Chương 9: Tiểu Ryo chân ướt chân ráo mở lớp dạy thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Kikumaru bị huấn luyện viên Ryuzaki kéo ra chỗ khác sạc cho một trận, phụng phịu ngồi yên một bên đáng thương chịu phạt.

Thấy Kikumaru như vậy, Ryoma chẳng hiểu sao cảm thấy rất rất rất có lỗi. Vì vậy, thi thoảng cậu lại len lén nhìn sang chỗ đại con mèo quan tâm đôi chút, để rồi nhận lại là gương mặt sáng bừng hớn hở của ai kia. Không hiểu có phải Ryoma bị hoa mắt hay không, nhưng cậu lại nhìn thấy sau lưng Kikumaru là một cái đuôi đang ngoe nguẩy, vẫy vẫy hết bên này lại sang bên nọ.

Ryoma: "..."

Thôi, anh vẫn vui như vậy được thì em cũng không cảm thấy có lỗi nữa, tự cười một mình đi.

Đang chìm đắm trong sự quan tâm Kikumaru bỗng nhiên bị Ryoma lườm một cái, sau đó lạnh nhạt quay đi, đại con mèo hai hàng nước mắt chảy dài ủy khuất.

Mama không muốn để ý tới bảo bảo nữa rồi QAQ. Bảo bảo thương tâm quá đi QAQ.

Khoảng thời gian Kikumaru bị phạt cũng là khoảng thời gian trận đấu giữa hai trường tiếp tục diễn ra. Momoshiro ở trận đánh đơn một do phạm phải một sai lầm không đáng có nên đã bị thua 6-5 trước Uchimura, may sao có Data tennis của Inui gỡ lại cho một bàn, và Ryoma đánh bại Tachibana đem về chiến thắng toàn cục 4-1 cho Seigaku.

Có một điều đặc biệt mà người ta để ý được là, fangirl của Tezuka, đầu trận còn hô ào ào "Kunimitsu-sama", "Tezuka-sama",... cuối trận liền thành "Ryoma-chan", "Ryoma bảo bảo",... khiến người khác ngỡ ngàng. Còn chưa kể đến fan cp của cặp đôi này cũng ra đời luôn rồi cơ đấy :).

Trời đất, sao mấy người chuyển club nhanh dữ vậy? Thấy trai đẹp là cứ tớn mắt lên, tiết tháo không còn một mống ấy.

Kết thúc trận đấu với Fudoumine, Ryoma cuối cùng cũng đón được ngày chủ nhật hiếm hoi yên bình trong cái xã hội loạn lạc này kể từ khi trọng sinh trở về.

Hôm nay, Nanjiro và Rinko đều có việc phải đi ra ngoài, chị họ Nanako cũng phải đi làm thêm, nên cả ngày hôm ấy chỉ có mình Ryoma ở nhà một mình. Đáng lẽ trong cái ngày chủ nhật đẹp trời này, cậu phải được ôm Karupin và nằm trên chiếc giường êm ái ngủ từ sáng tới trưa, cuộc đời sẽ không có gì có thể tuyệt hơn được. Ấy thế nhưng vừa mới đúng bảy giờ sáng, Ryoma đã bị xách cổ gọi dậy bởi một vị khách không mời mà tới.

Mắt nhắm mắt mở nhìn Yanagi đang đứng trước cửa nhà mình, Ryoma gương mặt cau có khó chịu, miệng làu bàu bằng thứ tiếng người ta không thể sub nổi:

- Tjfdsksjarlwem? Ajafasedjaowsmwanj? Dsjajqwjrieuqwnfdzdsadlkwadwhfdcndkfja! Clkfdgowidj.*

Yanagi: "???"Thằng nhóc này đang nói cái gì vậy?

Đối diện với gương mặt ngái ngủ của Ryoma, Yanagi chột dạ, tự nhiên cũng biết bản thân mình đã phá đám ngày nghỉ của người khác. Nhưng biết sao giờ, hắn thật sự có chuyện muốn tìm cậu nhóc này hỏi ý kiến.

Lấy lại sự bình tĩnh, Yanagi gật nhẹ đầu, chào hỏi:

- Xin lỗi vì đã đến vào giờ này. Có thể vào nhà được không? Anh có chuyện muốn nhờ em giúp.

Ryoma xoa xoa đầu, ngó đến Karupin đằng sau cũng đang "meow meow" hai tiếng khó chịu vì mất ngủ, rồi lại nhìn đến Yanagi trước cửa. Nghĩ nghĩ một hồi, Ryoma nghiêng người mời hắn vào, lịch sự rót nước mời khách:

- Anh cứ ngồi thoải mái, hôm nay bố mẹ em không có nhà. Đợi em một chút rồi em xuống liền.

Nói xong, Ryoma liền vác cái xác tàn ma dại của mình đi lên lầu, làm nhanh công việc vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi mới đi xuống.

Trước khi tiếp khách, cậu có rẽ qua nhà bếp, lấy hai phần đồ ăn cho cả mình và Yanagi, hâm nóng lại. May mắn thay, bởi vì biết Ryoma thích ăn đồ Nhật, Rinko đã làm một bữa sáng tiêu chuẩn của Nhật Bản. Cô đã nướng vài con cá, làm một ít súp miso và thêm một chút rau, Ryoma liền lấy làm đồ tiếp khách luôn. 

Bởi vì lượng đồ ăn Rinko làm khá nhiều, nên nếu còn thừa thì có thể ăn cho cả bữa trưa. Nhưng khả năng cao là trưa nay Ryoma phải gọi đồ ăn ngoài, vì bữa sáng đã mang chia cho Yanagi rồi.

Đang suy nghĩ xem trưa nay ăn gì, lò vi sóng "ting" một tiếng đánh thức Ryoma ra khỏi dòng suy nghĩ. Mở cửa lò, cậu khệ nệ bưng đống đồ ăn ra xếp lên đĩa, rồi lại khệ nệ bưng ra ngoài cho Yanagi.

Yanagi đang thu thập dữ liệu về ngôi nhà của Ryoma, chợt ngửi thấy mùi đồ ăn liền quay sang. Thấy Ryoma đang chật vật mang thức ăn ra, hắn tự giác đứng dậy giúp đỡ một tay. Bê một phần khay cơm Nhật đặt xuống bàn, hắn có hơi ngạc nhiên khi Ryoma ăn nhiều như vậy, một mình mà ăn hai suất một người.

Sau khi cả hai đã an tọa trên ghế sofa, Ryoma đưa cho Yanagi một đôi đũa, mời anh:

- Yanagi-senpai chắc vẫn chưa ăn sáng đâu nhỉ? Mẹ em làm có hơi nhiều, anh ăn đi cho đỡ đói.

- Không cần, anh ăn sáng rồi. - Hắn từ chối.

Ryoma câm nín: "Vậy tui khổ cực hâm nóng lại như vậy làm cái gì?"

Không nghe lời từ chối của Yanagi, cậu dúi đôi đũa vào lòng bàn tay của hắn, ép buộc:

- Ăn đi.

- Anh không đ...

- Ăn - Đi!

Yanagi: "..." Ngoan ngoãn nhận lấy đũa, bắt đầu ăn cơm.

Hai anh em xử lí xong chỗ cơm cũng là việc của mười lăm phút sau. Ryoma thu dọn hết đống bát đĩa bẩn, rót cốc nước cho Yanagi và lấy một lon ponta nho trong tủ lạnh. Cốc nước cậu đặt trước mặt Yanagi, còn lon ponta là để cho mình uống. Mở khoen kéo, nhấp một ngụm nhỏ, Ryoma mở lời trước:

- Thế... Hôm nay anh tìm em có việc gì không?

Yanagi cầm cốc nước, ngón trỏ vân vê miệng cốc, chần chừ không trả lời. Hắn đang phân vân, không biết bản thân có nên nói điều này cho Ryoma nghe không. Sáng nay, việc tìm đến đây chỉ là một ý định thoáng qua trong đầu hắn, nhưng khi hồi thần lại thì hắn đã nhấn chuông cửa nhà này rồi.

Ryoma cũng không mất kiên nhẫn mà giục giã Yanagi, bởi vì trong suy đoán của cậu, thì lí do Yanagi đến đây chỉ có thể là vì Tezuka. Chính vì thế, cậu bình tĩnh uống thêm một ngụm nước nữa, chờ đợi vị tiền bối Data tennis trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ là nước vừa vào miệng đã bị câu nói của Yanagi làm cho sặc:

- Anh... thích Sadaharu.

Ryoma: Khụ... Khụ.... Khụ...

Ryoma đặt lon ponta lên bàn trà, bao nhiêu nước trong miệng đều bị phun hết ra, ho sặc sụa, cả gương mặt đều bị đỏ ửng lên do ho nhiều quá. Một tay Ryoma vỗ vỗ ngực để xuôi cơn sặc, tay còn lại thì chỉ ra ngoài cửa ra vào, đôi mắt tràn ngập vẻ không thể tin nhìn Yanagi:

- Anh nói Sadaharu này... là Sadaharu mà em biết đúng không?

- Đúng. - Yanagi khẳng định.

Ngọa tào? Yanagi - senpai thích Inui - senpai? Thế giới này đã vã đến mức này rồi sao? Cớ gì lại chẳng có một ai bình thường ở nơi này hết vậy?

Echizen - Nhân sinh không thể luyến - Ryoma đỡ tay lên trán, dựa người ra sau ghế sofa, bóp bóp mi tâm.

- Anh... Anh để cho em load hết thông tin đã.

Yanagi - senpai và Inui - senpai? Hai người này đều là nam kia mà? À không sao, bây giờ BL, GL đều được mọi người tiếp nhận rồi, hai người đó có yêu nhau cũng không có ai dị nghị. A, nhầm rồi, vấn đề không phải là cái này. Hai  người đấy mà yêu nhau? Dữ liệu với dữ liệu? Thế thì bao nhiêu bí mật con người ta che giấu cũng không thoát khỏi mắt của hai ông này à? A, không phải không phải không phải, đám cưới họ tiền mừng nên để bao nhiêu? Không đúng, con của hai người đó tên là gì đây? A, lại nhầm rồi. Ai là công ai là thụ mới chuẩn. Yanagi - senpai có vẻ giống công, nhưng Inui - senpai sẽ đồng ý làm thụ sao?

...

- Đợi đã... - Ryoma ngừng rối rắm, dừng mọi hành động của não lại, nhức nhối nhìn Yanagi - Anh... không phải thích bộ trưởng sao?

Yanagi bình tĩnh uống một ngụm nước, trả lời:

- Ai nói thế?

Ryoma bộc phát:

- Còn ai nói chứ? Lần trước sang trường em chẳng phải anh đưa thư tình cho anh ấy sao? (Mời xem lại chương 3: "Rikkaidai chúng tập kích")

- Ai nói với em đấy là thư tình?

Ryoma: "..." Được rồi, cậu sắp không theo kịp tư duy của vị tiền bối này rồi đấy.

Nhìn gương mặt "Anh không giải thích rõ ràng con lâu em mới tin" của tiểu Ryo, Yanagi thở dài một hơi. Hắn biết thế nào thằng bé cũng không tin chuyện này mà, nên hắn đã có chuẩn bị kĩ càng. Yanagi đưa bản ghi chép mình mang theo cho Ryoma xem, giải thích:

- Anh không thích Tezuka. Người anh thích trước giờ đều là Sadaharu, tên đó (chỉ Tezuka) cũng biết điều này. Em là người thứ hai anh tiết lộ cho bí mật này đây.

Ryoma: "..." Ồ, em có nên cảm thấy vinh hạnh về điều này?

Cậu cầm lấy tập dữ liệu mà Yanagi đưa cho, lật lật vài tờ xem thử. Thì ra Yanagi không thích Tezuka, người hắn thích là Sadaharu. Những hành động mà hắn làm từ trước đến giờ, gửi thư tình, chỉ là lá thư nhờ Tezuka mai mối cho bọn hắn mà thôi, nhưng có vẻ hành động đó lại thành công cốc.

- Vậy là những bức thư đó chỉ là lá thư trao đổi của hai người? Chẳng phải anh có thể nhắn tin với bộ trưởng qua điện thoại sao?

- Em nghĩ có thể gửi cả bản dữ liệu mà anh thu thập được hàng ngày về Sadaharu qua điện thoại cho Tezuka sao?

Ryoma chắc nịch:

- Không thể.

- Vậy còn hỏi?

Nhưng có một điều cậu không hiểu, rốt cuộc tại sao Yanagi - senpai lại tìm đến cậu? Theo thói quen giơ tay lên đè vành mũ, nhưng chợt phát hiện ra ở bây giờ chiếc mũ đang nằm lăn lóc trên phòng mình, Ryoma quẫn bách đến gương mặt đỏ ửng. Để che giấu sự lúng túng, cậu lại vơ lấy lon ponta trên bàn uống thêm một hớp. Chỉ là lại chung số phận với lần trước đó, nước vừa vào miệng đã bị phun hết ra:

- Anh tìm em là vì muốn thu thập thêm dữ liệu về cách thả thính. Anh, muốn em, dạy anh cách thả thính Sadaharu.

Ryoma:  Khụ.... Khụ.... Khụ...

What? Anh vừa nói cái gì cơ?

Chưa hết chuyện để shock, Yanagi lại chen thêm một câu vào:

- Anh đã nghe Tezuka nói về trình độ thả thính của em rồi, nên anh muốn học. Nghe bảo Kikumaru cũng bị em thu phục rồi hả?

Ryoma: "..." Thu phục?

Cậu nhớ lại cảnh tưởng cả ngày hôm qua Kikumaru cứ bám lấy mình, "Mama" "Mama" suốt buổi thì ong hết cả đầu. Thu phục kiểu gà mẹ gà con đấy thì thôi đi, em đây xin kiếu.

Còn nữa, bộ trưởng, có anh cầm tự cầm dao giết đàn em của mình như anh không?

Tezuka ở phương xa: Achoo!

- Echizen Ryoma. - Yanagi nghiêm túc gọi cả họ lẫn tên của bé mèo ra, khiến cậu tự nhiên căng thẳng hơn hẳn - Hãy dạy anh cách thả thính, làm ơn.

Ryoma: "..." Quần cũng đã cởi rồi thì đành phải làm theo thôi**

Vậy là, tiểu Ryo - sensei ngày mở lớp đã có một học sinh đầu tiên nhập học.

*Sub: "Tại sao anh lại đến đây vậy? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Đáng lẽ giờ em đang nằm trên giường ôm Karupin và làm một giấc đến chiều rồi đấy! Anh có chuyện gì nói mau."

** Quần cũng đã cởi: Hao hao với câu "Lao đã phóng thì phải đâm theo lao", chỉ hành động khởi đầu đã thực hiện rồi, mình chỉ còn cách làm tiếp chứ không rút lại được. Ở đây thì chỉ rằng Ryoma và Yanagi cũng thân lắm rồi, người ta đã nhờ như vậy đương nhiên là phải giúp thôi :3.

Tác giả có lời muốn nói:

Như đã nói, không phải tự dưng ship Yanagi x Inui là không có lí do. [Ảnh 1] Đến Game còn muốn ship thì nói gì đến Kim Tuyến cô nương :).

Bên dưới là số ít dj về cp này, thím nào học tiếng Nhật cò thể tự dịch, tự hiểu. Còn tui không học chỉ có thể liếm liếm hình thôi ;).

Nguồn: twitter, không nhớ lấy từ ai.

Đẹp đôi vãi nùi o(*≧▽≦*)o

Tác giả vẫn có lời muốn nói:

Bẻ lái cực kỳ kinh dị :)

Cầu mong chúng cô nương bình luận, cầu bình luận, cầu bình luận về truyện của tui, lấy động lực viết tiếp (≧▽≦). Chuyện quan trọng phải nói ba lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net