Đi xa《 NaQiong 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyulkyung, em đợi chị được không?

Im Nayoung lúc đó chụm hai tay lại, thổi phù phù vào đó rồi ôm má em mà xoa xoa cho bớt lạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào em hồi hợp đợi câu trả lời, sau đó mỉm cười thở phào nhẹ nhỏm khi nhận được cái gật đầu từ em.

Kyulkyung này, chị sẽ nhớ em đến chết mất!

Im Nayoung lúc đó ôm em cứng ngắt không buông, than thở về những ngày sắp tới phải sống xa em tận 370km tính từ Gyeongju đến thủ đô Seoul. Tưởng tượng xem, hai năm - 730 ngày phải sống không có em bên cạnh, làm sao Nayoung chịu nổi đây!

Chị sẽ về!

Im Nayoung nắm lấy tay em, ngoắc ngón út của mình vào ngón út của em, đinh ninh hứa rằng sẽ về với em sau hai năm lên thành phố học. Còn thề thốt rằng khi về sẽ hỏi cưới em luôn, nếu không cưới em thì sẽ ở giá tới già.

-

Trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ để trên bàn, làn gió lạnh của những ngày cuối đông len lỏi theo từng khe cửa sổ, ùa vào phòng rồi vô cớ phủ lên cơ thể nhỏ bé đang run lên từng hồi vì lạnh kia. Joo Kyulkyung ngồi đó,cạnh góc tường, tay ôm chặt bức hình trong lòng. Đông ở Gyeongju rất lạnh, nhưng em cũng chả thèm khoác lên người mình chiếc áo ấm nào ngoài một bộ đồ đang mặc trông khá là cũ kĩ, để mặc cho cơn gió lạnh cắt cứa vào da thịt của mình.

"Nayoungie biết không, lúc chị bên em, dù đang là mùa đông nhưng em luôn cảm thấy ấm áp đến lạ!"

Kyulkyung ngước nhìn cơn mưa tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ, nắng của em đã không còn, bầu trời phủ một mảng màu xám xịt buồn bã như tâm trạng của em. Đông này không còn chị bên cạnh, hơi ấm của em cũng biến mất. Sẽ không còn ai dùng cả cơ thể mình để làm chăn sưởi ấm cho em, cũng không còn ai dùng nụ hôn ấm nóng của mình để làm dịu đi đôi môi khô khốc vì lạnh này. Ánh mắt em đau thương nhìn bức hình trong tay, hai hàng nước mắt nóng hổi từ khóe mi chảy xuống ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Giờ chỉ còn mỗi em, phải đơn độc chống chọi với cái lạnh gay gắt này.

-

"Trời buổi sáng sớm, rét thật!"

Kyulkyung đứng trước khu mộ, em kéo chiếc khăn quấn quanh cổ mình lên cao che hết đi nửa khuông mặt. Kyulkyung lấy trong túi áo mình ra một sợi dây chuyền, lồng vào sợi dây chuyền là một chiếc nhẫn có khắc ba chữ "JKK", chiếc nhẫn mà chính tay em làm, nhưng chưa kịp đưa nó cho chị thì chị đã đi mất. Trên ngón tay áp út của Kyulkyung cũng có một chiếc giống như vậy, chỉ khác mỗi dòng chữ "INY". Kyulkyung nhón chân, treo sợi dây chuyền lên trên một nhánh cây rũ xuống trước ngôi mộ, xong em chụm hai tay mình lại, thổi phù phù vào trong đó rồi áp lên tấm bia mà xoa xoa.

"Lạnh không? Là quà sinh nhật em tặng chị đó. Sinh nhật vui vẻ, Im Nayoung!"

-

Yêu em!

Im Nayoung lúc đó trao em nụ hôn tạm biệt, luyến tiếc mãi chẳng chịu buông tha cho đôi môi của em. Nếu không vì sợ lỡ mất chuyến xe duy nhất đi đến Seoul thì chắc Nayoung sẽ đứng đó ôm em cả ngày mất.

Và đó là lần cuối cùng em được cảm nhận sự ngọt ngào từ chị, lần cuối cùng em được nếm vị cherry ngọt lịm mà em rất thích trên đôi môi người kia.

Chuyến xe đi từ Gyeongju lên Seoul năm đó đã chở chị đi xa khỏi em, không phải là 730 ngày nữa, mà là mãi mãi.

-

Bảng tin địa phương: Cơn bão tuyết hôm 18.12 đã làm cho một tài xế đang điều khiển chiếc xe đi từ Gyeongju đến thành phố Seoul mất lái lao thẳng xuống vực.... rè... rè...

Joo Kyulkyung đứng chết trân đó, chiếc nhẫn trên tay em rơi xuống, đầu óc choáng váng, hai tai ù đi chỉ còn nghe được loáng thoáng âm thanh khó chịu từ chiếc ti vi cũ rích bị mất sóng do ảnh hưởng của cơn bão tuyết.

~~*~~
16

Jie_

_____________________________________

Tiểu Chu của tớ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ~
Cảm ơn Tiểu Chu vì đã xuất hiện và rắc muối trong cuộc đời đầy nhạt nhẽo này của tớ.
Thương cậu nhiều, my darling ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ioi #pristin