Chương 14: Bước ngoặt thay đổi mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi mất vì một căn bệnh ung thư quái ác, khi ba còn sống thì nhà chúng tôi vẫn còn rất là nghèo, nghèo đến mức cơm no áo mặc còn không có. Cho đến hiện tại, cuộc sống của tôi vẫn không khá hơn là bao khi mỗi ngày tôi phải bán mạng, bán đi sức khoẻ để đổi lấy tiền.

Còn về mẹ của tôi, bà ấy đã bỏ rơi gia đình của mình từ rất lâu rồi, cho nên cả hai cha con tôi phải cố gắng sống mưu sinh ở một căn nhà cho thuê với giá cả vô cùng phải chăng.

Khi còn trẻ, ba làm công việc vệ sĩ cho một gia tộc có tiếng ở bên Trung Quốc. Mãi cho đến khi tình cờ về thăm nhà ở Nhật Bản và gặp được mẹ tôi, hai người kể từ đó làm quen với nhau và chuẩn bị tiến tới hôn nhân rồi sau này mới sinh tôi ra. Và đó cũng chính là lúc mà ba từ bỏ công việc vệ sĩ ở Trung Quốc để mà về nước an cư lập nghiệp cùng với mái ấm gia đình của mình.

Hạnh phúc ấy đến chưa được bao lâu, thì đột nhiên cả ba và mẹ lại quyết định ra toà ly dị. Mặc dù tôi không biết lý do tại sao cả hai người họ lại làm như vậy, nhưng theo tôi nghĩ rằng mọi thứ tất cả đều là do cái nghèo khó này mang lại.

Tiền bạc chính là nguyên nhân chính của sự đổ bể, là thứ đã khiến cho gia đình tôi ly tán đi và mỗi người ở một nơi. Kể từ đó, ba tôi và tôi dọn ra sống ở một nơi tại căn hộ rẻ tiền còn mẹ tôi thì đi biệt tăm sống ở nơi khác và không bao giờ quay trở lại. 

Bây giờ cũng đã tròn 9 năm rồi và mẹ cũng chưa hề tới thăm tôi một lần nào cả, có lẽ bà ấy thực sự đã quên tôi và bỏ rơi tôi luôn rồi.

Khi ba còn sống tôi đã chẳng thể giúp được gì nhiều cho ba, mọi chi phí sinh hoạt từ ăn uống cho đến đóng tiền học đều là do ba gánh vác hết mọi thứ.

Ba tôi là một người rất là siêng năng và vô cùng chăm chỉ. Để cố gắng nuôi tôi khôn lớn nên người thì ngay cả khi còn sống, đối với ba làm 4 công việc cùng một lúc là một chuyện quá bình thường và không có chút khó khăn mệt mỏi gì cả. 

Nhưng cũng chính vì ham làm nhiều việc lao lực cực nhọc như thế, đã khiến cho ba mắc đủ loại bệnh từ nhẹ đến nặng. Và đó cũng chính là nguyên nhân tại sao ba tôi mất sớm.

Vì vậy ngay khi ba mất, tôi đã cố gắng vâng lời và thực hiện tốt những lời nói dạy bảo ân cần của ba. Vì tôi mong rằng, nếu như mình cố gắng làm tốt những việc đó thì sẽ khiến cho người cha đáng mến của tôi an lòng mà ra đi thanh thản.

Nhưng có lẽ bây giờ chính là lúc mà tôi không thể tiếp tục nghe theo di nguyện cuối cùng mà ba đã nói với tôi nữa rồi. Vì vậy nên tôi mong rằng người bố mà tôi rất yêu quý ở trên thiên đàng hãy hiểu và thông cảm cho mọi hành động sắp tới của tôi.

Quay trở lại thực tại, tôi không thể nào mà chấp nhận đi chung trong suốt hành trình với tên khốn xấu xa Ryo cùng với đám rẻ rách ấy được. Và chính vì thế nên tôi đã đáp lại lời của chị hội trưởng rằng:

"Nói tóm lại... Tôi không thể đi cùng với mấy tên rác rưởi đó được. Nhưng tôi sẽ cho các người ở đằng kia hai lựa chọn, một là đi theo nhóm chúng tôi để ra khỏi nơi đây hoặc hai là lập nhóm với mấy tên khốn nạn cặn bã đó!"

"Mấy người lựa chọn phương án nào cũng được cả... Nhưng tin tôi đi... Tôi đảm bảo với mấy người rằng khi quyết định lựa chọn phương án số 2, thì trong tương lai của các cô sẽ có thể không được yên ổn và an toàn cho lắm khi phải đi chung với bọn người xấu đó đâu!"

"Nói tóm lại, tôi không muốn nói thêm dài dòng gì nữa cả... Tuỳ các người lựa chọn một trong hai phương án, và tôi khẳng định rằng nhất định các người sẽ cực kì hối hận khi phải lập nhóm chung với mấy tên khốn nạn ở đằng kia!... Tôi chắc chắn cả đám mấy người sẽ rất hối hận và tự trách bản thân mình cho mà xem!!!"

Tất cả mọi người trong phòng đều im hơi lặng tiếng sau khi nghe tôi nói điều đó. Dường như bọn họ bắt đầu đang băn khoăn suy nghĩ nên lựa chọn như thế nào là hợp lý nhất để đảm bảo cho sự an toàn và tính mạng của chính họ.

Những con người đó sẽ lựa chọn đi theo lũ côn đồ hay là đi theo những con người chính trực?

Dù cho ta có đi theo kẻ mạnh hay nghe theo con tim và tự mình làm chủ, thì dường như đó là một trong những lựa chọn rất phổ biến khi ngày tận thế zombie đột ngột xảy ra. Bởi để có thể sống sót trong cái kỷ nguyên khốn nạn chết chóc, thì bạn phải bắt buộc lựa chọn để có thể sinh tồn trong cái thế giới đầy rẫy lũ xác sống khát máu như thế này.

Một là bạn đi theo nhóm mạnh để sinh tồn thì mới tăng tỉ lệ sống sót, hai là bạn solo một mình và tự sinh tồn trong cái thế giới chết chóc đầy khắc nghiệt này nơi có tỉ lệ tử vong là vô cùng cao.

Ngay khi ngày tận thế xảy ra thêm dài lâu trong một thời gian nhất định, thì lương thực sẽ trở thành một phương thức thanh toán tiền tệ chính là chủ yếu và cũng là nguồn nuôi dưỡng sự sống cho con người, khi mức độ của lương thực trên toàn cầu là cực kì khan hiếm ít ỏi đến mức dường như là không đủ để mà ăn.

Đã năm phút trôi qua và cuối cùng mọi người cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Một người xài gậy bóng chày, một người xài cung, một người bác sĩ, còn ả kia thì tôi không rõ.

Tất cả mọi người bọn họ đều là những nhân lực quan trọng và họ đã chọn đi theo nhóm của tôi vì bọn tôi đã chứng minh dược thực lực khi đã cứu sống bọn họ. Ngoài trừ mấy tên khốn đó, tôi đã từ chối lời đề nghị của bọn chúng.

"Chậc... Cái tên yếu đuối ra vẻ mạnh mẽ này!... Thôi được rồi... Mày là nhất!... Mày có vũ khí trong tay thì mày là nhất được chưa hả thằng khốn!"

"Này Hishiya!... Bọn tao xin lỗi mày mà... Nên là hãy cho bọn tao đi cùng bọn mày nhé. Làm ơn đó, tao xin lỗi mày vì mọi thứ mà nên là hãy bỏ qua cho tao nhé!"

"Tao biết tao mập và ngu si cho nên nhiều lúc tao hay bắt nạt mày, chửi mắng mày để xả cơn giận... Nhưng chúng ta vẫn là bạn bè mà, phải không Hishiya?"

"Thôi mà người anh em... Bớt nóng tính lại đi... Chúng ta đều là bạn của nhau mà"

"Sao cũng được... Dù cho bọn mày có van xin như thế nào đi chăng nữa thì lời nói của tao một khi đã nói ra thì sẽ không bao giờ thay đổi!... Với lại tao cũng đéo ưa mày tý nào cả, thằng chó khốn khiếp từng là bạn thân của tao!... Tao có thể tự tìm cách thoát ra khỏi nơi đây mà không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào lũ chúng mày!!!"

"..."

Xin lỗi tôi ư?, van xin tôi ư?, chúng ta là bạn của nhau ư?, tại sao mấy tên khốn này lại có thể trơ trẽn đến như vậy. Tại sao lại phải đi bắt nạt người khác rồi lại phải xin lỗi họ? Bọn chúng có bao giờ thực sự nghĩ đến nỗi đau của những người mà bọn chúng từng dày vò và bắt nạt coi họ như nô lệ hay không?

Toàn là một lũ đạo đức giả chỉ biết nịnh nọt để mà được sống, Bọn du côn này làm cho tôi cảm thấy thật là kinh tởm đến mức buồn nôn quá đi mà.

Không chỉ có vậy, tao mà lại cần một thằng từng là bạn thân như mày đồng hành cùng nhau ư?

Đúng là nực cười mà, với lại một kẻ sống theo chiều gió như bọn mày mà cũng có tư cách đi chung với nhóm của bọn tao à Fuji, Raku và Jin?

Những lời nói thối nát kinh tởm đó của cái đám bắt nạt đó khiến cho tôi bô cùng ghê tởm và căm ghét đến tận cùng xương tuỷ. Cả đám bọn chúng chỉ giả vờ làm vậy chỉ để được giúp cho bản thân của bọn chúng được an toàn và bảo toàn đến tính mạng, hoặc có khi chúng chỉ đang coi bọn tôi như những con vật thí mạng cho chúng, là những loại người mà tôi khinh bỉ nhất trên cõi đời này.

Mặc cho cả đám rác rưởi đó tiếp tục van xin và đề nghị nhưng tôi vẫn không quan tâm và nói với cả nhóm chuẩn bị rời đi.

"Đi thôi mọi người, chúng ta cùng nhau thoát ra khỏi đây thôi!"

Khi cả nhóm bọn tôi rời đi và cùng nhau chạy thục mạng thật nhanh về phía khu vực cầu thang của tầng 2 để xuống dưới tầng 1, và sau đó chuẩn bị kế hoạch tiếp theo để chạy xuống phía dưới sảnh trường. Thì bỗng nhiên một binh đoàn zombie tự nhiên kéo đến ồ ạt về phía chúng tôi.

"Chết tiệt... Không ổn rồi!... Mọi người, chạy nhanh lên!!!"

Chúng tôi tiếp tục chạy bán sống bán chết không ngừng nghỉ chỉ để có thể nhanh chóng xuống được phía dưới tầng 1. Mặc dù ở phía trước cũng xuất hiện hàng chục tên thây ma bao vây, nên điều đó cũng làm cho chúng tôi hơi khó khăn và gian khổ trong suốt quá trình trốn chạy.

"Soẹt... Soẹt... Soẹt..."

"Không xong rồi anh Hishiya ơi, bọn chúng đông quá!"

"..."

Bọn chúng ngày càng kéo tới vô cùng đông đảo khiến cho tình hình hiện tại trở nên tiến thoái lưỡng nan hơn bao giờ hết.

"Chết tiệt thật!... Soẹt... Soẹt... Soẹt..."

"Ara ara... Làm sao giờ đây các em! Làm sao đây! Chúng ta sẽ chết hết ư!"

Lời nói của cô giáo Keiko khiến cho tôi cảm thấy áp lực vô cùng đến mức nghẹt thở. Trong lúc vẫn còn đang chiến đấu quyết liệt thì Ayaka bỗng dưng thốt lớn lên cảnh bảo bà chị hội trưởng Haruko.

"Coi chừng kìa chị Haruko! Đằng sau! Đằng sau chị kìa!"

Một tên xác sống từ trong lớp học lao nhanh hướng về phía sau lưng của chị Haruko. Vì quá bất ngờ trước sự xuất hiện của con zombie ở phía sau lưng, nên bà chị Haruko đã bị trượt chân té ngã bởi vũng máu ở phía dưới sàn. May mắn thay, cũng nhờ cú ngã đó đã tránh được việc tên zombie ấy cạp trúng vào tay và khiến hắn ngã lăn xuống đất.

"Thôi chết! Mình bất cẩn rồi!"

Tâm trạng đầy bất ngờ của hội trưởng Haruko hiện lên cùng với khuôn mặt đầy sự sợ hãi đến độ khi bị zombie vồ tới túm lấy bên vai áo.

"Không!!!... Chị Harukaaaaaa!!!"

Shizuka hét lớn lên trong bất lực vì cô ấy cũng đang phải cầm cự đẩy lùi bọn chúng. Không ai trong số chúng tôi tự tin khẳng định rằng mình sẽ có thể tiếp tục sống sót được hay không.

Trong lúc đàn chị Haruko vẫn còn đang cố gắng chống cự tên thây ma đang bám lấy chị ấy thì tôi, Ayaka và Shizuka đang phải cố gắng đẩy lùi từng tên một để có thể bảo vệ được những người không có năng lực chiến đấu. Trong số những người không có năng lực chiến đấu gồm có Miku, cô giáo Keiko, Natsumi và cả mấy tên khốn đang cố đeo bám đi theo chúng tôi nữa.

Liệu cả nhóm có thể cầm cự sống sót trong bao lâu đây khi số lượng của bọn xác sống ngày một tăng lên và kéo tới về phía của nhóm bọn tôi.

• Còn tiếp •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net