Chương 10: Làm Stalker thật không dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhận lời giúp đỡ Yanagi, Ryoma đương nhiên sẽ dùng hết sức mình để hỗ trợ Yanagi theo đuổi Inui rồi. Dù sao trong suy nghĩ của cậu, để Yanagi và Inui yêu nhau còn hơn chứng kiến cảnh tượng Inui suốt ngày bám theo Tezuka mà "Cậu là số liệu mà tôi đam mê nhất", "Dữ liệu của cậu luôn là thứ mê hoặc tôi nhất",.. vân vân và mây mây.

Trưa ngày hôm ấy, hai anh em dắt nhau ra quán KFC gần trường ăn bữa trưa, đồng thời còn gọi thêm đồng minh cuối cùng ra để support.

Tezuka mặt lạnh nhìn hai con người đang vừa ăn vừa hí hoáy viết trước mặt, tự hỏi rốt cuộc mình ra đây để làm gì. Năm phút trước, hắn còn đang ngâm mình trong hiệu sách tìm sách tham khảo cho kỳ thi sắp tới, thì điện thoại nhận được tin nhắn của Yanagi. Nội dung có vẻ rất gấp gáp, làm hắn cứ tưởng có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ...

Vừa đến nơi liền thấy hai con người đang say sưa gặm gà, còn vẫy vẫy tay rủ hắn đến ăn cùng.

Tezuka: "..." Mấy người vui vẻ quá ha? Làm tôi lo thót tim như vậy rồi còn thản nhiên ngồi đây cạp đồ ăn như đúng rồi nữa.

Vốn hắn đã định nổi bão, nhưng nhìn gương mặt ngơ ngác của Ryoma, hệt như chú mèo con đang nũng nịu dụi dụi đầu vào người hắn, chớp chớp mắt, "meow meow" quấn quýt, Tezuka liền xụi lơ. 

Đàn em này chơi thật xấu, ai lại chơi bán manh như vậy cơ chứ?!

Yanagi, không hổ là đệ nhất dữ liệu, phân tích sự biến hóa vẻ mặt của Tezuka (?),lập tức khinh bỉ một trận:

"Tưởng cậu lạnh lùng nghiêm túc được như thế nào..."

Tezuka nhận ra được sự châm chọc của Yanagi, nhướng mày:

"Đáng yêu quá, không nổi giận có làm sao không?"

Yanagi nhún vai:

"Không sao cả không sao cả, cậu làm gì cũng đúng hết. Cậu có yêu tên nhóc này luôn cũng không ai dám dị nghị."

- Này. - Ryoma chán chường chống một tay lên cằm, nhìn Yanagi và Tezuka nãy giờ vẫn trao đổi ánh mắt - Hai anh có biết nãy giờ hai anh nhìn nhau hơi bị lâu rồi không? Hai anh còn nhớ mục đích của mình hôm nay ra đây là để làm gì không vậy?

Yanagi bình tĩnh mỉm cười, quay sang dỗ dành vị quân sư ngạo kiều đáng yêu của mình:

- Nhớ, nhớ, nhớ chứ. Cho hỏi là tiểu quân sư đại nhân đã có kế hoạch gì chưa thế?

Ryoma kẻ một cái bảng vào giấy, gồm hai cột. Một bên là sở ghét, một bên là sở thích, sau đó đưa cho Yanagi:

- Yanagi - senpai, em cần có dữ liệu về sở thích và sở ghét của Inui - senpai. Anh viết vào đây cho em được không?

Vừa nghe Ryoma nói xong, Yanagi liền cứng đờ người lại.

Nói thật là, dữ liệu của Inui hắn dường như đầy đủ hết tất cả, ngoại trừ 2% còn lại. Và sở thích với sở ghét của Inui, lại nằm trong đống 2% ấy :). Từ khi biết bản thân hắn thích Inui, là dường như ngày nào hắn cũng thu thập dữ liệu về người thương, nhưng đó lại chỉ là dữ liệu về biến đổi tâm lý, độ hảo cảm của hắn đối với mình, độ hảo cảm của hắn đối với Tezuka, sự chênh lệch độ hảo cảm của hai người bọn hắn, thể chất và trình độ tennis.

Thấy Yanagi trốn tránh, như nhìn thấu được hắn, Ryoma lạnh lùng tuôn một tràng:

- Anh không có dữ liệu về sở thích và sở ghét của Inui - senpai đúng chứ?

Yanagi: "..." Chột dạ.

- Anh chỉ thu thập dữ liệu về biến đổi tâm lí của anh ấy?

Yanagi: "..." Chột dạ x2.

- Và cũng chỉ có dữ liệu về biến đổi thể chất?

Yanagi: "..." Chột dạ x3.

- Cộng thêm với trình độ tennis?

Yan - hoàn toàn bị nhìn thấu - agi: "..." Đàn em này có mắt quan sát tốt vậy sao? Hoàn toàn bị nhìn thấu luôn rồi.

Thấy Yanagi không nói gì, Ryoma biết tỏng thể nào những câu mình hỏi nãy giờ thế nào cũng trúng phóc. Cậu nhóc mệt mỏi ngửa đầu ra đằng sau, giơ một tay lên bóp trán.

Bất lực thật sự. Đòi theo đuổi người ta, đến sở thích và sở ghét của người ta còn không biết, yêu đương cái gì?

Tiền bối còn quá madamadadane quá mức, bảo bảo muốn bùng nổ!

Tezuka nãy giờ vẫn chỉ quan tâm Ryoma, nhận ra được sự bất lực của cậu, không hiểu sao bản năng lại tự động đưa cốc nước trên bàn cho Ryoma, tay xoa xoa mái tóc mềm mại, còn lau đi phần vụn bột gà còn dính bên khóe môi, dịu dàng:

- Echizen, có cần anh giúp đỡ gì không?

Ryoma trước sự quan tâm của Tezuka có phần hơi ngạc nhiên, nhưng bản thân cậu lại không bài xích. Từ kiếp trước, Ryoma đối với sự quan tâm của Tezuka đã quá quen thuộc với hành động săn sóc của hắn. Nếu như hỏi trong chúng công, ai quan tâm cho Ryoma nhất, Tezuka đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất.

Tiểu Ryo EQ đáng thương lại chỉ nghĩ rằng đó là hành động giữa đàn anh khóa trên và đàn em khóa dưới. Thực ra nhìn kỹ lại, thì ngoại trừ Ryoma, Tezuka không hề quan tâm quá một ai là hậu bối của mình. Nhưng điều đấy Ryoma nào hay biết. Cậu chỉ đơn thuần mà nhận lấy thôi mà.

Chính vì vậy, thản nhiên nhận lấy "tình yêu" to lớn của hắn, Ryoma nói với Tezuka bằng giọng mũi, hệt như đang làm nũng vòi vĩnh:

- Bộ trưởng, anh có thể mua cho em thêm một cây kem được không? Em cần phải làm mát cái đầu của mình ra.

- Được rồi. - Tezuka đứng dậy, xoa xoa mái tóc của Ryoma, nhẹ giọng - Đợi anh một lúc nhé.

Ryoma "Ưm" một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu. Bên ngoài cậu nhóc tỏ vẻ bình thường, nhưng Tezuka có thể nhìn ra được sự vui vẻ trong mắt tiểu ngạo kiều.

Yanagi ở bên cạnh: "..." Có phải là chỉ có hắn cảm nhận được không, nhưng giữa hai con người này không khí giống như những con người đang yêu vậy? Hắn cảm thấy mình đang bị nhồi cẩu lương. Sadaharu, tớ không muốn ở nơi không biết tôn trọng cẩu FA này nữa.

Người qua đường: "..." Không biết chàng trai kia có nhận ra không, nhưng chúng tôi thấy nãy giờ cậu ấy bị nhồi rõ nhiều cẩu lương đấy. À, tất nhiên là cả chúng tôi cũng bị nhồi nữa :).

Chờ đợi Tezuka mua nước, Ryoma ngật ngưỡng dựa vào ghế, bất chợt bắt được một bóng hình quen thuộc bên ngoài cửa kính.

Mái tóc ngắn màu đen được cắt ngắn hơi nhọn, cặp kính gọng đen dày che khuất đôi mắt và nửa gương mặt, một bên tay cầm tập sổ quen đến nỗi mỗi lần nhìn thấy nó là Seigaku chính tuyển chúng đều sợ run người. (Bật mí: Chính là quyển sổ ghi công thức nước Inui đó :))

Bởi vì bắt gặp bất ngờ, Ryoma giật mình đến nỗi tí nữa ngã ngửa ra đằng sau, may mà có Yanagi kéo lại kịp, không giờ này cậu đã chổng vó lên trời rồi. Đáng tiếc thay, Yanagi giữ chưa được bao lâu, bất chợt ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, sau đó... 

Hắn hoảng hốt buông tay khi thấy Inui trước cửa, Ryoma theo đà té xuống, Yanagi vội với theo, kết cục cả hai người đồng loạt ngã lăn ra đất :).

Inui đang đi bên ngoài, bỗng nhiên cảm thấy có một đạo ánh mắt đang nhìn mình, hắn liền quay ra. Nhưng thấy phía sau hắn mọi người vẫn đang đi đứng bình thường, Inui lại gãi đầu:

"Có lẽ là do mình tưởng tượng."

Nghĩ rồi, hắn nhún vai đi tiếp.

Ryoma và Yanagi lén lút bò từ dưới đất lên thành cửa sổ, dõi theo hướng Inui rời đi. Tiểu ngạo kiều xuýt xoa cái mông bị dập đến đau đớn, mặt nhăn nhó:

- Yanagi - senpai, anh quá đáng lắm đấy nhé.

Yanagi vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Inui, thì thầm:

- Rõ ràng bây giờ đang là XX giờ ngày Chủ Nhật, theo lẽ thường Sadaharu phải đang ở XXX để thu thập thông tin, sau đó đi YYY nâng cao trình đọ tennis, rồi đến ZZZ mua nguyên liệu chuẩn bị bữa tối. Tại sao bây giờ cậu ấy lại ở đây? Chẳng lẽ có việc gì đột xuất sao? Không thể nào được, Sadaharu là một người rất có kế hoạch, xác suất có việc đột xuất là 4,8%, xác xuất đến đây có kế hoạch là 94%, 1,2% còn lại là xác suất mình không dự đoán được. Nếu như vào trong 4,8% thì không nói, nhưng vào 94,2% thì làm sao đây? Tại sao cậu ấy lại đến đây vào giờ này? Là muốn đi mua đồ sao? Không thể nào, nhà cậu ấy cách chỗ này rất xa, không lí nào lại rẽ qua đây chỉ để đi mua đồ trong khi quanh khu Sadaharu ở có đến ba cái siêu thị. Đi hẹn hò? Càng không, Sadaharu thích Tezuka là chuyện ai cũng biết (lòng đau như cắt), không bao giờ có chuyện đi hẹn hò. Vậy thì là chuyện gì mới được cơ chứ? Nghĩ xem, nghĩ xem...

Ryoma: "..." Yanagi - senpai, anh lây bệnh của Shinji - senpai à? Lảm nhảm đủ chưa vậy?

Tezuka vừa đúng dịp cầm cốc nước quay trở về, còn chưa kịp load tình hình đã bị Ryoma kéo đi. Nói là Ryoma kéo đi cũng không hẳn, bởi vì Yanagi đang lôi cậu đi xềnh xệch, và cậu chỉ muốn tìm một chỗ bám để giữ bản thân lại mà thôi, ai ngờ lại bám phải Tezuka.

Vậy là trên đường đi, người người đều nhìn ba con người chơi "rồng rắn lên mây" bằng ánh mắt kì dị. Người đi đầu thì không hiểu nguyên lí hoạt động kiểu gì, mắt vẫn nhắm nhưng vẫn đi đường bình thường. Người ở giữa thì bị lôi xềnh xệch đáng thương như một cái xe hàng. Người đi cuối thì bị người thứ hai bám lấy tay kéo đi, mặt lạnh tanh nhưng đôi tai đỏ ửng.

Nhân vật qua đường chúng: "..." Tại sao dạo này xuất hiện nhiều tổ hợp kì dị dữ vậy?

Dừng chân trước cửa hiệu sách, Inui ngoảnh đầu nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Hắn thề với chúa, hắn chắc chắn cảm giác được rằng bản thân mình đang bị bám đuôi, nhưng khi hắn tìm hiểu chung quanh thì lại không có bất cứ một cái gì khả nghi cả. Rốt cuộc là do hắn đa nghi nghĩ nhiều, hay tên bám đuôi thật sự cao tay?

Phía sau gốc cây, Tezuka, Ryoma và Yanagi nín thở chờ đợi Inui đi vào mới dám thở hắt ra một hơi. Ryoma đánh mắt sang phía Yanagi, hỏi nhỏ:

- Yanagi - senpai, chúng ta tại sao phải bám theo Inui - senpai vậy?

Yanagi tỏ vẻ đương nhiên đáp:

- Bởi vì không được cho cậu ấy biết anh đang thu thập dữ liệu của cậu ấy. Từ xưa đến nay đều là tôi lén lút thu thập dữ liệu cảu Sadaharu mà.

Ryoma ánh mắt thông cảm nhìn hắn, thở dài:

- Anh làm Stalker cũng không dễ dàng gì đi.

Yanagi gật đầu:

- Làm Stalker khổ lắm.

- Khổ cái gì? - Inui từ phía sau thò mặt ra, trên tay là một cốc nước Inui phiên bản mới.

Ryoma: "..." ⊙▂⊙

Yanagi: "..." (ㆁ-ㆁ)

Tezuka: "..." (ㆁ-ㆁ)

Một giây...

Ba giây...

Năm giây...

- Argh!!!!

-----Bảo bảo là một bé quạ khả ái đáng yêu-----

Inui đẩy đẩy mắt kính, nhìn một lượt ba con người đang đứng trước mặt mình, dò hỏi:

- Thế... Các cậu theo dõi tôi là để làm gì?

Cả ba người lặng thinh không ai chịu nói. Ryoma đánh mắt sang phía Yanagi, Yanagi đánh mắt sang phía Tezuka, Tezuka im lặng không nói lẳng lặng uống cốc nước nãy giờ vẫn còn.

Thấy không có tương lai dò hỏi được cái gì, Inui liền cầm cốc Inui's Juice lên:

- Cái này tôi mới nghĩ ra, các cậu có muố...

Quả nhiên lời đe dọa có hiệu quả. Lập tức, bộ ba stalker nghiệp dư dựng đứng lông tơ, ba miệng ba lời đồng thanh:

- Bọn em có theo dõi anh đâu? - Ryoma.

- Tớ chỉ muốn thu thập thêm thông tin về đối thủ. - Yanagi.

- Không nên khinh thường. - Tezuka.

Vừa dứt lời, ba người ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó...

- Bọn em chỉ muốn thu thập thêm thông tin về anh thôi. Anh vẫn còn cần cố gắng nhiều lắm (mada mada dane).- Ryoma.

- Đúng, không nên khinh thường. - Yanagi.

- Ai nói chúng tôi theo dõi cậu? - Tezuka.

Inui: "..." Mấy người rốt cuộc ai nói đúng ai nói sai đây?

- Meow? Inui, cậu đến rồi sao không gọi cho tớ?

Kikumaru hôm nay có hẹn với Inui đi mua sách, đồng thời đi mua đồ hối lộ cho mèo "Mama" mới nhận của hắn, thì trùng hợp làm sao lại vớ phải ba con người này đang lập kế hoạch cưa cẩm nhau.

Hắn đưa mắt về phía Ryoma, thấy cậu đứng giữa Yanagi và Tezuka thì cực kỳ không vui, sự bất mãn thể hiện hết ra mặt. Kikumaru bĩu môi, nhăn mày, chạy đến vồ lấy Ryoma, cọ cọ cằm vào mái tóc của cậu, khó chịu:

- Ochibi, em đi hẹn hò lén lút sau lưng anh nhé, quá đáng vừa thôi! Em quên là em đã nhận làm mẹ của anh à? Đáng lẽ như vậy em không được "hồng hạnh vượt tường" chứ.

Ryoma: "..." Thứ lỗi, chứ em đồng ý làm mẹ anh lúc nào vậy? Còn nữa, Kikumaru - senpai, em kém Quốc Ngữ không có nghĩa em không hiểu "hồng hạnh vượt tường" có nghĩa là gì. Tục ngữ không phải để dùng như vậy, anh nhầm lẫn hết cả rồi.

Kikumaru càng nghĩ đến việc Ryoma hẹn hò với hai người này mà không hẹn hò với mình thì càng thấy bực tức. Hắn thấy bực, thấy bức bối trong người, bực bội ứ chịu được. Chính vì vậy, hắn cầm lấy tay Ryoma kéo đi, vừa đi vừa nói:

- Không được. Ochibi hẹn hò với bọn họ thì cũng phải hẹn hò với anh. Đi, chúng ta đi hẹn hò.

Nói rồi, hắn lăng xăng kéo Ryoma đi, mặc kệ cậu ú ớ.

Yanagi và Tezuka thấy Ryoma đã được thoát, bản thân cũng kiếm cớ lui:

- Xin lỗi, tôi phải chăm sóc Echizen. Đi trước.

- Thứ lỗi, hôm nay tớ có việc nhờ Echizen, đi trước nhé Sadaharu.

Dứt lời, hai con người nháy mắt chuồn êm.

Inui nhìn bóng Yanagi và Tezuka chạy theo Ryoma, trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó mới lấy quyển sổ trên tay của mình ra, điền vào vị trí của Yanagi:

"Yanagi Renji: Nghi án thích Echizen xác suất là 60%, xác suất nghi Tezuka thích Echizen là 64%."

Sau đó ở chỗ tình địch, hắn gạch bỏ chữ "Tezuka" đi, điền vào đó là "Echizen".

Người chứng kiến mọi chuyện mẹ đẻ - san :):

Thấy không, đã nói trước thế giới này rất muốn loạn mà. Vẫn là ở Hỏa Tinh tốt hơn đúng không?

Tác giả muốn tâm sự:

Hôm nay đi tham quan dã ngoại, mất túi đồ ăn còn đau khổ hơn cả khi bản thân mất tiền QAQ. May mắn vẫn còn tìm lại được, không tui thề là tui tăng xông mà chết đấy.

Tác giả có lời muốn nói:

Có phải cô nương nào cũng bị lừa không? Tất nhiên rồi, Kim Tuyến cô nương giỏi nhất là phần lừa người đó :).

Dữ liệu mê hoặc nhất cái gì đó, chẳng phải là nếu thu thập được dữ liệu về tình địch, nắm thóp được tình địch, tống cổ tình địch để cua được người thương không phải dữ liệu mê hoặc nhất thì là gì? :)

Đã thấy tài năng bẻ lái của Kim Tuyến cô nương chưa?

Có người hỏi Inui mà cũng có người thích sao? Thực ra Inui cũng xinh dzai lắm chứ bộ, chỉ là chúng ta không biết thôi :3

Cầu bình luận, cầu bình luận, cầu bình luận :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net