angel wings - hwangmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

from 'chíu' to Pyyunggcutee và toàn thể đại gia đình rams vì em tâm đắc với thuyền này rất nhìu!

with lots of love, __AxxSeo_
-------------------------------------------------------

ngày 22 tháng 4 năm 2020

anh ơi, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không nè? là ngày kỉ niệm tròn hai tháng kể từ ngày chúng ta yêu nhau đó. tất nhiên là anh phải nhớ rồi đúng không? nhân dịp đặc biệt này nên em đang ngồi viết ra một bức thư gắn mác kim minseo gửi anh.

em thường nói anh giống như một thiên thần hộ mệnh. anh được cử xuống trần gian xấu xí này để tô vẽ thêm cho nó thật nhiều sắc màu, điểm thêm cho nó vài niềm vui. nhưng còn hơn thế nữa, anh là một thiên thần được ban xuống để giúp đỡ em, dang rộng đôi tay kéo em ra khỏi tận cùng của màn đêm.

" anh cũng chỉ là một người bình thường thôi mà, không phải thiên thần như em nói đâu"

đấy chính là câu trả lời của anh mỗi khi em hỏi rằng liệu họ có muốn anh trở về. nhưng anh của em ngốc quá, anh trả lời sai mất rồi. anh không chỉ là thiên thần thôi đâu. anh chính là một thiên thần không cánh. là người đã từ bỏ đôi cánh giúp anh trở lại thiên đàng kia để có thể ở lại đây bên cạnh em đúng chứ? nên anh ơi hãy tin đi nhé, rằng anh là một thiên thần. là thiên thần hộ mệnh của riêng một mình kim minseo này mà thôi. thôi em sẽ nói nốt một điều cuối cùng để tránh làm bức thư quá dài khiến anh hết muốn đọc rồi lại lỡ mất điều quan trọng nhất đâu.

em yêu anh, thiên thần hộ mệnh của em!

ký tên
kim minseo


sau khi gói ghém lá thư một câu thật cẩn thận, minseo hào hứng đi chuẩn bị để tận tay mang lá thư sang đưa cho hắn. nhưng minseo ơi liệu có phải em đã bỏ quên thứ gì đó hay không thế? đã bao lâu rồi em không thấy hắn? hắn bỏ em đi rồi. hắn bỏ đi mà không nói gì với em. minseo à em có còn nhớ hay không? đã bao lâu kể từ lần cuối em nằm gối đầu lên đùi hắn rồi kể về vài ba câu chuyện mà em trải qua ở trường hay em nói về hôm nay em đã nhớ hắn đến thế nào? đã bao lâu kể từ lần cuối hắn nói lời yêu thương đến em? 2 tuần - quãng thời gian không dài không ngắn nhưng lại là minh chứng rõ ràng cho sự biến mất không một lời báo trước, không một lời để lại của hắn.

hắn - hwang yunseong, là người yêu của em. là người mà minseo trân quý cũng như yêu thương nhất. và yunseong cũng vậy, hắn nâng niu và trân trọng em. vậy thì tại sao đột nhiên hắn lại biến mất bặt vô âm tính như thế?
bởi vì hắn cảm thấy tự ti. tự ti với những cử chỉ mà hắn dành cho em. hắn có thể dễ dàng đếm được số lần hắn dành lời yêu thương từ mình đến em nhưng nếu hỏi hắn đếm số lần em nói lời yêu thương đến hắn thì hắn sẽ không trả lời được. vì có lẽ em đã dành cho hắn vô số những lời yêu thương mà hắn chỉ muốn nghe từ minseo. yunseong không phải kiểu người thích dành những lời đường mật, bộc lộ tình yêu thương đến đối phương qua những lời nói. mà hắn thể hiện qua những ánh nhìn hay những hành động quan tâm, lo lắng chăm sóc cho em. vì vậy mỗi khi thấy minseo nói lời yêu thương mình, hắn lại chạnh lòng. hơn thế hắn thấy buồn vì con người của bản thân mình, em xứng đáng được nghe nhiều lời yêu thương hơn. có lẽ vì thế mà hắn chọn cách bỏ đi.

nhưng em ơi, 2 tuần đã trôi qua rồi. 2 tuần rồi anh không được gặp em, không được nghe em kể chuyện hay được em làm nũng. anh còn nhớ rằng dongyun đã nói với anh rằng nếu anh không chịu bày tỏ lòng mình hơn thì sẽ có một ngày minseo sẽ buông tay và đi về con đường mới, một con đường nơi cậu nhận được nhiều lời yêu thương hơn. vậy nếu anh bỏ đi thì có lẽ sẽ dễ dàng đón nhận sự thật hơn. nhưng nếu anh bỏ đi thì có phải em sẽ buông tay không?

hwang yunseong này nhớ kim minseo, nhớ em vô cùng tận. nhớ giọng nói, khuôn mặt, nhớ mọi thứ của em. anh quyết định rồi, không tự ti, không mặc cảm gì nữa. anh sẽ trở về bên minseo của anh. trở về bên trân quý của anh.

" ai thế??? đợi một chút em sẽ ra ngay."

" ... "

" hwang yunseong?! là anh phải không yunseong à? tại sao anh lại bỏ đi? "

" minseo à nghe này. đừng nói gì vội nhé. anh xin lỗi. xin lỗi vì đã bỏ đi lâu như vậy? xin lỗi vì hai tuần qua đã không xuất hiện ở bên em. "

" em không trách, không giận anh đâu. nhưng cho em biết lý do đi? tại sao bỗng nhiên anh lại bỏ đi mà không báo với ai như thế? "

" vì anh mặc cảm, vì sợ mình đã không yêu thương em đủ. vì sợ đã không dành cho kim minseo em những lời yêu thương nhất. "

" nếu vậy, anh đọc bức thư này đi. xem liệu anh đã yêu thương em đủ chưa? anh là người em yêu thương nhất nên mới viết thư cho đấy. "

từng từ, từng chữ một trong bức thư minseo viết khiến hắn cảm động. tuy nó không được hay như những bức thư của những cô gái viết cho người yêu của họ. nhưng hắn cảm nhận được tình yêu của em trong đây. và điều này càng khiến hắn thêm yêu, thêm trân trọng em.

" vậy anh đã hết mặc cảm chưa hả hwang yunseong thiên thần hộ mệnh của em? "

" anh sai rồi, anh không bỏ đi vì mặc cảm. anh không bỏ đi mà vì trời đã ban lại cho anh đôi cánh, họ muốn anh quay trở lại đó như thể là muốn trừng phạt anh vì đã không thể dành đến cho em những lời yêu thương nhất. "

" nếu vậy thì chẳng phải anh vẫn ở đây trước mặt em hay sao? "

" vì anh yêu em, nên anh đã nguyện cắt bỏ đôi cánh ấy để có thể ở lại trần gian mãi mãi. với tư cách là người yêu em hay là thiên thần hộ mệnh không cánh của kim minseo cũng được. chỉ cần ở bên em, anh nguyện ý! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net