Phạt《 BinKyung 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings: PG 15

-

Hai chân Kang Yebin mỏi nhừ, nó quỳ ở đó, mắt nhắm nghiền lại, toàn thân thì gục xuống và gần như sắp bị ngã nhào về phía trước. Đầu óc nó trống rỗng, tai chỉ nghe được loáng thoáng vô số âm thanh tạp nham không xác định được. Khi cơ thể dường như đã mất thăng bằng hoàn toàn thì đột nhiên Yebin cảm nhận được như có một vật nhỏ đập ngay vào trán mình, lực khá mạnh làm nó đau đớn mà giật mình mở mắt ra...

"Kang Yebin, quỳ thẳng lên, đưa tay lên cao. Đã bị phạt như thế nhưng em vẫn còn ngủ được sao?"

Chất giọng đều đều không chút cảm xúc của vị giáo viên khiến Yebin hoàn hồn dựng ngược người dậy, cái thứ chết tiệt vừa đập vào trán nó chính xác là viên phấn nằm trong tay vị kia. Yebin vờ nghiêm mặt lại, đợi đến khi chắc chắn vị giáo viên đã quay trở lại bài giảng đang dở của mình thì nó liền ném về phía người đó một ánh nhìn trông chả có chút thiện cảm. Kang Yebin nhíu mày, mặt thì nhăn nhó như khỉ vì cái nóng rát ngay chính giữa trán, cam phận quỳ gối ở đó đến hết tiết học.

-

Cái khí trời rét đậm của những ngày đông làm con người ta e ngại mỗi khi muốn đi ra ngoài đường. Kang Yebin nằm đó, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm cúng, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại cùng những ngón tay đang lướt thoăn thoắt trên đó một cách điêu luyện. Hay thật, đứa bạn thân Jung Eunwoo vừa gọi điện bảo đi uống nước thì Kang Yebin từ chối nói là mình bận, thì ra là bận chơi game. Nhưng chẳng qua là động lực từ Jung Eunwoo vẫn chưa đủ để thúc Kang Yebin có thể bước chân ra ngoài đường giữa thời tiết như thế này, nên tốt nhất vẫn là nằm nhà rồi tự thưởng cho bản thân khoảng thời gian rãnh rỗi thôi.

-

"Yên nào! Để em chơi nốt trận này nữa thôi."

Trận game đang đến hồi quyết định nhưng có người vẫn không chịu để yên cho Yebin chơi. Cơ thể quyến rũ trong chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối đang không ngừng khiêu khích sức chịu đựng của Kang Yebin, chị vòng tay qua eo nó, siết chặt, Yebin cảm nhận được cả thân người ấm nóng của chị áp sát vào lưng của nó, hai tay chị thì chẳng chịu yên phận một chỗ mà cứ xoa xoa vùng bụng phẳng lì của Yebin rồi lâu lâu lại luồn lên phía trên bóp mạnh vào cặp đào mộng làm nó la lên oai oái vì đau. Kang Yebin miệng thì la nhưng vẫn để mặc thân thể ngọc ngà của mình cho kẻ biến thái kia muốn làm gì thì làm.

"Yebinnie ah, chị chán!"

Chị phả hơi ấm quyến rũ vào phía sau gáy của Yebin, theo cùng là chất giọng ngọt lịm đầy dụ hoặc của chị. Nhất quyết không để yên cho nó chơi game, Minkyung liền cắn vào tai Yebin làm nó đau điếng mà la toáng lên.

"Ah! Kim Minkyung! Đau em!"

"Bộ cái game đó hấp dẫn em hơn chị sao?"

Minkyung xoay người Yebin lại đối diện với mình, cắn môi làm vẻ mặt đáng thương nhưng rồi nhanh chóng thay đổi nét mặt, đáng ghét cuối xuống cắn vào đầu ngực của nó. Holy shit!! Lần này thì chị chơi ác thật đấy, rất đau.

Yebin giật bắn người mà quăng luôn chiếc điện thoại ra xa.

"Ah!!! Cắn lắm thế?!! Chị là người chứ đâu phải- Ahh!!"

"Sao nào? Ý em muốn nói chị là chó đúng không?" - Dùng lực mạnh hơn.

"Em xin lỗi, em xin lỗi... Ahh... Nhả ra mau! Đau chết em!"

Cười đắc thắng, tạm buông tha cho quả đào đã dần chuyển màu đỏ tím vì bị hành hạ, Minkyung đè Yebin nằm ngửa dưới thân mình, gấp gáp trải nụ hôn lên khắp trên mặt của em. Nhưng chưa được bao lâu thì Kim Minkyung đã bị Kang Yebin dùng sức lất ngược tình huống, giờ là nó đang ở bên trên Minkyung, cả người phủ lấy cơ thể của chị. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang vướng víu nhanh chóng được Yebin quẳng sang một bên, những vết tím đỏ bầm trông rất bắt mắt khi xuất hiện ở khắp nơi trên nền da trắng hồng hoàn hảo của chị. Không gấp gáp, Yebin từ từ kích thích cơ thể của chị, nhấp nhá một chút nơi xương đòn quyến rũ rồi lại trườn xuống dùng lưỡi xoa xoa thành những đường tròn không đồng tâm trên đỉnh ngực, tay thì không quên nhiệm vụ của mình mà không ngừng kích thích nơi cửa mình của chị. Từng centimet trên cơ thể của Kim Minkyung đều được Kang Yebin chăm sóc một cách tận tình, chu đáo đầy yêu thương. Cùng với đó là loạt âm thanh xấu hổ phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của chị vang lên khắp căn phòng làm cho không khí ngày đông nhưng lại nóng hơn cả ngày hè.

Cứ tưởng đêm nay sẽ là một đêm dài, nhưng không, Kang Yebin không biết mắc cái giống gì khi mà mọi thứ đã sẵn sàng thì đột nhiên nó nằm dật qua một bên, mắt nhắm lại, và ngủ... Minkyung ngay lúc này phải nói là cực kì hụt hẫng, cái cảm giác còn hơn lúc Kang Yebin sụp đổ khi nghe bác sĩ nói chiều cao của nó đã hết phát triển được nữa.

"Ơ hay... Yebin, em ngủ sao?"

"Tay em mỏi, không làm được nữa."

"Sao lại mỏi?"

"Lúc sáng em bị mụ giáo viên nào đó phạt, nên giờ nó mỏi lắm." - Yebin xoay người về hướng khác, nhằm để Minkyung không nhìn thấy được nụ cười nửa miệng cùng vẻ mặt đắc thắng của mình.

"Là do em lật tài liệu nên Minkyungie mới phạt em để cảnh cáo các bạn còn lại-"

"Này, là tại ai mà em phải lật tài liệu?"

"Yebinnie, chị xin lỗi mà... Yebinnie..."

"Không được, tay em hết sức rồi."

Kim Minkyung cảm tưởng như cả thế giới của mình đã sụp đổ trước mắt.

Chính xác là đêm trước khi có bài kiểm tra cuối kì ngày mai thì Kang Yebin đã thật sự rất siêng năng mà lôi bài ra học. Nhưng khi đầu óc chỉ muốn tập trung vào việc học thì con tim lại cứ trông về hướng nơi chiếc giường đang có một con người ngồi vắt vẻo trên đó, chỉ mặc độc nhất một cái áo sơ mi trắng oversize, mái tóc còn hơi ẩm do vừa mới tắm xong xõa xuống làm thấm lớp vải mỏng để lộ ra tấm lưng trần đầy kiêu hãnh thoắt ẩn thoắt hiện như muốn kích thích thị giác lẫn hưng phấn của người khác. Thề có Chúa, chỉ có kẻ điên lúc đó mới không bay đến mà đè chị ra "ăn", và đương nhiên, Kang Yebin thì hoàn toàn bình thường.

"Ăn" thì cũng rồi, nhưng bài thi thì vẫn chưa học một chữ, nên là nếu không muốn xếp chót lớp thì chỉ có cách là lật tài liệu, và cuối cùng là bị chị người yêu của mình bắt tại trận, sau đó còn nhẫn tâm bắt phạt, dẫu biết chị nổi tiếng là một giáo viên nghiêm khắt của trường nhưng cũng không cần phải quá khắt khe với em như thế. Ngay lúc bị chị người yêu chọi viên phấn thì Kang Yebin đã ôm một cục tức to tổ chảng trong lòng, thề là sẽ trả thù chị khi có cơ hội. Còn trả thù bằng cách nào thì... à ừ vừa rồi thù đã được trả xong đấy.

Giờ cục tức đã được chuyển qua cho Kim Minkyung. Kang Yebin vẻ mặt vờ đã ngủ nhưng trong lòng thì đang thích thú cực kì khi chọc được chị. Xoay người lại, nó hôn nhẹ vào môi Minkyung rồi ôm chị vào lòng.

"Ngủ thôi! Mai chị còn đi dạy và em phải đi học. Ngủ ngon, chị giáo viên của em."

~~*~~
25

Jie_

#KangYebin_công_đảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ioi #pristin