anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ woohyun's pov ]

tôi là một người hiểu chuyện, tôi nghĩ thế.

tôi và jiwoong yêu nhau 2 năm rồi. anh là một người dịu dàng, chăm lo cho tôi từng chút một, sẽ nhớ những điều tôi thích và ghét, sẽ đến bên tôi mỗi khi tôi cần. tôi yêu jiwoong rất nhiều, anh đến và sưởi ấm trái tim tôi sau đổ vỡ trong tình cảm, từ từ và chậm rãi chứ không vồ vập, chữa lành cho tôi. tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn ai bên cạnh sau cuộc tình cũ ấy, cho tới khi anh xuất hiện, cứu tôi ra khỏi vũng lầy và giúp tôi có thêm niềm tin vào tình yêu. chính vì vậy, tôi sẽ hiểu chuyện một chút để anh không phiền lòng.

chúng tôi cứ bên nhau bình yên và thầm lặng, thậm chí chưa có lấy một lần cãi vã sau 2 năm. nhiều bạn bè ngưỡng mộ tôi lắm, thường hay hỏi làm sao để giữ gìn được hạnh phúc như thế. khi ấy tôi chỉ mỉm cười nói rằng tôn trọng và thấu hiểu nhau là được.

có thật là chỉ đơn giản như thế không? không phải tự tin nhưng tôi nghĩ rằng, chúng tôi yên bình được như thế bởi vì tôi quá "hiểu chuyện". khi yêu có ai là không muốn làm nũng với người mình yêu, có ai là không muốn "được" giận dỗi để được người kia dỗ dành, có ai là không lo lắng khi người kia đi đâu về muộn. nếu có thì cũng không phải tôi. vậy điều gì khiến cho tôi lại trở thành chính phiên bản mà tôi không mong muốn nhất?

năm 19 tuổi, tôi có một mối tình kéo dài 2 năm. tôi của thời điểm đó không chững chạc như bây giờ, nói thẳng ra là trẻ con chết đi được. tôi hay làm nũng với người cũ lắm, cứ không vừa ý là lại nũng nịu để người ta đồng ý mới thôi. tôi hay dỗi vu vơ, dỗi vì người ta quên mất món khoái khẩu của tôi, dỗi vì người ta không set ảnh đại diện đôi với tôi. ấu trĩ thật nhỉ, nhưng thật ra tôi chỉ muốn được người ta dỗ ngọt thôi, dỗ cái là tôi sẽ lại vùi vào lòng người ta nũng nịu. tôi dễ nhớ người ta, chỉ tầm 10 giờ là tôi sẽ gọi cho người đó để xem người đó đang như thế nào, đang ở đâu, có an toàn không.

năm đầu tiên chúng tôi rất tốt đẹp, anh ta chiều chuộng tôi, dịu dàng với tôi, hay chiều theo sự trẻ con của tôi, cũng sẽ dỗ dành tôi khi tôi giận dỗi vớ vẩn, sẽ trở về nhà sau khi tôi gọi thúc giục. tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra bình yên như thế cho tới năm thứ hai yêu nhau. anh ta không còn ân cần với tôi như trước nữa. mỗi khi tôi làm nũng, anh ta sẽ lơ đi. mỗi khi tôi giận dỗi, anh ta sẽ khó chịu và hỏi tôi rằng "em không thấy phiền à?". mỗi lần tôi gọi giục anh ta về sớm khi anh ta đi nhậu với bạn, anh ta sẽ cáu gắt và hỏi tôi rằng "em cho anh chút thể diện được không?". giữa tôi và anh ta xuất hiện những khoảng cách. anh ta dần lạnh nhạt với tôi, mỗi sáng sẽ không gọi tôi thức dậy, tối cũng sẽ về rất muộn và sẽ chẳng có cái ôm như trước. hôm ấy là sinh nhật tôi nhưng chờ tới 9 giờ tối anh vẫn chưa trở về, tôi gọi cho anh rất nhiều cuộc, tới cuộc thứ 10 thì anh ta bắt máy. khi ấy tôi chưa kịp nói gì cả, câu đầu tiên anh ta nói với tôi là:

"EM CÓ THỂ HIỂU CHUYỆN MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG, CHỈ LÀ ĐI ĂN VỚI BẠN MỘT CHÚT THÔI MÀ SAO CỨ GỌI ĐI GỌI LẠI VẬY."

nói rồi anh ta tắt máy, cũng không để tôi nói thêm gì hết. tôi đứng đờ đẫn hết 5 phút sau đó. tôi dường như gục ngã, cảm thấy sao mà chua chát quá. vậy nhưng câu hỏi đầu tiên trong đầu tôi chính là "liệu có phải mình không hiểu chuyện không?". hai chữ "hiểu chuyện" cứ giăng đầy tâm trí tôi. có phải vì tôi không ngoan ngoãn, quá ấu trĩ nên anh ta mới chán tôi, mới to tiếng với tôi như thế không? tôi cho rằng tất cả là lỗi của tôi. sau đó tôi lau nước mắt và điều chỉnh lại tâm trạng, quyết tâm phải xin lỗi anh ta, hứa sẽ sửa đổi, sẽ "hiểu chuyện" hơn. tôi nhẩm đi nhẩm lại "lời thoại xin lỗi", thấm thoát đã tới 12 giờ đêm.

cửa mở kêu tiếng "cạch", tôi ngước ra chờ hình bóng của anh ta. anh ta trông không tỉnh táo lắm, có lẽ đã nốc kha khá rượu. vừa bước vào, anh ta lạnh lùng nói với tôi:

"seok woohyun, chúng ta chia tay đi. ngoan ngoãn nghe lời một chút thì khó lắm sao? suốt ngày phải dỗ dành em anh mệt mỏi lắm rồi. em chẳng hiểu chuyện gì cả, chúng ta kết thúc tại đây đi."

câu nói của anh ta như những nhát dao cứa vào tim tôi, khiến tôi lập tức cứng họng, những "lời thoại" ngồi nhẩm cả tiếng cũng không thể thốt ra nổi. sau đó chúng tôi thực sự chia tay. tôi không níu kéo nữa bởi tôi cảm thấy mình đã làm khổ người ta đủ rồi. sau đó vài tháng anh ta cũng có đối tượng mới, chỉ có mình tôi sống trong dằn vặt cùng với hai chữ "hiểu chuyện".

tôi nghĩ hay là mình chẳng yêu đương nữa, liệu đứa khó chiều như mình có yêu được ai không, có ai chịu nổi tính khí của mình không. cứ thế tôi tự thu mình lại, tự gặm nhấm nỗi đau tinh thần một năm trời cho tới khi jiwoong xuất hiện. jiwoong như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của tôi, như vị thiên sứ được trời cử xuống cứu rỗi sự mục rữa trong trái tim tôi. anh chữa lành những nỗi đau của tôi, kể cả khi tôi nói tôi chưa sẵn sàng, anh cũng luôn chờ tôi. cuối cùng tôi cũng chấp nhận lời yêu của anh sau một đêm suy ngẫm kĩ càng. chính vì đổ vỡ trước đây, tôi tự nhủ rằng mình phải thật hiểu chuyện, phải thật ngoan ngoãn, không được để anh nhọc lòng hay thấy phiền phức thêm nữa.

_𝓗_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net