Chapter 3 - The portal of time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc thuyền lơ lửng trôi trên màn sương mù, hai cột khói lớn thỉnh thoảng nhả ra làn khói xám dần hoà lẫn với bầu trời tím, màu của đá Jellwis ẩn hiện trong những căn phòng có dây leo rũ theo chiều gió khiến cả chiếc thuyền mang nét cổ kính hệt một ốc đảo huyền bí.

Vài sinh vật đầu thú có cánh bay theo thứ to lớn kia, lũ Resini nhìn có vẻ hung dữ nhưng chỉ đe doạ được những đứa trẻ qua những câu chuyện bố mẹ chúng kể. Resini nhạy mùi máu nhưng kỳ lạ là chẳng bao giờ ăn thịt. Đôi mắt đỏ rực như toé lửa cùng hàm răng dị hợm lởm chởm của chúng thích hợp cho việc cắn vụn những gốc cây lớn hơn là xé những xớ thịt tanh nồng. Càng về đi về phía Bắc, lũ Resini lảng vảng càng nhiều, thỉnh thoảng có vài con non bạo dạn đậu hẳn lên thuyền, rón rén nghiêng đầu nhìn vị hoàng tử đang vùi mình vào giữa đống gối lông vũ xung quanh.

Jimin ném cho một con gần nhất quả Mystery trong tay mình, cậu nhìn nó vội chộp lấy và bay đi trước khi bị những con khác giành giật. Vùng núi Puzlizz dần hiện ra trước mắt trong ánh bình minh vàng rực. Dòng sông xanh thẳm len lỏi chiếm diện tích khá lớn giữa thung lũng, nổi bật trên nền cát hồng lấp lánh. Hai bên núi trùng điệp nhọn hoắt như những mũi tên đâm thủng bầu trời tím. Quang cảnh hùng vĩ khiến Jimin phải đứng dậy đến sát thành chắn để thoả mãn tầm nhìn, đây là lần đầu tiên cậu rời thủ phủ để đi xa đến thế. Cái lạnh khiến Jimin rùng mình nhưng vẫn háo hức mặc kệ mà thu hết mọi cảnh vật mới mẻ vào mắt. Cậu nhìn theo những con Resini bay khuất sau những ngọn núi đằng xa, tò mò không biết phía sau chúng là gì. Có thể là một quang cảnh hùng vĩ nào khác hoặc chỉ đơn thuần là thêm vài dãy núi khô cằn.

"Lùi lại đi."

Jimin nhận ra Namjoon đã đứng phía sau từ lúc nào. Đôi mắt gã nghiêm nghị nhìn em trai mình đang đứng quá sát hàng rào lửng, nơi cách mặt đất một khoảng mà gã đảm bảo nếu lỡ có rơi xuống, huy động cả loạt chiến binh tinh nhuệ nhất của Caslisco cũng không thể tìm nổi hết mớ xác vụn vỡ xấu số kia. Dãy núi đá của vùng Puzlizz sắc bén chẳng khác nào dao nhọn.

"Trước khi đáp xuống trạm, anh có thể cho thuyền bay một vòng nữa quanh đây không?" Jimin hướng hàng lông mi của mình về phía anh trai.

"Ta bảo lùi lại." Namjoon nhắc lần nữa.

"Này, hãy nhẹ nhàng với thằng bé." Yoongi cao giọng. Anh cầm một ly thuốc còn bốc khói băng qua Namjoon để đến những chiếc gối mình đã đặt cho Jimin lúc nãy. "Đến đây Jimin, uống khi nó còn nóng. Hoseok bảo nó sẽ giúp em giữ ấm nếu còn muốn lang thang trên này."

Jimin lẳng lặng ngồi xuống nhận lấy chiếc ly chứa dung dịch có màu xanh lá thật nhẹ. Cậu đưa mũi vào ngửi và uống một ngụm nhỏ. "Ồ, có lá minstone trong này."

"Em uống nhiều đến mức thuộc luôn tên thảo dược sao?" Yoongi quan sát em trai mình đang nhìn vào chiếc ly bạc. Jimin mím môi, nhanh chóng uống nhanh phần thuốc của mình.

Jimin chỉ mới biết đến cái tên này. Cậu đã hỏi Hoseok thứ thuốc có vị thanh nhẹ mà mình từng uống là từ đâu, vị pháp sư bảo nó là của một thảo dược tên minstone, loại cây màu vàng óng ánh như kim loại, có khả năng sát trùng và kháng thể cao. Jimin đã lấy một chiếc lá của nó bỏ vào gối. Cậu tảng lờ ý nghĩ nó làm mình nhớ đến kẻ thuộc tộc Eorusphic kia, chỉ đơn giản Jimin bỗng nhận ra mình cảm thấy dễ chịu với mùi thuần tuý của loại cây này.

"Thần sắc em tốt đấy. Tay nghề của Hoseok đã khá hơn nhỉ." Yoongi đưa tay xoa đầu Jimin, anh nhận lấy chiếc ly rỗng của cậu đặt lên bàn.

Jimin nuốt nhanh ngụm cuối cùng còn trong miệng. Từ lúc trở về từ khu rừng Mystery, những cơn choáng bất chợt không còn đến thường xuyên. Dù đau đớn vẫn dày vò Jimin vào mỗi đêm khiến mồ hôi thấm ướt cả áo, nhưng nó không làm cậu trông như kẻ bước ra từ trận bạo bệnh vào mỗi sáng nữa. Hoseok và mọi người cảm thấy phấn chấn. Vị pháp sư nói cuối cùng nỗ lực của cậu đã có kết quả, mỗi bản thân Jimin tự biết sự thay đổi này có từ đâu.

Namjoon không yên tâm nên đã dời chuyến đi đến Puzlizz tận bảy ngày vì e ngại cậu không đủ sức khoẻ. Giờ đây Powenies đang tựa vai vào chiếc trụ đầy dây leo nhìn em trai mình thoải mái tận hưởng bình minh trên mạn thuyền, điều mà cách đây một tuần nếu chỉ cơn gió nhẹ lướt qua cũng sẽ khiến tình trạng hô hấp của Jimin gặp vấn đề.

"Eunwoo không đi cùng lần này sao?" Yoongi với tay lấy vài quả Mystery cuối cùng, mân mê trong tay và thảy vào miệng. "Thật hiếm khi thấy hắn rời khỏi cậu."

Namjoon thở dài chải ngược mái tóc về sau. "Đang trị thương do tập luyện quá sức."

Yoongi phì cười, một bên má nhô cao vì chèn thứ trong miệng sang một bên. "Ai mà làm hắn bị thương được chứ?"

Namjoon nheo mày đánh một ánh mắt sắc bén sang phía Yoongi, người vẫn tủm tỉm nhìn gã với mái tóc bị gió thổi hất cả sang một bên mặt.

"Cứ nói thật là bị tên Eorusphic ấy tẩn cho một trận thì anh cũng có cười đâu."

"Nhưng anh đang cười đấy."

Yoongi bật cười lớn. "Thật sao? Anh cứ tưởng tin đồn, hoá ra chiến binh xịn nhứt của cậu bị một thằng Euris hạ đo ván thiệt hả?"

"Eunwoo sai vì đã khiêu khích trước." Vị pháp sư của Caslisco từ khoang phía trong bước ra, một tay giơ lên định vị những dây leo rũ trước cửa để né khỏi chúng, tay còn lại cầm thêm một đĩa mới đầy quả Mystery đến cạnh Jimin. "Hoàng tử, đây là đĩa cuối cùng của cậu, thứ này nên chỉ ăn một lượng giới hạn thôi."

"Quả là một tên khốn không biết điều, sao hắn hung hăng thế khi đang phụ thuộc vào chúng ta nhỉ?" Yoongi tựa lưng vào gối với cái nhếch mép châm biếm. "Sẽ có ngày kẻ nào đó dạy cho hắn một bài học."

"Em cũng muốn chờ xem ai có bản lĩnh như thế. Kỹ thuật của tên này khác hẳn chúng ta. Nhanh và tàn bạo hơn. Eorusphic vốn dĩ như thế mà." Namjoon nhìn bâng quơ về phía bình minh.

Nắng rọi lên khuôn mặt đăm chiêu của gã, một sự cân nhắc về quyết định của cha gã vụt qua đầu. Jungkook chỉ là một chiến binh bình thường mà đã đáng gờm thế, chiến tranh với Eorusphic thật sự sẽ là một vấn đề sống còn với Caslisco nếu xảy ra.

"Cậu thì sao?" Yoongi hạ một bên chân mày nhìn Namjoon. "Powenies dũng mãnh của Caslisco sẽ không thua một tên Euris tầm thường hén?" Những ngón tay của Yoongi nhịp trên đầu gối.

"Mọi người làm sao vậy? Jungkook chẳng làm gì sai cả, hãy để anh ấy yên!" Jimin vô thức lên tiếng. Cậu không nhận ra âm vực vừa sử dụng đang khó chịu thế nào đến khi thấy đôi mắt của Yoongi hướng về mình.

Đôi môi hấp háy định nói gì đó nhưng lần này đã khựng lại đúng lúc, Jimin đánh mắt về phía Namjoon, người không mang vẻ ngạc nhiên nhưng lại nheo mắt nhìn xoáy vào cậu.

"Sao em biết tên thằng nhãi đó?" Yoongi nghiêng đầu cứu Jimin khỏi sự bối rối trước Namjoon.

"Hoseok nói với em." Jimin lí nhí thành thật. Quả thật cậu chưa hề hỏi tên và Jungkook cũng chẳng giới thiệu, mọi thứ về hắn cho đến lúc này, ngoài lần gặp duy nhất ở khu rừng Mystery đều là Hoseok kể cho cậu.

"Jimin của chúng ta tốt bụng thật, nhưng em không cần phải bênh vực cho một kẻ mình chưa từng gặp như thế đâu. Namjoon biết nên làm gì với hắn mà." Yoongi mỉm cười nhìn Jimin. Và nhân lúc Jimin còn chưa ngẩng đầu lên, Yoongi trợn mắt quay nhanh sang Namjoon với một khẩu hình miệng mà gã đã nghe không biết bao nhiêu lần: hãy-nhẹ-nhàng-với-thằng-bé.

Namjoon thở dài quay mặt sang hướng khác. Hoseok khuyên Jimin không nên ngồi ngoài này nữa, Yoongi giúp cả hai mang ly và chiếc đĩa chỉ còn vài quả Mystery vào khoang trong. Bước ra phía mũi thuyền, Namjoon nhìn vị trí cheo leo trên vách núi hiện lên sau màn sương tan dần. Trạm Puzlizz mang hình dáng một con quái vật muốn chui ra khỏi vách đá, những móng vuốt bám vào mảng đá sắc nhọn, đầu vươn khỏi đầy mạnh mẽ. Giữa hàm miệng mở thật to như đang gào thét, sau những vệt răng dài là nơi neo chiến hạm. Ánh sáng từ đá Jellwis khiến miệng con quái vật như chứa một ánh hào quang dần tỏa ra khỏi cổ họng. Namjoon tin vào truyền thuyết. Rằng có một ngày, vị pháp sư nào đó sẽ xuất hiện, đủ quyền năng để đánh thức tảng đá gai góc kia, khiến con quái vật tỉnh giấc và san bằng mọi kẻ thù đặt chân đến Caslisco.

Jimin không ngừng cảm thán khi con thuyền cập bến. Quang cảnh khi đến gần khiến cậu càng choáng ngợp bởi những thứ chưa bao giờ được chứng kiến. Sự xuất hiện của Jimin khiến binh lính ở Puzlizz ngạc nhiên. Họ chưa từng gặp vị hoàng tử út, nét thanh tao khác Yoongi và Namjoon khiến sự tò mò dồn về phía Jimin càng nhiều hơn nữa. Xét cho cùng, Jimin chỉ như một đứa trẻ trước sự chững chạc từ hai người anh của mình. Ánh mắt cậu liên tục mở to khi nghe những chiến binh dày dặn của Puzlizz báo cáo với Namjoon tình hình quanh cổng thời gian. Có những thứ Jimin chẳng hiểu gì cả, cũng có những thứ Jimin biết nhưng không nghĩ nó đã khác xa so với kiến thức của mình như thế.

Chẳng hạn, việc Puzlizz đã có những kẻ xa lạ từ hành tinh khác xâm phạm, điều hiếm khi xảy ra ở Caslisco. Caslisco có bảy cổng thời gian và Puzlizz là cổng lớn nhất, cũng là cổng an toàn nhất bởi pháp sư và chiến binh ở đây đều thuộc dạng tinh nhuệ. Bất cứ sự tiếp cận lạ nào từ hành tinh khác đều phải qua cổng Puzlizz, đáp ở một vị trí họ định sẵn và kiểm tra cẩn thận. Nếu là sự xâm nhập trái phép, chiến binh ở cổng thời gian sẽ lập tức phát hiện bởi có ánh sáng khác thường, sau đó linh cảm xâm phạm từ những pháp sư thường trực đồng thời cũng sẽ định ra vị trí.

Jungkook từng là người xâm nhập trái phép, nhưng ngoài hắn, chẳng có kẻ nào thuộc hành tinh khác có mặt ở Caslisco. Thế nên vài ngày nay, việc pháp sư của Puzlizz liên tục thông báo có hắc niệm lởn vởn ở vài khe núi là hoàn toàn bất thường. Nếu không qua cổng thời gian, bằng cách nào chúng có thể xuất hiện ở đây mà không bị phát hiện?

"Jimin có muốn đi theo bọn anh không?" Yoongi lên tiếng khi Jimin đang đăm chiêu nhìn xuống con sông lớn dưới thung lũng. "Hay em ở trên này đi, chỉ là xuống dưới cùng vài pháp sư, Hoseok cũng ở trên này nên ở gần cậu ấy sẽ đảm bảo hơn."

"Em ổn mà Yoongi. Em muốn xuống đó." Jimin kín đáo đẩy mắt xung quanh.

Có cả ba hoàng tử ở đây nhưng chỉ hai người làm việc sẽ khiến Jimin có vài tin đồn không mấy thiện cảm. Ít ai biết mức độ bệnh tật của cậu ở trạng thái nào ngoài hoàng tộc.

"Vậy hãy đi gần anh. Chỉ một chút thôi, Hoseok không theo đâu vì anh ấy cần kê lại chút vị thuốc cho binh lính ở đây. Chúng ta làm nhanh, rồi anh và em sẽ trở về ngay sau khi xong việc dưới kia."

"Sao lại gấp thế ạ?"

"Namjoon muốn anh đưa em về trước." Yoongi nói ngắn gọn và ra hiệu Jimin ngưng nói chuyện bởi Namjoon bắt đầu di chuyển.

Jimin nhìn bóng lưng Namjoon phía trước. Cậu biết Powenies e ngại tình trạng không an toàn ở Puzlizz. Lẽ ra Yoongi có thể ở lại với Namjoon, nhưng anh phải hộ tống cậu trở về thủ phủ. Một sự khó chịu nào đó bắt đầu nhen nhóm cắn rứt vào lồng ngực vị hoàng tử.

Họ xuống khỏi những bậc thang dốc dài ngoẵng. Hai người pháp sư với mũ tím che gần nửa mặt đi cạnh Jimin, phía sau là một trong những chiến binh chủ chốt quản lý Puzlizz vừa nói chuyện với Namjoon khi nãy. Một nhóm nhỏ vệ binh đã chờ sẵn dưới thung lũng, tất cả đều to lớn, giáp cứng cáp đầy mạnh mẽ. Jimin quan sát cách họ cúi đầu thật thấp để chào Namjoon và ngước nhìn với đôi mắt đầy sự kính nể, cậu bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Nhỏ bé. Và cả lạc lõng. Xung quanh ai cũng mang tâm thế đầy cảnh giác, chỉ mỗi cậu đi giữa, luôn có cận vệ mà chẳng thể tự bước khỏi đội hình. Jimin tự an ủi mọi người cẩn trọng bởi đây là Puzlizz và cách làm việc của họ vẫn luôn như thế.

Jimin đi sau lưng Yoongi, họ di chuyển một quãng đến cạnh bờ sông, nơi những con thú với hình thể thon gọn màu xám nhạt đang đứng nhìn về phía họ. Vài con tự động chạy đến chỗ Namjoon như đã quá quen với vị tướng lĩnh, đôi mắt to với vài vệt lông mi dài kì lạ của chúng hạ xuống thoả mãn khi Namjoon vuốt ve từng con một.

"Em ngồi với Namjoon đi." Yoongi đẩy Jimin về phía Namjoon nay đã yên vị trên lưng con cerse của mình. Jimin chẳng biết nó được theo Namjoon từ khi nào.

Namjoon quan sát Jimin vội chạy đến, gã cau mày khi Jimin đứng mãi phía dưới mà chưa có ý định leo lên. Gã biết cerse của mình luôn khuỵu chân trước Jimin bởi lưng nó cao hơn cậu tới hơn một cái đầu, nhưng giờ nó không dám làm thế bởi có mặt gã ở đây.

"Tự lên đi!" Gã lạnh lùng trước đôi mắt lúng túng bên dưới, mặc kệ Yoongi vừa đánh mắt về phía mình.

"Em..."

Namjoon thở hắt ra và đưa tay đến Jimin, cậu mừng rỡ vội nắm lấy để ngồi vào phía sau. Nếu không là Namjoon, bất cứ ai giúp đỡ Jimin leo lên lưng cerse lúc này đều sẽ thấy được vị hoàng tử út thậm chí còn chẳng có sức bật chân để lấy đà. Jimin đang cố không biểu hiện sự mất sức khi vừa xuống hết dãy cầu thang từ trạm Puzlizz xuống thung lũng.

"Ôm chặt vào. Ngã xuống đó ta không vớt lên đâu." Namjoon hất cương để cerse bước đến.

"Sao anh không cưỡi mấy con đó?" Jimin nhìn về phía Yoongi cũng đang ngồi trên lưng con thú có đôi chân dài.

"Chúng gọi là siw, giống loài mới ở cánh rừng phía đông. Và con cerse của ta có thể bơi." Namjoon nói khi cerse của mình bắt đầu tiếp nước để qua bờ đối diện.

Jimin mở to mắt nhìn sinh vật kia đang chạm chân xuống mặt nước, nhưng thay vì chìm xuống và bơi êm như cerse của Namjoon, chúng bước đi trên mặt nước như thể phía dưới là cát chứ chẳng phải chất lỏng lạnh lẽo. Mỗi vùng nước chúng lướt qua tóe lên vài giọt phản chiếu từ mặt trời, bộ lông xám xịt bỗng đổi màu, nó giờ hệt mái tóc của Jimin, chói lọi nổi bật giữa con sông mang sắc xanh huyền bí. Yoongi với ánh mắt đầy tập trung trên lưng siw, không biết đến sự chú ý của Jimin từ phía này.

"Ya, Namjoon! Anh thật ngu ngốc. Rapoon sẽ không bị ướt nếu anh chịu cưỡi mấy con siw đó, anh xem Yoongi ngầu chưa kìa!" Jimin hồn nhiên thốt lên. Cậu nghe Namjoon lầm bầm gì đó nhưng chẳng còn quan tâm vì bận dán mắt vào những vệt nước ngày càng hất cao lên tận khuôn mặt của Yoongi. "Namjoon à, đẹp quá đi! Anh có thấy Yoongi như phát sáng không? Em không biết Yoongi đẹp như một vị thần vậy luôn! Da ảnh từ khi nào mà trắng hơn em vậy kìa?"

Lần này Namjoon không trả lời nữa khi Jimin bắt đầu huyên thuyên về việc dòng sông rộng thế nào, gã để mặc em trai mình tận hưởng mọi thứ sau lưng. Nếu là ai khác thì gã sẽ không ngại mà quay lại đạp xuống nước. Jimin quả thật đã quá lâu không biết đến thế giới bên ngoài, sự lãnh cảm phút chốc biến mất và có lẽ thằng bé đã kiềm chế lắm khi ở trên trạm ban nãy.

Màu giáp bạc đặc trưng của những chiến binh Caslisco dũng mãnh lấp lánh dưới mặt trời. Ánh sáng từ bình minh đổ bóng dài hoà lẫn với nước vung lên từ những lần chạm nhẹ nhàng của lũ siw. Nhìn từ xa, cả một đội quân hệt đang bay trên mặt nước. Những đôi chân dài mảnh khảnh của sinh vật kia chẳng hiểu sức mạnh từ đâu, chống đỡ cơ thể trước mỗi lần bật dài và xa như không cần trọng lực. Con cerse của Namjoon tỏ vẻ không thua kém. Trước sự điềm tĩnh nó thể hiện, những cơ bắp bên dưới cật lực di chuyển dưới nước để theo kịp tốc độ của siw. Phút chốc, toàn bộ đã sang được bờ bên kia khi Jimin còn chưa kịp tận hưởng hết sự hùng vĩ của con sông lớn.

Yoongi chủ động đến đỡ Jimin xuống. Con cerse của Namjoon dụi vào lưng Jimin mãi khiến cậu phải dừng lại vuốt ve nó trước khi đi theo nhóm chiến binh đi vào hẻm núi trước mặt. Vài con Resini khéo léo đập cánh lượn quay những khe núi trên đầu. Chẳng hiểu sao gió lại mạnh hơn bên ngoài, thỉnh thoảng mái tóc của Jimin bay loạn khi đợt gió nào đó đẩy qua đột ngột từ một khe núi. Yoongi lên tiếng dặn Jimin không được chạm vào núi đá trong lúc họ xem xét xung quanh. Núi ở Puzlizz không giống bất cứ vùng nào ở Caslisco, mỗi đường gồ ghề như một lưỡi dao chọc thủng bầu trời. Cấu tạo của một trong những mặt phẳng tưởng chừng trơn tru ấy, là vô số mảnh nhọn chi chít nếu nhìn gần. Jimin từng nghe vài binh lính trước phòng mình kể có ai đó bị ngã và chỉ vô tình bám vào một cạnh đá mà nó đã lóc luôn lớp thịt của bàn tay như cách người ta bào củ gì đó để nấu ăn. Jimin rùng mình khi tưởng tượng đến đó.

"Chúng tôi đã tìm thấy dấu chân lạ tại vị trí này cách đây vài ngày thưa Powenies." Một chiến binh báo cáo. "Dấu chạy sâu vào trong kia thì đột ngột biến mất."

Namjoon nheo mắt nhìn về phía cuối hẻm núi. Địa hình phức tạp của Puzlizz khá nhiều ngách nhỏ, nếu có người xâm nhập và ẩn nấp trong này sẽ vô cùng thuận tiện. Tuy nhiên, chúng không thể rành phương hướng bằng dân bản địa, có thể chúng đã thăm dò một thời gian mới đủ rành rọt để lẩn trốn khi bị phát giác.

"Đã đến đây rồi thì chia người ra, kiểm tra hai hẻm đầu. Mỗi nhóm một pháp sư để kịp thời thấy hắc niệm nếu có. Không đi quá xa, chỉ để chắc chắn bán kính gần an toàn. Ta sẽ cử thêm một đội quân quay lại để lùng ra bọn chúng." Namjoon ra lệnh.

"Khoan đã! Hắc niệm xuất hiện rồi." Một trong hai người pháp sư đi cùng bỗng lên tiếng. "Rất gần!"

"Chúng ở ngay đây?" Yoongi thầm thì.

Toàn bộ binh lính đều rút vũ khí từ lúc nào, không ai bảo ai, vài người thân cận của Namjoon tự động lùi lại trước Jimin để đảm bảo an toàn cho cậu.

"Vì không thể xác định chính xác ở hướng nào nên mọi người hãy giữ yên lặng khi truy tìm nếu muốn bắt sống chúng." Vị pháp sư đứng gần Namjoon cẩn thận đảo mắt.

"Jimin cùng vài người chờ ở đây đến khi anh quay lại..."

"Không!" Namjoon phản đối lời Yoongi. "Hãy sắp xếp lại đội hình ở vị trí trống đằng kia, cho nhóm của Siwon kiểm tra khu vực bên trái. Còn lại anh cùng Jimin quay lại bờ sông, đợi một lúc nếu không thấy em ra thì hãy đưa thằng bé về trước."

Yoongi gật đầu, anh định gọi Jimin khi cậu vẫn đứng ở chỗ cũ mà chưa đi theo nhóm vệ binh đang rời đi. Namjoon hất cằm ra hiệu Yoongi hãy tập trung bởi Jimin đứng sát bên từ nãy. Dĩ nhiên cậu an toàn trong tầm mắt gã.

"Jimin, mọi người đang di chuyển đấy!" Namjoon đánh tiếng nhắc nhở. "Ta sẽ quay lại ngay thôi." Gã trấn an khi Jimin vẫn nhìn về phía một con hẻm cánh đó không xa.

"Namjoon?"

"Chuyện gì?"

"Em nghĩ em đã thấy gì đó!"

Namjoon bước đến trước Jimin, tay đẩy cậu lùi xuống. Chăm chăm về hẻm núi phía trước, gã nghi hoặc trước sự lo lắng của Jimin. "Thấy gì?"

"Có ai đứng trong đó. Em nghĩ vậy. Em vừa nhìn thấy thứ gì bay phớt qua như gió thổi vạt áo hắn tung khỏi nơi ẩn nấp vậy." Jimin nói nhỏ nhưng rõ ràng.

"Khoan... anh đừng đi, nguy hiểm lắm!" Jimin giữ lấy cánh tay to lớn của Namjoon khi gã cân nhắc và quyết định đi đến.

Namjoon quay lại nghiêm nghị. "Em đùa sao? Trở về chỗ Yoongi đi! Họ đang ngay sau lưng em thôi!

"Nhưng..."

Jimin dè dặt ngoái về sau, chỉ vài bước chạy là có thể đến chỗ Yoongi đang đứng. Hoàng tử út nuốt khan, phân vân quay lại với Namjoon đã thấy gót chân anh trai mình khuất sau tảng đá.

"Y... Yoongi à?" Jimin vội gọi Yoongi, cậu muốn có vài binh lính đi theo Namjoon. Tuy nhiên âm thanh ồn ào bởi việc chỉ đạo đội hình và tiếng gió rít ngày một to đã khiến giọng nói vốn yếu ớt của Jimin đã không thể tới tai anh trai ở khoảng cách này.

Jimin tự nhủ Namjoon vốn là tướng lĩnh, việc một mình thăm dò chẳng phải vấn đề. Nhưng sự bất an đã khiến cậu không nghe lời mà tự động theo hướng Namjoon vừa rời đi từ lúc nào.

Nơi này rộng hơn ngoài kia, Jimin có thể thấy Namjoon phía trước, gã đang dừng lại xem xét gì đó dưới mặt đất. Gió mạnh khiến bụi tung nhẹ nơi cuối hẻm núi. Namjoon cau mày không hài lòng khi nhận ra Jimin đang đến, nhưng Powenies không có cơ hội khiển trách hoàng tử út bởi ngay lúc đó tiếng đập cánh mạnh của vài con Resini vụt qua khiến gã phải đứng nhanh dậy phòng thủ.

"Chạy đi!" Namjoon nói nhỏ, cổ tay cứng rắn xoay nhẹ, một vệt sáng lóe dài thành hình thanh kiếm quen thuộc mà Jimin đã rất lâu mới được nhìn thấy chẳng mấy chốc đã vừa vặn trong lòng bàn tay gân guốc.

Tim Jimin bắt đầu đập nhanh, chân muốn đông cứng tại chỗ bởi nhận ra tình thế nguy hiểm. Xen lẫn trong những bụi cát mờ phía cuối hẻm núi, thấp thoáng vệt đen rõ dần hằn từng đường nét.

Kẻ xâm nhập. Không chỉ một.

Chúng có hẳn một toán người, mặc trang phục đen có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net