em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ jiwoong's pov ]

có một người yêu hiểu chuyện là cảm giác như thế nào?

tôi và woohyun yêu nhau 2 năm tròn. tôi say em từ cái nhìn đầu tiên khi bắt gặp em ở thư viện và không thể nhịn được mà theo đuổi em. sau nhiều lần mặt dày theo đuổi, cuối cùng em đã mở lòng với tôi. tôi và em yêu nhau yên bình tới lạ, yên bình tới mức đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có đang nằm trong một mối quan hệ yêu đương không?

không giống những người khi yêu khác, woohyun không ghen tuông, hờn dỗi mỗi khi tôi có tiếp xúc thân mật với một ai khác, không gọi điện hỏi tôi mỗi khi tôi đi đâu đó rất muộn chưa về. em cũng chẳng bao giờ làm nũng với tôi, cũng sẽ không đòi hỏi tôi bất cứ điều gì.

ban đầu tôi cảm thấy như vậy thật tốt, đỡ phải cãi cọ, đỡ xảy ra mâu thuẫn, chẳng phải đó là điều ai cũng muốn khi yêu sao? vậy nhưng dường như có một suy nghĩ đang ngày càng lớn dần trong tôi: liệu em có yêu tôi không?

hôm ấy tôi báo với woohyun rằng tôi sẽ đi nhậu với bạn tới tối muộn. vẫn như cũ, em chỉ mỉm cười dịu dàng và gật đầu. không một biểu cảm khó chịu, không một lời tra hỏi rằng mấy giờ tôi về, không một lời níu kéo tôi ở lại, không một lời đe dọa phải về trước 11 giờ.

tôi bước ra khỏi nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ. tôi lạ đời thật đấy, cứ thích những điều "phiền phức" đó cơ. nhưng mà thật sự đấy, tôi chưa bao giờ thèm khát sự quan tâm hay giận dỗi của em như thế.

sự tủi thân của tôi cũng biến mất sau khi hàn huyên với bạn bè. ấy thế mà tâm trạng tồi tệ ấy lại gặm nhấm tâm trí tôi khi người bạn của tôi nhận được cuộc gọi từ người yêu.

[ kim gyuvin thối, anh có về không thì bảo. ]

"yujinie, anh đang nhậu với bạn mà."

[ kệ anh, 5 phút nữa tôi chưa thấy anh xuất hiện ở nhà thì tối nay cứ sofa thẳng tiến nhé. ]

"yujin à-"

tít tít...

"hahahahahaha." - thằng còn lại bật cười.- "bắt quả tang một đứa sợ người yêu nhé."

"thôi tao về nhé, anh em cứ ở lại nói chuyện, hẹn lần sau nhậu tiếp." - gyuvin cười trừ rồi cầm áo khoác lên đi về. tôi và người còn lại cười cười rồi vẫy tay chào nó.

"nhắc mới nhớ không thấy nóc nhà của mày gọi nhỉ." - thằng kia hỏi tôi.

tâm trạng tôi lần nữa trùng xuống. đúng thế, em chẳng gọi tôi lấy một cuộc.

men rượu càng khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. câu hỏi "em có yêu tôi không?" giăng kín lấy đại não tôi như tơ nhện. ruột gan tôi như cồn cào lên cùng với cơn nhức đầu. tôi lắc lắc đầu, đứng phắt dậy, chào thằng bạn và ra về trong sự khó hiểu của nó.

tôi trở về nhà trong cơn tủi thân và tức giận vô lí, nó vô lí tới mức sau đó tôi chẳng hiểu vì sao tôi làm vậy.

tôi gõ cửa khá mạnh và chỉ tầm 30 giây sau, em mở cửa. tôi có thể thấy được nét lo lắng trên gương mặt em. em khoác tay tôi lên vai em rồi ân cần hỏi han tôi.

"anh say rồi đúng không, em nấu canh giải rượu cho anh nhé." - em cười dịu dàng với tôi.

ấy thế mà khi ấy, tôi chợt cảm thấy sao em cười giả tạo quá. tôi gạt tay em ra khiến em ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì.

"woohyun, em có yêu anh không." - tôi lạnh giọng hỏi em.

"s-sao anh lại hỏi thế?" - em run rẩy hỏi ngược lại tôi. câu hỏi của em như châm ngòi vào tâm trạng tồi tệ của tôi khi ấy.

"ANH HỎI EM CÓ YÊU ANH KHÔNG?" - tôi triệt để bực bội và gào lên.

mặt em lạnh toát, em hoảng sợ trước thái độ vô lí của tôi. woohyun sợ tới mức không thể trả lời liền mạch.

"ji-jiwoonie à...đ-đương nhiên là em yêu anh mà..."

"NÓI DỐI...A-ANH KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY EM NỮA." - nói rồi tôi loạng choạng bỏ vào phòng, cũng không biết được lúc đó em như thế nào nữa.

-

sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ dù hôm qua uống cũng không quá nhiều. đầu tôi hiện lại những hình ảnh đêm hôm qua, cái lúc tôi vô cớ nổi cáu với em. tôi tự tát vào mặt mình mấy cái, tự hỏi rằng sao đang yên đang lành tôi lại có thể vô lí tới mức đấy. tôi bước ra khỏi phòng với hi vọng có thể nhìn thấy bóng hình của woohyun đang làm bữa sáng, đang dọn nhà hay gì cũng được, bất kể điều gì, kể cả đang giận tới mức không muốn nói chuyện với tôi.

nực cười thay, hiện thực vả vào mặt tôi một cái đầy đau điếng. em không còn ở đây nữa, em và cả những gì là của em, không còn sót lại gì cả. tôi hoảng loạn khi nhận ra woohyun đã dọn cả quần áo, đồ dùng, giày dép của em và rời khỏi căn nhà của cả hai. tôi vội lấy điện thoại ra để gọi cho em nhưng kết quả vẫn là những tiếng tổng đài vô vọng.

tôi hận không thể giết chết chính mình. sao tôi có thể làm tổn thương em chỉ vì những nghi ngờ vô căn cứ của bản thân, để rồi to tiếng với em vào giữa đêm chứ? tôi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo trong sự dằn vặt và hối hận. tôi phải làm sao đây, tôi đã đánh mất em thật sao?

_𝓗_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net