Chương 15: Cùng nhau vượt qua ngưỡng cửa sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc vẫn còn đang hỗn loạn chiến đấu, chúng tôi bất lực vì số lượng zombie hiện đang rất là đông và nhiều đến mức đếm không hết. Mặc cho chị Haruko vẫn còn đang vật vã chống cự tên xác sống ở đằng kia vẫn còn đang bám dính vào người chị ấy, tất cả mọi người hiện tại cũng đều đang bận hết cả tay không ai có thể đi tới chỗ chị ấy hỗ trợ được. Ngay cả tôi đây cũng phải đành từ bỏ mọi hy vọng để giải cứu chị Haruko khỏi tên xác sống kia.

Tất cả bọn tôi đường như tuyệt vọng đến mức cùng cực khi ở trong hoàn cảnh éo le như thế. Nhưng bỗng nhiên, một tia sáng hy vọng đã bất chợt loé lên trong suy nghĩ của tôi.

Mặc dù nó có hơi điên rồ một chút nhưng cũng đáng để thử còn hơn là phải bỏ mạng tại nơi đây. Tuy tôi cũng không có ưa gì bọn bắt nạt này nhưng vì tính mạng của cả nhóm cũng như vì tính mạng của tôi đang trong tình thế nguy cấp, nên tôi mới quyết định đặt thử niềm tin của mình vào bọn chúng. Đám bắt nạt ấy chính là nhân tố quan trọng để giúp cả bọn có thể cùng nhau thoát ra khỏi vòng vây của lũ thây ma đói khát này.

"Này bọn chết tiệt kia! Nghe này vì tao chỉ nói một lần thôi đấy, bọn mày hãy phân chia người ra thành 2 đội hình vừa phòng thủ vừa tiến công để mau chóng càn quét những tên ở phía sau giúp tao... Đồng thời tiến công và mở lối dần dần xuống phía sau để cả bọn có thể thoát ra khỏi đây nữa!"

"Hả?... Mày đang nói gì vậy?... Tại sao tao phải làm điều đó?"

"Jin nói đúng đấy!... Mày bị điên à?... Tại sao bọn tao phải làm điều đó?"

"Dù cho có phải chết đi chăng nữa... Bụp... Thì tao cũng sẽ... Bụp... Không có làm việc đó đâu!!"

"Bụp... Bụp... Tại sao tao phải nghe lời mày hả thằng khốn loser?"

"..."

Bốn tên khốn nạn này bắt đầu chán sống trong khi tình hình hiện tại đang rất là ngàn cân treo sợi tóc rồi đây.

Nghe bọn du côn đó nói mấy câu như thế khiến cho tôi phát bực lên và cau mày lại, sau đó tôi liền quát thật lớn vào mặt của mấy tên khốn nạn chết tiệt đó để cho bọn chúng hiểu được tầm quan trọng về những điều mà tôi đã nói trước đó.

"Soẹt... Cứ nghe lời tao mà làm đi!... Soẹt... Bọn mày... Soẹt... Lũ chúng mày thực sự muốn chết ở đây lắm hả mấy thằng ngu!!"

Mặc cho tôi đã nói hết lời như thế nhưng có vẻ bọn chúng vẫn chưa hiểu.

"Thằng chó này!... Mày..."

Cũng may mắn thay, sau khi bị tôi thông não đến như vậy thì tên Jin cuối cùng cũng đã có quyết định suy nghĩ lại.

"Dừng lại đi Raku..."

"Jin à mày bị làm sao vậy!... Chúng ta phải dạy cho thằng chó này một bài học chứ!"

"Raku nói đúng đấy Jin!... Tại sao chúng ta phải đi nghe lời của thằng khốn loser này?"

"Bọn mày bị làm sao vậy hả!... Thằng Jin nó đã nói như thế rồi sao cả mày và thằng Ryo ngoan cố quá vậy!!"

"..."

Cả đám tranh nhau cãi nhau hết thằng này đến thằng khác mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì cả, mặc cho sự sống của cả nhóm đang bị đe doạ nguy hiểm phía trước.

Sau màn giằng co đó là lúc sự tức giận của Jin đã bùng nổ lên đến tột độ đến mức quát thật lớn vào mặt của bọn chúng.

"Mẹ kiếp lũ chúng mày im hết cho tao1!"

"Mấy cái tên não bò này!... Bọn mày đéo thấy tình hình bây giờ đang như thế nào à!!... Lũ chúng mày mau câm cái mồm lại và làm như lời thằng loser đó bảo đi!!"

"..."

"Chậc... Chết tiệt thật!... Thôi được... Lần này tao sẽ nghe lời mày!"

"Bọn tao hiểu rồi, Jin!"

"Mẹ nó chứ!... Tại sao tao lại phải làm những chuyện như này!... Mà thôi, sao cũng được!"

Nhờ có thủ lĩnh Jin mà bây giờ nhóm bắt nạt đã trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết và cùng nhau nghe theo thực hiện kế hoạch của tôi.

Có vẻ như sau khi bị Jin chửi xong thì bọn chúng mới thực sự thông não ra và tích cực ra sức ngăn chặn đẩy lùi cả một bầy zombie ở phía sau, chỉ cần chậm trễ từng giây từng phút một thôi là cả nhóm đều đã bị bọn xác sống cắn xé chết sạch hết rồi.

Trong lúc vừa chém vừa đẩy lùi thì Jin đã nói với tôi vài điều.

"Này!... Bụp... Kế hoạch cụ thể hơn để giúp cả đám có thể sống sót của mày là gì vậy?... Bụp..."

"Soẹt... Hả?... Kế hoạch cụ thể hơn nữa á?... Soẹt... Đương nhiên là... Mở đường phía sau để cả nhóm chạy thật nhanh xuống phía dưới sảnh rồi!... Soẹt..."

"Bụp... Chỉ có thế thôi à thằng ngu?... Bụp... Chỉ với như thế thì làm sao để... Giúp cả bọn có thể sống sót... Bụp... Khi chạy xuống phía dưới hả?... Bụp..."

"Yaa... Soẹt... Tin tao đi!... Soẹt... Sau khi cả bọn thành công chạy xuống phía dưới sảnh... Soẹt... Xong rồi chúng ta sẽ chạy thật nhanh trốn ở phòng giáo viên để... Phân tích tình hình cụ thể rồi mới nghĩ ra... Soẹt... Kế sách mới!"

"Bụp... Bụp... Chậc... Thôi được... Tao hiểu rồi... Bụp... Bọn tao sẽ cố gắng mở đường để chạy thoát!!"

"..."

Thống nhất chiến lược đã xong, chúng tôi cố gắng ra sức đánh chặn và phòng thủ trong lúc chờ đợi nhóm bắt nạt ở phía sau đẩy lùi zombie thành công.

Khi cả nhóm bắt nạt bắt đầu tiến hành kế hoạch đẩy lùi bọn xác sống ở phía sau thì tôi mới yên tâm bắt đầu chuyển sang giai đoạn 2, tôi sẽ đi cứu chị Haruko đang gặp nguy hiểm ở phía trước.

Tôi nhanh chóng đâm thật mạnh vào người tên thây ma đang cố bám lấy chị Haruko, sau khi tiêu diệt hoàn toàn hắn xong thì tôi mới kéo chị ấy ra khỏi người của hắn.

"Hây yaa... Soẹt..."

"Haa... Haa... Này!... Hội trưởng, chị không chứ?... Có bị cắn ở đâu không?"

Vừa hỏi thăm tình hình của chị haruko tôi vừa chém giết những tên zombie ở phía trước tôi.

*Thình thịch... Thình thịch...*

"À....Ừm....Chị....Chị không sao!... Cảm ơn em..."

"Soẹt... Soẹt... Soẹt..."

"Nếu chị cảm thấy ổn rồi thì hãy mau chóng đứng dậy và đánh chết bọn chúng ngay đi!"

Nói xong, tôi liền đỡ chị Haruko đứng dậy lên, nhóm của Jin đã thành công đẩy lùi bọn xác sống và chúng tôi đã có thể thực hiện giai đoạn cuối cùng. Đó chính là chạy thục mạng về phía nhóm Jin đã mở đường cho bọn tôi đi.

"Chạy ngay nào mọi người! Mau chạy về phía nhóm Jin mau!"

Tôi hối thúc mọi người mau chạy càng nhanh càng tốt, vì chạy là thượng sách. Chạy không phải là vì bọn tôi sợ bọn chúng mà là vì bọn xác sống này rất là đông, có tới hàng trăm hàng ngàn tên đang ở bên trong ngôi trường này và giết hết bọn chúng là một điều bất khả thi. Vì vậy chạy chính là phương án tốt nhất mà tôi có thể đưa ra cho nhóm của mình.

Cả nhóm bắt đầu chạy hối hả, chạy thục mạng bán sống bán chết, chạy cho đến hơi thở cuối cùng chỉ để thoát khỏi bọn chúng. Và cuối cùng, chúng tôi đã có thể chạy tới phòng giáo viên để trốn và không còn tên nào truy đuổi bọn tôi nữa. Sau đó tôi và nhóm của Jin đã chặn và khoá hết cánh cửa lại để không cho tên zombie nào ập vô.

Xong xuôi mọi thứ thì tôi mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã có thể sống sót trốn thoát ra khỏi bầy zombie đầy hung hãn và khát máu.

"Phù... Cuối cùng cũng thoát chết"

"Hả... Tất nhiên là việc bọn mày có thể thoát chết được là do bọn tao hết mà... Lo mà biết ơn tụi tao đi... Hahaha"

Mới đó còn tin tưởng được tên Raku này một tý thì hắn đã bắt đầu giở cái giọng như đã một mình cứu được mọi người vậy. Lời nói của hắn khiến cho tôi muốn đấm vào mặt hắn, vì tên khốn đó không công nhận công sức của cả tập thể và đã cùng nhau giúp toàn bộ cho thành viên của cả nhóm được sống sót.

"Mày vừa mới sủa gì cơ?... Do mày ư?... Mày làm tao buồn cười đấy... Mày không thấy đám bạn mày cũng vất vả không kém đang thở hổn hển thế kia ư?"

"Gì chứ thằng chó này... Vẫn ngứa đòn à"

"Con mẹ nhà mày!... Đéo biết cảm ơn à thằng vô ơn!... Tao nhịn mày lắm rồi đấy nhé thằng chó loser!"

"..."

Cả hai bọn tôi tiếp tục cãi qua cãi lại với nhau cho đến khi Miku đứng ra giảng hoà giúp chúng tôi.

"Thôi mà mấy cậu! Thôi ngay đi! Chúng ta vừa mới thoát chết trong gang tất đấy nên là đừng có cãi nhau nữa, mọi người ai cũng có công sức giúp đỡ nhau hết mà!"

Nghe Miku nói vậy nên tôi cũng đành phải dừng lại vì tôi không rảnh hơi mà tiếp tục kiếm chuyện với mấy tên bắt nạt đó nữa.

"Tao cũng không rảnh mà đi nói chuyện với thằng bắt nạt như mày"

"Tao cũng vậy, thàng chó bạn thân thất bại!... Haha... Nếu không phải vì mày đại diện cho đội Kendo trường chúng ta thi đấu đã để thua cuộc thì bọn tao đã đâu thể nhục nhã đến như vậy!... Thua thảm hại bởi một đứa con gái... Mày lúc nào cũng tự cho mình là nhất!... Cái gì cũng giỏi nhất mà lại tranh suất đại diện thi đấu của tao!"

"Thằng khốn này!... Mày vẫn còn nhắc đến cái chuyện đó nữa à... Do mày đéo có thực lực nên các đàn anh đâu có cho mày ra thi đấu!... Với lại mày bảo tao tranh suất thi đấu của mày ư?... Thật là nực cười!... Cũng vì chuyện đó tao bị bọn chúng chơi xấu, bị cả trường tẩy chay, bị bạn bè bắt nạt... Mày nên phải cảm ơn tao vì tao đã thay mày gánh chịu mọi những điều cay nghiệt đó giúp mày chứ!... Vậy mà bây giờ mày lại trách tao ư?..."

"Mày!... Con mẹ nhà nó chứ!... Khốn thật..."

Sau tình huống đó, Jin đã ra can ngăn chúng tôi.

"Bọn mày thôi đi!... Dừng lại ở đây được rồi đấy!"

Và nhờ thế mà bọn tôi cũng không nói chuyện với nhau nữa. Dù sao bây giờ chúng tôi đã có một mối quan hệ xa lạ không hề liên quan gì với nhau, từ mối quan hệ bạn bè thành kẻ chuyên đi bắt nạt bạn bè, với lại hắn cũng không phải là người trong nhóm nên tôi cũng không ưa quan tâm gì đến tên chết tiệt đó.

Tôi bắt đầu đi tới về phía nhóm của chị Haruko để hỏi thăm tình hình thử tại sao lúc nãy bọn họ lại ở trong lớp 10-2.

"Hội trưởng à, em có chuyện này muốn hỏi chị"

"Ha... Hả?... Hỏi chuyện ư?... Em muốn hỏi chuyện gì vậy, Hishiya?"

Gì thế này, tôi mới vừa hỏi thôi mà sao khuôn mặt của chị ta lại đỏ bừng lên thế. Có phải vì chị ta vẫn còn sốc bởi chuyện ban nãy hay vì lý do gì khác không đây.

"À thì... Em chỉ muốn hỏi tại sao mọi người lại tập trung ở lớp 10-2 chi vậy thôi"

"Hoá ra là vậy... Làm chị tưởng......"

Tưởng gì ư? Chị ta đang tưởng gì vậy nhỉ. Điều đó làm tôi khá là tò mò muốn biết chị ta thực sự đang nghĩ cái gì trong đầu, vì vậy nên tôi đã thắc mắc hỏi chị ấy.

"Chị tưởng gì cơ?"

"Thì... Ý của chị là... À mà thôi... Không có gì đâu..."

"Vậy chị hãy trả lời câu hỏi ban nãy của tôi đi"

"Thôi được rồi... Chị sẽ kể..."

• Còn tiếp •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net