8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi ăn vẫn rất bình thường, hầu như không có tí cảm xúc nào, còn tôi thì khác. Mặt tôi cứ nóng bừng cả lên, mắt thì không dám nhìn thẳng, nhưng khi anh không để ý, tôi lại chỉ để anh trong mắt mình. Phải nói sao nhờ, lúc đó cũng hoảng quá nên thực sự tôi chưa nhìn được gì hết, nhưng trong kí ức của tôi vẫn đọng lại đôi chút cái dáng vẻ của anh. Jungkook nhìn thế thôi nhưng body lại hết sức hấp dẫn, anh ta là có múi đó!! Bắp tay cũng to nữa, cứ thế mà cuồn cuộn xuống, nhưng nhìn tổng thể lại không quá đô, thật sự thể hình rất đẹp. Lại phải nói đến lúc vừa tắm xong, nước và hơi ấm vẫn còn đọng lại trên thân, thực làm tôi choáng voáng một phen. Chợt lạnh sống lưng, tôi bỗng nhớ về cái đêm hôm đó, cơ thể anh loã lồ ngay trước mắt tôi như này, đúng là có chút run sợ. Mà khoan, hình như tôi cũng nhìn thấy cả một cánh tay của anh ta xăm hình thì phải..

Jungkook thấy tôi không chịu ăn, cứ đăm đăm suy nghĩ, thi thoảng mắt cứ liếc sang anh. Hiểu rõ, khoé miệng không ngừng nhếch lên, rộ ý muốn trêu chọc tôi

- đang nghĩ về nó à ?

Lời Jungkook như kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, vội ho khan, tôi liền đảo mắt ra hướng khác, không dám đối diện

- có phải là lần đầu nhìn thấy đâu..!

- là lầ-

Nói rồi tôi mới biết mình lỡ miệng, lúc đầu cứ tưởng anh nhầm, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, cơ thể ấy, là tôi đã nhìn thấy rồi, còn hơn cả thế ấy chứ..

Xong xuôi, tôi vọn dọn dẹp bát đũa, còn anh thì chuẩn bị để đi làm. Bỗng tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, là từ Han Minhyun, kể từ lúc đó tới giờ, tôi thực chưa gặp cậu ta, cũng chưa thông báo về cuộc sống mới của tôi. Tôi và Minhyun cứ mải mê nhắn tin với nhau, tôi kể qua cho cậu nghe về hoàn cảnh hiện tại của tôi, rồi cũng kể cho cậu nghe về người đàn ông đang giúp đỡ mình. Han Minhyun rất lo lắng cho tôi, thấy cậu như vậy tôi cũng vui lòng, ít nhất suốt thời gian làm việc ở đó, cũng có người xem trọng bản thân mình. Jungkook từ cầu thang bước xuống, thấy tôi không chịu dọn dẹp mà cứ cắm cúi bấm điện thoại, sinh nghi, anh liền lại gần

- cô nhắn cho ai vậy ?

- à.. là một người bạn của tôi, Han Minhyun, cậu ta từng làm ở quán bar với tôi...chỉ là hỏi thăm thôi..

Tôi vội đi kèm lời giải thích, sợ rằng anh sẽ nghĩ tôi bán đứng anh. Đấy là điều tôi nghĩ, còn thứ mà khiến anh suy nghĩ lại là chuyện khác.

Jungkook không nói không rằng, giật lấy điện thoại tôi, sau đó nhét vào túi quần anh

- cô bây giờ là tội phạm của tôi, vì vậy tôi nghĩ mình nên kiểm soát chặt chẽ một chút, phòng trường hợp xấu.

Tên này đúng là điên rồi, lấy đâu ra cái quyền hành ép người như vậy. Vật dụng riêng tư của tôi mà cũng bị hắn kiểm soát, thử hỏi ai mà chịu cho nổi ?

Không để tôi phản bác, anh vội nhanh chân ra phòng khách ngồi, ung dung đọc bản thảo

- anh không đi làm sao ?

- ở nhà làm cũng được!

Chuyện hắn giữ điện thoại cá nhân của tôi vẫn khiến tôi khó chịu mà chẳng thể làm được gì, vội bỏ vào bếp dọn dẹp tiếp. Jungkook ở ngoài đầu cứ ngó nghiêng, một lúc sau liền lôi điện thoại tôi ra từ túi quần anh, liếc qua mấy tin nhắn của tôi với Minhyun.

Bước chân chậm rãi vào bếp, tôi vẫn miệt mài rửa cốc chén, không hay biết đã có người ở sau lưng. Áo tôi đang mặc chỉ có duy nhất chiếc túi ở trước bụng, tôi lại đang xoay lưng về phía anh. Vì vậy, muốn tự tay nhét vào túi tôi, Jungkook phải cúi người xuống, vòng tay qua eo tôi, sau đó trực tiếp để vào. Tôi vì giật mình mà ngoái đầu lại, lại bị cái khoảng cách này giết chết một chút vì khuôn mặt của anh. Tôi ngại ngùng chỉ biết nép xa ra khỏi người anh, mọi giận dữ bỗng chốc tan biến

- bớt nhắn tin lại, tập trung vào việc chính đi!

Chỉ độc một câu nói chẳng rõ ý tứ, sau đó liền nhanh chân bỏ ra ngoài. Trước kia tôi thật sự rất ghét anh, nhưng ngay bây giờ, có lẽ tôi cũng không thể xác định được lòng mình nữa rồi..

Jungkook ngồi lại một chút thì liền đứng dậy đi công chuyện, anh nói tối muộn mới về nên sẽ không ăn cơm. Nhìn bộ dạng gấp rút như vậy, tôi lại có linh cảm về Kang Seokchul, chưa kịp hỏi đã thấy anh rời đi, tôi là chưa kịp tạm biệt..

Thời gian bây giờ còn rất sớm, công việc nhà tôi đã làm hết, giờ ra khỏi nhà cũng rất khó, căn bản tôi không biết đi đâu hết, không khéo lại gặp lũ tay sai của ông ta, chắc tôi không còn gặp được Jungkook mất..

Cả ngày hôm nay thật sự chán nản, cả căn nhà to lớn chỉ còn mỗi mình tôi. Thời gian cứ thế mà trôi từng giờ, tôi chỉ mong có thể tối muộn càng nhanh càng tốt, tôi muốn anh về.

Đã gần 11h đêm nhưng Jungkook vẫn không thấy về, điện thoại cũng không thấy có thông báo. Tôi còn ngại nên chưa dám gọi hay nhắn trực tiếp cho anh, một phần vì sợ anh bận, một phần vì phận mình là người làm, liệu tôi có đang xen giữa vào cuộc sống của anh, tôi thật không dám.

Đồng hồ điểm 1h sáng cũng là lúc anh từ ngoài cửa bước vào, thấy tôi đã nằm yên trên sofa ngủ, vậy mà đèn thì vẫn bật, như là đang chờ đợi ai đó. Thấy chăn bị tôi đá xuống đất, anh vội nán lại một chút, đắp chăn cẩn thận cho tôi, vô tình nhìn thấy bàn tay vẫn còn nắm chắc điện thoại, vội thở mạnh rồi bật ra tiếng trách móc.


Thuận tay, anh lật điện thoại tôi lên, lại vô tình nhìn thấy dòng chữ còn chưa được nhấn gửi

" ờm.. tôi nhắn là để hỏi anh về chưa.. khá muộn rồi, có chuyện gì sao ? .... "

Người nhận đương nhiên là anh, nhưng điện thoại lại chẳng có dòng thông báo nào, đặt điện thoại tôi xuống bàn, tay cố tình di tới chỗ nhấn gửi, chưa vội đi, anh vẫn đứng đó, cứ thế nhìn tôi đang say giấc mà không biết chuyện gì, bàn tay tôi vô thức bấu chặt vào chăn..

- tôi về rồi..

Jungkook để lại tiếng nói nhỏ, sau đó cũng lên phòng nghỉ ngơi. Những gì cô đoán đều đúng, anh đã đánh giá thấp Kang Seokchul rồi, việc này thật lòng chưa muốn nói với cô, vì chỉ sợ, ông ta sẽ lấy cô ra để làm điểm yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net