Chapter 2 - Munsafi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác có ai đó vuốt tóc mình khiến Jimin cựa nhẹ người dưới lớp áo choàng. Cậu cố vùi mặt mình vào chiếc gối bên dưới. Hôm nay gối của cậu có mùi khác lạ, nó kém phần mềm mại, nhưng trong vắt và có mùi thanh mát như những vị thuốc gần đây của Hoseok. Nó không có mùi đặc trưng của tinh dầu cậu hay sử dụng. Nó lạ lẫm, nhưng dễ chịu. Nó khiến Jimin muốn chìm lại vào giấc ngủ. Tuy nhiên, lọn tóc một lần nữa được ai đó chải ngược khỏi trán khiến cậu cố mở đôi mắt nặng trĩu để nhìn xung quanh.

"Dậy rồi sao?" Jungkook lên giọng khi hơi ấm của vị Hoàng tử rời khỏi một bên đùi của mình.

Jimin bừng tỉnh, tiếng thác nước ập vào tai khi không hiểu sao trước đó cậu còn chẳng nghe thấy. Vị Hoàng tử đã ngủ quá say. Hoặc bất tỉnh. Tình trạng gắn liền với cậu suốt những năm tháng trưởng thành. Jimin chậm rãi quay người lại dán ánh mắt vào Jungkook, người vẫn đang ngồi tựa vào gốc cây nhìn cậu với đôi mắt đen láy.

Chiếc áo màu be có vài vân dọc ôm sát từng nét cơ rắn chắc, lớp giáp kim loại từ cổ đổ xuống cầu vai - nơi gắn với tấm áo choàng nâu dày phủ ngay ngắn trên đầu gối, đôi giày cao cổ cùng màu, ánh góc cạnh điểm vài sợi xích bạc. Tất cả. Đều là trang phục thông thường từ Caslisco, nhưng cách chúng được phối với nhau và ở trên người một kẻ từ Eorusphic lúc này có chút mới mẻ không quen mắt. Ánh nhìn của Jimin lướt dần lên khuôn mặt Jungkook, qua làn môi mỏng đến đôi mắt to nhưng sắc bén của hắn. Jungkook quá khác biệt. Jimin từng nghe Hoseok kể về hắn, nhưng chưa từng biết ngoại hình của hắn quá lạ lẫm như thế. Có thể bởi cậu chưa từng gặp ai khác ngoài những người trên hành tinh của mình.

"Đã ngắm xong chưa?"

Jimin lúng túng khi giọng nói của Jungkook vang lên, đôi mắt chớp nhanh lấy lại bình tĩnh. Cậu cố tảng lờ cái nhếch môi nhẹ từ hắn, nhưng không quay mặt đi, chỉ hít một hơi sâu trước khi quyết định nói chuyện với người trước mặt.

"Máu của anh có thể kháng độc?"

Jungkook nhướn mày, hai bên mép hắn cong hơn nữa làm rõ thêm nụ cười đang chực sẵn trên môi. "Cậu cảm thấy khoẻ hẳn rồi hả?"

Jimin lắc đầu. Vẫn cảm thấy sự mỏi mệt len vào từng thớ cơ, nhưng chí ít cậu đã hít thở được bình thường, trước đó mỗi luồng không khí xâm nhập vào như mang theo ngàn mũi kim, tê buốt đến nhức nhối.

"Hôm qua tôi không nghe thấy hơi thở của cậu, tôi nghĩ cậu sẽ chết vì thiếu khí, máu của tôi chỉ là giúp cậu có thêm sức lực đối chọi với căn bệnh... Mà không. Cậu biết mình bị đầu độc sao?" Jungkook cau mày nhìn vào vị Hoàng tử.

Jimin cụp mắt xuống những dải cỏ trên nền cát hồng. Cậu không muốn nói quá nhiều với Jungkook, đêm qua đã là quá đủ. Dù hắn không có hắc niệm đi nữa, Jimin cũng không nên tiếp xúc quá thân mật với một kẻ từ Eorusphic.

Jungkook quan sát từng sự cẩn trọng của Jimin. Hắn hiểu lý do tại sao Jimin lại giữ khoảng cách như thế, nó làm hắn có chút tự ái, hắn chưa hề có ý định làm hại ai nhưng chẳng kẻ nào ở Caslisco có thái độ tốt hơn - kể cả vị Hoàng tử trước mặt, người vừa được hắn cứu lấy mạng sống và thức cả đêm để canh chừng.

"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không cám ơn đâu."

Jungkook phì cười trước âm thanh thốt lên bất ngờ từ Jimin. Hắn ổn đấy. Chỉ là hành động này như khẳng định thêm những gì hắn vừa nghĩ.

"Tôi không hề nói anh hãy cứu tôi, là anh tự làm. Nên đừng mong chờ một câu gì đó đại loại như thế. Nếu hôm nay không gặp anh, chuyện này cũng sẽ xảy ra ở một thời điểm khác mà thôi." Jimin nói thêm, cáu kỉnh quét một lượt Jungkook từ trên xuống.

"Vậy làm ơn tìm chỗ khác mà chết. Ngày nào tôi cũng đến đây đấy, Hoàng tử. Nó phiền lắm."

Jimin hơi bất ngờ trước sự đáp trả không khoan nhượng từ hắn. Một cơn uất nghẹn nơi cổ họng ào đến khiến cậu mất một lúc mới lấy lại được giọng nói. "Anh có quyền gì chứ? Chỗ này vốn là nơi tôi hay đến, anh..."

"Xin lỗi, liên tục mấy tháng nay tôi chẳng thấy ai khác ngoài mình cả. Vả lại tôi nói thật đấy, đừng đến đây nữa. Tôi cứ nghĩ người hoàng tộc phải biết cư xử hơn đấy." Jungkook vặn lại.

"Tôi không nghĩ anh là kẻ vô lễ quá quắt như vậy." Jimin đứng bật dậy. Tuy nhiên một cơn choáng váng hạ gục cậu ngay sau đó, Jimin có cảm giác cảnh vật đang xoay vòng và một lần nữa cậu lại ngã xuống nền cỏ.

Lần này, Jungkook quả thật mặc kệ.

"Rồi. Giờ cậu bò về thành?" Hắn chế giễu khi Jimin chật vật chống tay đỡ cơ thể dậy.

"Im đi." Jimin cố ngăn mình không quá thô lỗ. Nhưng cậu đã. Chết tiệt thật. Cậu vốn dĩ không phải một người như thế. Sự dè chừng phòng vệ trước Jungkook đã kéo nó đi xa quá rồi.

Và còn nữa, Jungkook, nếu có một danh sách xếp hạng những kẻ đáng ghét xuất hiện trong cuộc đời Jimin, thì hắn, thật xuất sắc khi lần gặp đầu tiên đã leo hẳn lên vị trí Á quân. Sao hôm qua hắn không bỏ mặc cậu quách đi chứ?

Jimin bỗng cảm thấy cơ thể của mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Sự mất thăng bằng khiến cậu cuống quít bám chặt lấy bất cứ thứ gì bên cạnh mình. Đến khi cậu nhận ra hành động của bản thân cũng là lúc thứ mùi mang vị thanh khiết kia thoảng qua mũi, mùi mà trong cơn nửa tỉnh nửa mê ban nãy khiến cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Khuôn mặt góc cạnh của Jungkook. Quá gần.

"Cerse của cậu đâu? Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ nó. Tốt nhất cậu nên nghe theo tôi, giờ cậu đứng còn không vững." Jungkook nhìn vào khuôn mặt người đang trong tay mình.

Jimin nuốt khan. Âm vực của Jungkook không còn mang vẻ trêu chọc. Nó trầm. Nhẹ nhàng. Nó như từ hai con người khác nhau thốt ra vậy. Nó làm cậu lúng túng quá đỗi.

"Thả tôi xuống..."

"So với những gì chúng ta đã làm đêm qua thì hành động này vẫn còn trong sáng chán đấy!" Jungkook đã lấy lại vẻ chế giễu đáng ghét của hắn.

Hơi thở của Jimin bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cậu sực nhớ lúc nãy mình đã vô thức ôm lấy cổ Jungkook. Buông tay, sự bối rối chặn ngang cổ họng khiến Jimin chẳng nói được thêm lời nào. Cậu tập trung vào suy nghĩ mình nên rời khỏi đây. Chính nó. Cậu đã rời đi quá lâu và trời có vẻ sắp sáng.

Âm thanh thác nước dần bỏ lại phía sau trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng Mystery. Tiếng bước chân của Jungkook vang lên thật chậm rãi, và Jimin, dù không nhìn vào người phía trên cũng cảm nhận được cả hơi thở bỏng rát của hắn phả một bên khuôn mặt mình. Cơ thể cậu như đóng băng bởi sự ngượng ngập. Cậu mong hắn thả mình xuống, nhưng hắn đã đúng, rằng cậu không thể tự mình đi với tình trạng này được. Đêm qua một mình đến được khu rừng quả là kỳ tích với cậu rồi.

Chiếc sừng dài của con cerse nhổm dậy, bộ lông xanh của nó chao nhẹ theo từng cử động của cơ thể to lớn. Rời khỏi chỗ nằm bước nhanh tới vị Hoàng tử, con cerse đưa mũi ngửi vào tay Jungkook đặt dưới đùi Jimin, như chỉ cần ngửi mùi nó có thể đánh hơi luôn được sự đe đọa.

Jungkook nhận ra đây là con cerse lúc sáng mình đã gặp, là Jimin đã tự ý lấy nó hay được sự cho phép, cậu chẳng rõ. Con cerse của Powenies thông minh hơn Jungkook nghĩ, nó tự động khuỵu xuống để hắn đặt Jimin lên lưng, có thể đây là thói quen của nó mỗi khi để Jimin cưỡi. Jungkook huýt sáo gọi cerse của mình lại sau khi đảm bảo vị Hoàng tử đã ngồi vững chãi.

"Nếu thấy không ổn thì hãy nói trước khi ngã khỏi nó. Đi trước đi, tôi sẽ hộ tống một quãng." Jungkook hất cằm về phía trước.

Jimin chẳng nói gì. Con cerse tự động bước đi, mỗi bước chân của nó cẩn thận và chắc chắn như sợ chỉ lệch một chút sẽ khiến Jimin chao đảo. Jungkook lẳng lặng quan sát bóng lưng nhỏ nép sau lớp áo choàng, thỉnh thoảng hắn nhìn xung quanh tìm kiếm vài người tuỳ tùng đi cùng Hoàng tử, nhưng có vẻ không có ai cả.

Bước ra khỏi khu rừng kỳ ảo, ánh sáng của cây Mystery chẳng còn, phủ lên mọi thứ lúc này là dải bạc phản chiếu từ hành tinh Toyus với bề mặt lồi lõm chiếm nửa khoảng trời phía xa, nó khiến những hạt cát nhỏ dưới chân con cerse lấp lánh như thủy tinh. Đằng chân trời, một màu hồng thật nhạt dần xuất hiện giữa bầu trời tím huyền ảo. Trời sắp sáng và Jungkook chưa bao giờ ở lại khu rừng Mystery qua đêm như thế. Hắn dời mắt khỏi Jimin để ngước đầu nhìn lên dải ánh sáng thu hút.

Trong hàng triệu đốm sáng thêu dệt trên kia, Eorusphic ở đâu?

Hắn chớp mắt. Sự mong mỏi tuyệt vọng như muốn ăn sâu vài cái bản chất mạnh mẽ của hắn. Hắn chẳng có ký ức nào thân thuộc đủ để níu kéo mình về lại nhà, nhưng hắn càng không muốn bản thân bị lạc lõng.

Nỗi cô độc đang dần muốn nuốt chửng hắn.

Sự tĩnh mịch của màn đêm khiến hắn chẳng muốn nghĩ gì hơn. Hắn ước giá như nó kéo dài mãi thế này, hoặc có thể chìm luôn vào dải ngân hà trước mặt.

Cerse của Jungkook dừng lại. Hắn cau mày xuống nhận ra Jimin cũng đang ngước nhìn bầu trời. Đây là lần thứ hai hắn thấy Jimin vẫn thật đẹp. Gió vờn qua những sợi tóc trước trán vị Hoàng tử khiến nó ve vẩy nổi lên giữa màn đêm, đôi mắt Jimin phản chiếu một màu tím lấp lánh. Long lanh sâu hút. Cơ thể này, đứng giữa những đụn cát hồng, chìm giữa vô vàn ánh sáng hư ảo như càng nhỏ bé hơn. Hắn không biết Jimin đang nghĩ gì, ngoài sự tỉnh táo ngắn ngủi đối chất với hắn, sự lãnh đạm của Jimin dường như lấn át mọi thứ cảm xúc.

"Jimin." Hắn kéo lại sự chú ý của đôi mắt ma mị kia. "Cậu sẽ ổn khi về lại thành, đúng không?"

Sao hắn phải quan tâm?

Jimin nhìn hắn. Hắn nghĩ mình đã thấy nụ cười nào đó trên khóe môi cậu.

"Tôi sẽ không nói với ai mình đã gặp anh ở đây đâu. Yên tâm đi." Jimin nói điều cậu nghĩ chắc chắn hắn sẽ muốn biết. "Kể cả việc nhận máu từ anh."

"Đừng xem thường nó. Có thể cậu sẽ không khỏe ngay được, nhưng nó sẽ giúp cậu dần bền bỉ hơn để đối chọi với những cơn đau mà không mất sức."

"Anh là người Eorusphic thật sự?" Jimin nhướn mày nhìn Jungkook, cậu nói tiếp khi nhận được cái nheo mắt từ hắn. "Tôi được biết chỉ có máu của những Eorusphic chính thống mới có tác dụng duy trì sự sống. Hành tinh của cậu đa sắc tộc, nó quy tụ những người từ hành tinh khác, chủng tộc Eorusphic thực sự chẳng còn bao nhiêu người cả."

Jungkook nhếch môi trước vị Hoàng tử. "Gần đúng, nhưng duy trì sự sống thì không. Chẳng có sự bất tử nào ở đây cả Jimin, đều là sự thêu dệt gây tò mò cả thôi. Xin lỗi nếu nó làm cậu thất vọng."

"Tôi không thất vọng, ngược lại mới đúng. So với tôi thì sự bất tử chẳng có gì hay ho cả." Jimin níu lấy dây cương cerse ra hiệu nó tiếp tục di chuyển.

Đi qua vài quả đồi cát, thủ phủ Caslisco dần hiện ra. Nếu con cerse đi nhanh thì chỉ một chốc là đến, nhưng Jimin lại chẳng đủ sức để những cơn gió tạt qua mình. Ánh sáng mờ ảo ban đêm đang dần tắt giữa lớp sương mù mềm mỏng, Jimin nghe những âm thanh vụn vặt cười nói từ đằng xa dần vọng lại. Bộ lông nổi bật từ con cerse khiến vài người nhận ra cậu. Lính gác bắt đầu bối rối tập trung lại, vị Hoàng tử của họ chẳng biết sao lại xuất hiện ngoài thành mà chẳng có tuỳ tùng đi theo. Họ vây quanh Jimin, hỏi han, xem xét cẩn thận khiến cậu phải lên tiếng trấn an rằng mình chẳng có vấn đề gì cả.

Đến khi sự huyên náo đã thuyên giảm, Jimin ngoảnh lại tìm kiếm. Jungkook đã không còn phía sau cậu từ bao giờ.

.

Bước chân vội vã của Yoongi nện trên hành lang dẫn tới sảnh chính của Munsafi, tên gọi của lâu đài nằm trong thủ phủ Caslisco. Ánh mặt trời rọi lên anh mỗi lần bước qua những chiếc cửa sổ khiến làn da của Yoongi tương phản hơn giữa tông xám xịt của nền đá lạnh lẽo. Băng qua khỏi chiếc cầu trên dãy thác nước to lớn, anh tháo áo choàng ném cho người tuỳ tùng đuổi theo bên cạnh.

"Tại sao Hoàng tử ra khỏi thành mà không kẻ nào biết? Các người nốc bao nhiêu rượu mà lơ là đến thế hả?" Yoongi gằn giọng giận dữ, bước chậm lại khi dừng trước cánh cửa chạm trổ sáng bóng. Lấy lại hơi thở và vuốt ngược mái tóc trước trán, anh đẩy cửa.

Lưng chiếc ngai của Leonies nhọn hoắt vươn lên, uy nghiêm trên những bậc thang sừng sững, vài vệt nắng làm nó loé lên nổi bật giữa sự bóng bẩy của chiếc sảnh rộng lớn. Cửa sổ nối nhau cao tận trần của sảnh, ánh sáng tinh khiết xuyên qua kính khắc hoạ thêm rõ nét lớp hoa văn trên mái vòm cong mềm mại.

Leonies ngồi trên ngai, ném ánh mắt xuống vị Hoàng tử đang cúi đầu bên dưới. Có lẽ vừa bị khiển trách nặng, vị Hoàng tử nhỏ bé chỉ biết im lặng, tâm trạng não nề của cậu như bao trùm hết cả sảnh khi Yoongi bước vào.

"Em không sao chứ?" Yoongi nhanh chân đến ôm lấy vai em trai mình.

"Để thằng bé ở đó. Nó nên quỳ đến khi đầu gối nhũn ra. Dám trốn ra ngoài ngay đêm tiệc, cũng gan quá rồi." Giọng nói nghiêm nghị từ Leonies vang lên. Yoongi thận trọng ngước lên cha mình.

Leonies-Byung Hun với chòm râu dài trắng muốt, đôi mắt người đứng đầu hành tinh Caslisco cau lại đáp trả cái nhìn của Yoongi khiến những nếp nhăn trên trán xô vào nhau.

"Một thằng bé bệnh tật như thế, rồi người dân sẽ nghĩ gì về hoàng tộc? Ta không muốn có bất cứ thông tin nào về thằng bé lan truyền đi quá xa. Tại sao Hoseok không kiểm soát nó tốt hơn?" Ông hừ một giọng thật khàn và quay mặt sang hướng khác không màng đến sự bênh vực của Yoongi dành cho đứa con trai út của mình.

"Jimin không phải một tù nhân. Em ấy là con của Người." Yoongi cố để giọng nói của mình vang lên với âm vực vừa phải nhất.

"Nếu còn nhớ mình là Hoàng tử của Caslisco thì nên giữ mặt cho hoàng tộc."

Yoongi quay lưng lại nhìn Namjoon đang bước vào sảnh. Namjoon đánh mắt ngang qua Yoongi và Jimin, không nhìn lâu hơn. Một cánh tay gã nổi vài vết sẹo sâu dưới cầu vai sáng bóng, dấu tích từ những trận chiến ác liệt bảo vệ Caslisco. Vương miện được khắc hình đôi cánh hai bên của gã kiêu hãnh trên đầu, hoà vào màu tóc bạch kim. Nó khiến Yoongi chướng mắt.

"Đưa nó ra khỏi đây. Ta có việc cần bàn với Leonies." Gã dùng danh xưng với Yoongi.

Bàn tay Yoongi vẫn choàng qua vai Jimin, anh nhanh chóng đưa em trai mình rời khỏi sau khi cúi đầu một cách cung kính. Leonies không còn vẻ giận dữ khi nhìn sang Namjoon, ông ra hiệu cho kẻ tuỳ tùng của mình kéo ghế cho gã, hoàn toàn trái ngược trước sự khắt khe dành cho Jimin.

"Vài ngày nữa con sẽ đến khu vực cổng thời gian vùng núi phía Bắc. Trạm Puzlizz báo nhận thấy vài sự xâm nhập trái phép mà họ chưa xác định được." Namjoon đan hai tay vào nhau nhìn cha mình, người đang dõi theo bóng lưng của Yoongi và Jimin.

Leonies nén một tiếng thở dài dời mắt sang Namjoon. "Caslisco ngày càng bị dòm ngó. Vất vả cho con rồi. Kẻ từ tộc Eorusphic vẫn ổn chứ?"

"Hắn vẫn trong tầm kiểm soát. Dù Hoseok có nói gì thì con vẫn không thể lơ là với hắn được."

Byung Hun gật gù hài lòng, ông nhướn đôi mày bạc trắng về phía cửa sổ lớn. "Vài tháng nữa nếu Eorusphic không có động tĩnh gì, cho người khử hắn đi. Ta không muốn một kẻ ngoại lai thừa thãi như hắn tồn tại quá lâu trên hành tinh của mình."

Namjoon mím môi, tay siết vào chiếc ghế bên dưới. Gã vốn không hề có ý định này, một phần đó là Eorusphic, chẳng ai muốn rắc rối với lũ khát máu ấy cả. Nhưng ánh mắt dứt khoát từ cha mình khiến gã hiểu nó khó chịu đến mức nào, có lẽ gã sẽ phải nghĩ một màn kịch phù hợp khi quyết định làm nó.

"Leonies, đây là lần đầu Powenies thăm dò ở vùng núi Puzlizz, tại sao chúng ta không tận dụng nó để biết rõ Caslisco có gì ngoài bốn bức tường trong Munsafi?" Kẻ tuỳ tùng thân cận chậm rãi cúi đầu kéo lấy sự chú ý của Byung Hun.

"Những người đứng đầu Caslisco tương lai hẳn cần đi nhiều hơn để biết vùng đất của chúng ta vốn dĩ kì diệu như thế nào." Y nói tiếp.

Namjoon nheo mắt nhìn vào y, khuôn mặt tái nhợt và những cái liếc mắt đầy hàm ý của kẻ này luôn làm gã khó chịu. Tuy nhiên chẳng bao giờ nó thể hiện một cách rõ ràng.

"Ý ngươi là gì?" Byung Hun quay đầu sang nhưng không nhìn vào kẻ bên cạnh.

Namjoon gằn giọng. "Jimin có thể trạng yếu. Em ấy nên ở lại." Hắn biết thừa kẻ đứng cạnh cha mình đang nói về ai.

"Tôi không hề nhắc đến Hoàng tử Jimin, Powenies. Không lẽ ngài cũng tự nhận ra Hoàng tử hiện đang bị thiếu sót thế nào sao?" Kẻ tuỳ tùng Kisu cong môi nhìn Namjoon trước khi trở lại với chủ nhân của mình.

"Kisu, ta đã bảo không muốn nó ra ngoài..." Byung Hun trầm giọng phản bác.

"Người đã bảo bọc Hoàng tử bao nhiêu năm nay, sự thay đổi biết đâu sẽ khiến Hoàng tử khởi sắc hơn. Vì Caslisco, Hoàng tử hiển nhiên sẽ cố gắng cải thiện sức khoẻ để không phụ lòng mong mỏi của người. Chẳng phải đó là trách nhiệm của tất cả mọi người thuộc hoàng tộc sao?" Kisu cúi khuôn mặt nhỏ thó của mình xuống thấp hơn với vị Leonies khi nói. "Sáng nay khi trở về thành, Hoàng tử Jimin đã vô cùng tỉnh táo. Dù sau đó phải nghỉ ngơi và uống thuốc nhưng không phủ nhận không khí bên ngoài có vẻ chẳng làm hại Hoàng tử."

Namjoon thở mạnh, sự khó chịu nhen nhóm từ cái miệng như dính chặt vào răng của khuôn mặt nhọn hoắt kia. "Ta đến Puzlizz để thăm dò, không phải du ngoạn, việc mang theo nhiều người không phải ý hay. Phía Bắc khá lạnh và Jimin không nên đến đó với tình hình sức khoẻ này."

"Tôi không có hoài bão gì hơn là chỉ muốn Hoàng tử mau chóng lấy lại sức khoẻ để phục vụ cho Caslisco. Nếu đề xuất này không hợp lý, mong Powenies hãy rộng lượng bỏ qua cho kẻ tôi tớ hèn mọn này."

Namjoon nheo mày ném cho Kisu cái nhìn sắc lẹm, gã cảm thấy nhợn cổ họng trước những câu nói này của y. Với một kẻ là tâm phúc của cha mình, Namjoon không muốn nhiều lời, nhưng Kisu thỉnh thoảng trái ngược hoàn toàn với quan điểm của gã.

Leonies, như thường lệ vẫn luôn hài lòng trước những lời phục tùng.

"Kisu nói không sai. Đưa cả Yoongi và Jimin theo cùng, sắp xếp người chăm sóc hợp lý. Trốn ở Munsafi không làm nó khoẻ hơn được đâu. Tuy nhiên ta không muốn việc cả ba đến Puzlizz bị quá nhiều người chú ý, con hiểu ta nói gì chứ Namjoon?"

"Người quả thật sáng suốt và luôn nghĩ đến điều tốt đẹp nhất cho các Hoàng tử. Tôi sẽ đi báo với Hoàng tử Yoongi và Jimin để các ngài chuẩn bị." Kisu nói một cách rườm rà và hắn cúi đầu lùi lại.

Namjoon mím môi nhìn xuống sàn nhà, chờ Kisu đi khuất gã mới nhìn sang cha mình. "Con biết Người chỉ muốn Jimin mạnh mẽ hơn, nhưng em ấy không nên đến Puzlizz. Nơi này gần cổng thời gian và vô cùng phức tạp, Người đang nghĩ gì vậy?"

Vị Leonies nhướn mày nhìn Namjoon rồi chậm rãi cúi xuống uống nốt ly trà mình đang dùng dở. "Jimin? ta nghĩ thằng bé đủ lớn để biết mình cần làm gì. Chẳng phải việc tự ý rời thành hôm qua là tự nó quyết định sao? Ta không muốn bất cứ đứa con trai nào của mình trở nên vô dụng trước tình hình ngoại xâm của Caslisco."

Đặt chiếc tách sang một bên, Byung Hun chống bàn tay nhăn nheo lên thành ghế để đứng dậy, tà áo màu đỏ nặng nề của vị Leonies rũ trên ghế và rơi xuống thõng một bên khi chủ nhân của nó bước đến trước.

"Nếu vô dụng. Nên tự đào thải." Giọng nói của ông chậm rãi chấm dứt câu chuyện.

Byung Hun, nay đã quá kiệt sức. Đã đến thời điểm ông cần nhường lại ngôi vị Leonies.

Từ đầu, vốn dĩ nó là của Jimin, con trai của người vợ ông thương yêu nhất. Nhưng từ khi nàng mất đi, thể trạng của Jimin ngày càng yếu dần. Byung Hun ban đầu lo lắng vô cùng, biết bao thứ thuốc quý được ông cho trồng thành cả một cánh rừng, thậm chí ông còn để pháp sư của mình là Hoseok ở cạnh Jimin. Nhưng chẳng khả quan. Nó dần trở thành sự mệt mỏi hơn bất kỳ cuộc chiến nào. Namjoon ngày càng quá xuất sắc, Yoongi cũng thể hiện mình là kẻ có mưu lược tốt, tất cả càng khiến Byung Hun cảm thấy thất vọng hơn nữa với sự kỳ vọng của ông dành cho Jimin, dù đó không phải lỗi của cậu.

Byung Hun đã già, nhận ra Caslisco vốn dĩ chẳng yên bình như lúc ông tại vị.

Sâu thẳm trong hoàng tộc, dã tâm vẫn luôn len lỏi phía sau vô vàn lớp mặt nạ.

.

"Hãy báo lại với Hoàng tử và nhắn ngài nên giữ gìn sức khoẻ, Powenies sẽ đến Puzlizz trong vài ngày nữa."

Hoseok cau mày hướng về phía Kisu. "Tại sao lại vào lúc này? Hoàng tử có bao giờ phải đến những nơi này đâu chứ?"

"Hoàng tử đâu phải không có chân mà nằm liệt giường? Hay nhất thiết cần phải vậy để yên ổn tịnh dưỡng nhỉ?" Kisu nhếch môi.

"Lẽ ra ngươi nên nói những lời này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net