playdate - yunseo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

from 'bùm' to Pyyunggcutee và toàn thể đại ja đìnk rams nếu mấy người không muốn đốt cái thuyền này.

dù sao thì mừng bưseo anni 2 months nha❤️

with love, peachyed .

"alo, anh yunseong à ?"

"ừ, ra 1900 đi, ra làm vài li với tao"

"ơ nhưng mà.."

yunseong cúp máy, kim minseo thở dài, với tạm cái áo khoác chạy đến tìm anh. chết tiệt, lạnh quá, mà ông này chắc chắn là lại quên mang áo khoác cho xem, kim minseo rít lên trên con phố khuya. đêm hôm còn đi ra cái chỗ đấy làm gì nữa, nốc rượu bia vào người chỉ tổ ốm người hại thân thôi.

minseo nheo mắt nhìn qua tấm kính đen, đông thế này sao mà kiếm đây. cậu đành xin bảo vệ cho vào, lấy lý do phải đón người nhà về, cuối cùng cũng được cho phép. yunseong ngồi trên khu bàn tầng 2, hai tay ôm hai cô gái ưỡn ẹo thiếu vải. minseo tức lắm, cậu chạy xồng xộc lên, đẩy hai cô kia ra, nắm tay anh.

"đi về, khuya rồi"

"đi cc, ở lại, chưa uống xong"

'anh say rồi, đi về nhanh mai còn đi học chứ"

"để làm gì chứ, để gặp lại yuna à, không, còn khướt nhé"

yunseong cười đểu, lôi điện thoại ra cho minseo xem tin nhắn của junho gửi ảnh chụp yuna với eunsang đang đi hẹn hò rồi ngã vật ra sàn. ồ, ra là cô ta ngoại tình. minseo không bất ngờ gì với tin này, cậu thậm chí đã biết khi thấy cô ta tay trong tay eunsang lớp bên tình tứ trong nhà vệ sinh.

minseo yêu anh nhiều, nhiều lắm, nhưng cậu mãi mãi biết rằng có hàng ngàn lý do cậu không thể ở bên anh.

vậy là đêm đó minseo phải cõng yunseong cả quãng đường dài để về nhà anh.

"ba thương con vì con giống mẹ,mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng yêu thương nhau, không thích nhìn đéo ai bắt xem"

"..."

"..."

"anh có muốn nói về chuyện đó không ?"

"chiện zì cơ, về chiện anh mặc shịp hồng á"

minseo dừng lại, quay mặt đối diện với yunseong.

"yunseong, có chuyện này em muốn hỏi"

"sủa"

"anh đã bao giờ coi em như một người bạn thật sự chưa, thậm chí chỉ đơn giản là một người hay tâm sự, hay chỉ là người khi nào anh cần trút giận thì mới tìm đến, cứ chửi em đi nhưng em cần sự thật"

yunseong im lặng, minseo quay sang thì đã thấy đôi mắt người trên lưng nhắm nghiền. cậu thở dài, với lấy cái áo buộc ở eo, đắp cho anh.

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆   。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

sáng hôm sau, yunseong vừa đến lớp đã thấy trên bàn học một gói oreo và một hộp sữa chuối. anh mỉm cười, ngay tức khắc chạy sang dãy kế đến lớp minseo.

vừa bước xuống cầu thang anh đã nghe giọng nói quen thuộc của minseo. và người đối diện, không ai khác chính là yuna.

"cậu làm ơn hãy buông tha cho yunseong đi, anh ấy xứng đáng được những điều tốt nhất"

yuna khoanh tay lại, cười lớn.

"hwang yunseong ngu ngục đáng thương, tất cả chỉ quan tâm đến là bài vở và thể thao, không có chút gì nhận ra tôi đến với anh ta vì tiền của bố anh ta. nhưng giờ thì tôi cũng tìm được mục tiêu mới rồi, lee eunsang, ngon hơn anh ta nhiều"

"đúng, giờ thì cô cũng sắp chết, bởi từng lời nói của cô đã được ghi lại vào cái điện thoại này rồi"

yunseong bước ra, trên tay là màn hình ghi âm đã lưu.

"yunseong anh.. sao anh lại ở đây"

"làm ơn đi đừng giả ngây nữa, tôi biết cả rồi. cô liệu hồn mà cút khỏi mắt tôi trước khi tôi cho người đến nhà cô để kiện vì số tiền mà mỗi lần tôi say cô đều âm thầm lấy điện thoại tôi chuyển sang tài khoản của cô"

nói rồi yunseong ra hiệu cho minseo đi theo mình.

"xin lỗi nhưng tôi cũng có mục tiêu mới rồi."

bước dọc theo hành lang trường, hai người con trai vô tư cười đùa như chưa có gì xảy ra.

"đã gửi cho eunsang, để xem cậu ta nói gì về chuyện này"

yunseong cười tươi rói, vừa nhìn điện thoại vừa cười sằng sặc.

"ê cu tuần sau thi xong đi chơi đi, anh đang vui.."

"anh yunseong này."

"sao cưng ?"

"tuần sau em không ở đây nữa rồi"

yunseong bất chợt dừng lại, tắt ngấm nụ cười.

"tại sao"

"em phải sang úc với mẹ để đi du học. ngày mai em lên đường rồi"

từng lời, từng chữ của minseo như cứa sâu vào tim anh. yunseong đã nghe rõ minseo đã nói gì hôm cậu cõng anh về trong khi anh đang say mèm. khi về nhà, anh nghe tiếng minseo chào chị gái của anh, yunseong muốn chạy lại và ôm thật chặt không muốn cậu về. nhưng anh đã thiếp đi lúc nào không hay.

2 giờ sáng, yunseong mơ màng tỉnh giấc, thoáng nghĩ về những kỉ niệm với minseo. nhớ đến những lần minseo quan tâm hỏi han anh, luôn ở bên anh khi anh gọi, nghĩ đến việc anh luôn cái gắt và tức giận với cậu khi cậu đến an ủi anh. từ đó anh nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của mình. và cùng lúc đó nhận ra rằng anh đã thích cậu. yunseong quyết định rằng mai anh sẽ đến và thổ lộ lòng mình với cậu. 

nhưng bây giờ, cậu sắp rời xa anh và chưa bao giờ anh cảm thấy cần cậu ngay lúc này.

sáng hôm minseo ra sân bay, yunseong ôm một bụng rối bời chạy đến tìm cậu. ngồi trong xe anh chỉ lo sợ mình sẽ không được nhìn thấy bóng hình ấy nữa.

sân bay đông nghịt người mà chỉ còn 10 phút nữa là minseo bay rồi. không nghĩ nhiều, anh lấy điện thoại ra.

"bố ơi con nhờ một việc."

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆   。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆

"mẹ ơi con sắp đến rồi nhé..."

"alo alo"

minseo giật mình, đôi mắt cậu sáng lên.

"hwang yunseong ?"

"minseo à, nếu em đang có ở đây xin em hãy lắng nghe anh."

"kim minseo anh xin lỗi vì bây giờ mới nói cho em biết điều này. anh thích em rất nhiều. hwang yunseong này thích kim minseo rất nhiều. anh biết thời gian qua anh đã đối xử với em không ra gì, anh hối hận lắm. em luôn ở trong tâm trí anh, luôn ở bên anh lúc anh cần nhất. giờ anh sẽ chọn lựa ở lại hoặc em. và tất nhiên, anh chọn em"

tiếng bíp dài kết thúc đoạn ghi âm khiến lòng minseo chợt hẫng đi. bỗng có người chọt chọt vai mình, minseo quay lại, hwang yunseong đang đứng ở sau và mỉm cười.

"y-yunseong"

"minseo à em có chấp nhận làm người yêu anh không ?"

khóe môi minseo vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. cậu cầm lấy tay anh, kéo anh lại thì thầm

"đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net