự tử thì tuyệt đối không còn một cơ hội nào đâu, đứng dậy coi, khó coi quá" đỡ cậu đứng dậy

"Em cảm ơn anh...cảm ơn anh rất nhiều " cậu đứng dậy rồi cầm tay y mừng rỡ

"Đây sẽ là cơ hội duy nhất tôi cho cậu"

"Em biết..em sẽ trân trọng "

"Được, tôi sẽ coi biểu hiện của cậu " rời đi

__________

"Sao hôm nay tới đây làm gì???" Hôm nay là chủ nhật nhưng dạo này công ty không có dự án nào lớn thế y tới tìm anh làm gì

"Pavel...tao có chuyện muốn nói"

"Sao? Nói đi"

"Thật ra, năm đó Pooh có điều khó nói, nên mới hành động như vậy"

"Bây giờ nói chuyện đó còn ích gì nữa, chẳng phải mày rất ghét Pooh sao"

"Phải tao rất ghét nó, nhưng khi hiểu rồi tao cũng đồng cảm với nó"

"Bây giờ tao không muốn nghe bất kỳ điều gì tới Pooh nữa, mày về đi, tao không quan tâm"

"Pavel, nghe tao nói lần này thôi. Nói xong tao tuyệt đối không nhắc tới nữa "

"Được vậy mày nói đi "

"Mày biết đó gia tộc Kitjaruwannakul rất trọng sĩ diện, phương cách giáo dục lớn lên phải lấy một cô gái về làm vợ sinh con đẻ con là thường tình, còn việc giữa nam yêu nhau là trái đạo lý luận thường những điều đó đã thấm nhuẫn vào tư tưởng của Pooh, năm ấy Pooh cũng chỉ là sinh viên, khi biết được bản thân yêu mày, nó đã hoảng sợ vô cùng , nếu nó thừa nhận rồi tới với mày , nó sẽ làm trái lời dạy, thậm chí nó sợ ba mình hại cả mày, lúc đó nó không có khả năng bảo vệ mày, nó muốn khi ở bên cạnh mày thì mày hoàn toàn xứng đáng nhận được sự chấp thuận từ gia đình nó, chứ không phải chịu thiệt thòi nhưng do được bao bọc từ nhỏ, cách xử lý việc của nó quá tiêu cực nên mới thành ra như vậy "

"Này nói xong rồi đúng không "

"Tao nói xong rồi"

"Lí do vì sao hôm nay mày lại chọn nói cho tao lúc này "

"Vì tao biết, trong thâm tâm mày nó vẫn còn một vị trí không ai đụng vào được. Pavel, hiện tại nó đã nhận được chấp thuận từ gia đình, thời gian trước vì chuyện nó thừa nhận yêu 1 đứa con trai, ba nó đã bị đánh thừa sống thiếu chết, rất may mắn chú hai nó đến giải quyết , thuyết phục và giải thích cho ba nó hiểu rồi ba nó cũng gật đầu, nhưng khi nó quay lại tìm mày thì biết mày sắp kết hôn, nó cũng từng có ý định từ bỏ thì nó vô tình biết được âm mưu phía sau.. thật ra hôm đó người gửi tin nhắn là nó, người giúp mày nhận ra bộ mặt thật của Type"

"Đủ rồi Nut... chuyện này tao sẽ suy nghĩ, mày về trước đi "

"Được " những gì cần nói Nut cũng đã nói rồi, quyền quyết định là ở chỗ anh

Sau khi y rời đi, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều , quả thật tình cảm kia anh vẫn nguôi ngoai được, cứ ngỡ gặp được Type thì anh phần nào ổn định lại nhưng không ngờ, vết thương lòng ấy lại bị khơi dậy một lần nữa, mà thôi dù sao tất cả đã qua, đâu quay lại được, tùy ý trời vậy

_________

Cậu hàng ngày luôn đến đứng trước cửa công ty anh, để có thể gặp anh giải thích tất cả nhưng hết lần này tới lần nọ anh đều né tránh, hoặc cho bảo vệ đuổi cậu về, nhưng hôm nay cậu nhất quyết phải gặp được anh nên cứ đứng lì ở đó, quả thật hôm nay

"P'Pavel"

"Cậu là...?? À Pooh, em trai P'Pete . P'Pete nhờ cậu chuyển lời gì à?"

"Không ạ, em đến tìm anh"

"Tìm tôi? " Anh thừa biết cậu đến tìm vì lí do gì nhưng anh muốn xem biểu hiện của cậu

"Anh...em có chuyện muốn nói"

"Tôi không rảnh" anh lãnh đạm trả lời

"5 phút thôi , chỉ 5 phút thôi được không anh" cậu ra sức nài nỉ

"Đúng 5 phút, bắt đầu đi"

"Em xin lỗi chuyện năm xưa, chỉ do em được bao bọc từ nhỏ dưới sự dạy bảo của ba mẹ là phải lấy 1 cô gái , sinh con , tình cảm giữa nam với nhau là bất thường . Nên việc em biết mình yêu anh em đã rất hoảng sợ, em thừa nhận em dùng cách đó quá tiêu cực đã tổn thương nặng nề với anh, hôm đó sau khi rời đi em đã rất ân hận chỉ là em không có dũng khí quay lại , ngày sau nghe ai đứa ấy nói lại P'Nut đưa anh về anh không bị tổn hại gì trong lòng em vô cùng nhẹ nhõm như gỡ được cục đá trong lòng, nhưng nếu thời gian đó em cương quyết đến với anh, anh sẽ không nhận được sự chấp thuận, cố chấp bên nhau hơn càng đau khổ em chỉ muốn nếu mình đến với nhau anh sẽ được sự chấp thuận không muốn anh bị làm khó dễ, hơn nữa lúc đó ba em sẽ dùng mọi cách làm hại tới anh, có thể làm hại tính mạng của anh..nên em" cậu quỳ xuống "anh ...em xin lỗi.. dù anh không tha thứ cho em cũng được...em chỉ muốn nói bây giờ em đủ khả năng bảo vệ anh... được sự chấp thuận từ ba mẹ ... Nếu anh...vẫn cho em cơ hội em sẽ dùng cả tánh mạng để yêu thương và bảo vệ anh" cậu vừa nói vừa khóc nức nở như một đứa con nít

"Hơ..cậu nghĩ cậu nói vậy tôi sẽ tin sao?"

"Em..."

"Nếu cậu nói xong thì về đi "

"Anh... làm thế nào anh mới tin ạ"

"Vô ích thôi Pooh à. Tất cả đã kết thúc từ hôm tôi tốt nghiệp rồi . Bây giờ đã không thể thay đổi được gì nữa rồi " anh quay lưng trở vào công ty vì hết hứng dùng cơm

"Em...xin lỗi vì đã gây ra vết thương lớn như vậy với anh" dứt câu cậu quay đi, cậu biết anh sẽ không tha thứ cho cậu nữa rồi tiếp tục ở đây sẽ khiến anh tức giận, vậy nên việc rời đi có lẽ là tốt nhất, cứ từ từ vậy. Cậu thất thần rời

"PP'avel" phía bên đường có một tiếng gọi gây sự chú ý của anh. Cậu nhóc đó hớn hở chạy qua đường

Rầm.... tiếng va chạm rất lớn dồn mọi sự chú ý của mọi người xung quanh về hướng đó

________________

Thế là FMT in VN thành công mĩ mãn rồi
Hqua mọi người đã chơi rất vui rồi đúng không, tiếc là tui hỏng đi được thấy m.n chs vui mấy anh chs vui thì tui cx vui theo🫶🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net