Chapter 3 - The portal of time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vài vệt ngoằn ngoèo kỳ lạ quanh cơ thể, có vẻ chẳng đến từ hướng nào mà chỉ vừa hiện ra sau lớp bụi kia thôi. Những kẻ lạ mặt lập tức tấn công. Vài tên đầu tiên bắt đầu phóng tới. Hai kẻ chủ động kìm hãm Namjoon trước, kẻ còn lại nhanh chóng lách nhanh qua Powenies và lao đến Jimin. Chúng  đã chia làm hai, quyết định hạ Jimin để cậu không kịp báo tin.

Jimin vội quay lại ngay để chạy khỏi hẻm núi. Tuy nhiên thể trạng cậu hiện giờ chẳng thể nhanh hơn một kẻ vốn đã quen việc chém giết. Jimin bắt đầu sợ hãi. Chân lệch khỏi mặt cát không bằng phẳng, cậu hét lên một tiếng, nhắm chặt mắt khi cả cơ thể ngã xuống. Âm thanh kiếm đâm da thịt rùng rợn vang lên sát bên tai. Hoàng tử út nhận ra chẳng có một vết thương nào lẽ ra phải xuất hiện trên người mình. Cậu run rẩy mở mắt, từ từ quay lại. Ngay trước mặt Jimin, ánh sáng tím hắt dưới cằm tên sát thủ, soi rõ đôi mắt trắng dã nổi bật sau lớp mặt nạ. Đôi mắt hung dữ ấy đang trợn trừng nhìn thanh kiếm của Powenies vừa phóng đến thẳng giữa ngực hắn.

Namjoon đã kịp thời ngăn chặn  kẻ đả thương Jimin.

Tên đứng phía trước Jimin thốt ra một âm vực khó khăn rồi gục xuống trước mặt cậu, cơ thể hóa thành tro vụn phút chốc biến mất khiến Jimin kinh hãi. Namjoon cũng đã giết chết một tên trước đó, kẻ còn lại đang bị gã ghìm chặt với cánh cơ bắp chắn ngang ngực. Namjoon vặn ngang cổ chấm dứt hơi thở kẻ xấu số còn lại. Tất cả những kẻ đã chết đều hoá thành bụi với phương thức hệt nhau.

"Ra khỏi đây Jimin!" Gã hối thúc.

Jimin biết mình phải đứng dậy, nhưng cậu hoảng loạn đến mức chân nhũn ra mà chẳng thể làm gì khác. Đây là điều cậu chưa từng đối diện bao giờ. Từ cơ thể đến vũ khí, tại sao chúng có thể tan ra và biến mất trong không khí mà không để lại dấu tích gì như vậy?

"Namjoon!" Jimin hét lên nhìn về phía sau Powenies.

Namjoon quay phắt lại. Sự phân tâm đã tạo cơ hội cho một vết đâm thủng lớp áo trên vai gã. Trước khi để đối thủ kịp để thêm một vết thương khác, Namjoon đã tước vũ khí và xoay ngược mũi kiếm dứt khoát xuyên qua cơ thể trước mặt. Mảnh đá ma thuật mang nhiệm vụ neo giữ thanh kiếm của Powenies nứt ra do va chạm, gã không thể thu nó về ngoài việc phải tự lấy. Namjoon lùi lại vài bước. Từ khoảng cách này đến chỗ Jimin lấy lại kiếm quá xa, gã còn không mặc giáp và vẫn còn bốn tên nữa lâm le ý định của chúng mà không lui xuống. Trước khi Namjoon kịp tính toán thì một hình dáng to lớn màu xanh bỗng nhảy phắt qua đầu gã. Con cerse của Namjoon đáp phía trước khiến cát vung lên một khoảng hồng nhạt, nó gầm lên một âm thanh lớn đầy đe dọa mà Jimin chưa từng nghe bao giờ.

Không để con mồi kịp phản ứng, sinh vật thuộc về Powenies phóng đến giữa nhóm người lạ mặt, chiếc sừng dài bỗng nhọn hoắt từ bao giờ quét ngang cùng vận tốc vượt trội so với cơ thể to lớn. Cơ thể hai kẻ gần nhất bỗng đứt lìa như thể va vào mảnh đá núi Puzlizz. Con mãnh thú bộc lộ sự khát máu quen thuộc khi đã bao lần hiện diện cùng Namjoon trên chiến trường, nhất định không để con mồi xổng khi ánh mắt bắt đầu đổi màu, ghim chặt vào mục tiêu.

Sự bất ngờ khiến hai kẻ còn lại yếu thế, chúng quyết định bỏ chạy mà không dám phản kháng. Mọi thứ biến mất, trả lại âm thanh rít của gió đẩy qua những khe núi sắc lẹm. Con cerse vẫn khuỵu chân trước đầy phòng thủ nhìn xung quanh.

"Namjoon!"

Jimin lao đến Namjoon đang dần lịm xuống. Đôi chân lập cập suýt ngã một lần nữa, nhưng lần này cậu đã kịp chống tay xuống đất để giữ thăng bằng.

"Namjoon... Namjoon à! Nói gì với em đi!" Jimin khuỵu xuống cạnh Namjoon. Powenies không trả lời khiến Jimin hoảng loạn hơn trước cơ thể đang không còn phản ứng và mất sức rõ rệt.

"Yoongi! Anh ở đâu Yoongi?" Jimin gọi to, nước mắt bắt đầu trào ra và sự nức nở khiến cổ họng cậu đau rát.

Con cerse tên Rapoon biết tình hình hiện tại đang ở mức nào, nó gầm lên để báo hiệu cho nhóm vệ binh của Yoongi. Đồng tử của Namjoon chẳng thể nhìn vào Jimin, mắt dần dại đi mặc cậu đang nỗ lực gọi tên gã.

Anh ấy cần mày! Hãy bình tĩnh! Jimin cố trấn an dù cơ thể đang mất kiểm soát. Chẳng hiểu sự tỉnh táo ở đâu, cậu cuống cuồng tìm đến con dao gài dưới giày mình. Bàn tay run rẩy mạnh hơn khi Jimin cắt đi lớp vải dày của anh trai. Vết thương hiện ra dưới áo, một vết thương không quá sâu nhưng những mạch máu nổi bật lên quanh miệng, thâm tím, một vùng da tối màu phủ khắp bả vai và thịt có dấu hiệu mềm đi so với xung quanh. Jimin biết chỉ một vết thương nhỏ không thể khiến Namjoon rơi vào trạng thái này được. Kinh nghiệm ở bên cạnh Hoseok bao nhiêu năm nay khiến Jimin nhận ra có thể Namjoon đã bị nhiễm gì đó lúc va chạm với những kẻ kia.

"A...!" Jimin bỗng gục xuống ôm lấy ngực.

"Không..." Khổ sở cố mở miệng để thở, cơ thể Jimin như muốn ngã xuống lần nữa.

Sự căng thẳng đã khiến bệnh của cậu tái phái.

Con cerse liếm vài cái lên má Jimin để giữ cậu tỉnh táo. Jimin chống tay xuống đất, bàn tay nắm chặt vào cát bởi cơn đau, nước mắt ngày càng bất lực. Cậu cố mặc kệ tình trạng của mình, khẩn trương rút nhanh những chiếc lá mintones trong túi áo và vò nát nó. Chất vàng óng từ nhựa lá tươi dính lên bàn tay run bần bật của Jimin, cậu vội bôi nó đầy lên vết thương thẫm màu của Namjoon trong lúc con cerse kêu thêm vài tiếng nữa. Lần này đã kéo được sự chú ý của Yoongi, cậu nghe thấy tên mình được gọi to đâu đó sau lưng.

"Yoongi! Em ở đây Yoongi!"

Jimin gào lên về phía có tiếng bước chân. Cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Phía trước mờ đi, cơn đau rút cạn không khí.

Nỗ lực lấy lại tầm nhìn lần cuối, Jimin thấy hình ảnh Yoongi vội vã chạy đến cậu với sự hoảng hốt trên khuôn mặt, anh nói to gì đó mà cậu chẳng nghe được. Xung quanh trở nên không rõ ràng, mọi thứ âm thanh trở nên nhiễu loạn trước khi Jimin hoàn toàn bất tỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net