Chương 17: Chiến lược sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, nghe cô ta nói mạnh miệng như vậy khiến cho tôi cảm thấy thật là buồn cười. Gì mà JSDF sẽ đến cứu chúng ta chứ, thật là nực cười quá mà. Ả ta không hề nghĩ đến vấn đề lương thực mà còn cố ở trong đây nữa chứ, quá là buồn cười đến mức không thể nhịn nổi. Có lẽ tôi nên thuyết giáo và thông não cô ta một chút để cho ả ta hiểu rằng xã hội này nó tồn tại rất nhiều mặt tối trái ngược với những gì mà ta hay nghĩ đến.

"Đừng gây rắc rối cho mọi người nữa... Miku nói đúng đấy, Natsumi!... Cậu nghĩ rằng trong tình trạng hỗn loạn như này sẽ có quân đội tới giải cứu chúng ta ư?... Còn về vấn đề lương thực nữa, cậu định ăn cái gì để sống sót vậy hả?... Ăn thịt xác sống à?... Hay cậu tưởng rằng ở trong cái trường này vẫn còn đồ ăn để cho cậu ăn?"

"Vì vậy nên đừng có làm cho tôi cảm thấy phí thời gian ở đây!... Đừng có ảo tưởng về cái cuộc sống trong mơ của cậu nữa!... Thay vì trông chờ ai đó đến cứu thì tự bản thân cậu hãy cứu lấy mình đi!... Cố gắng tự mình sống sót trong cái thế giới đầy rẫy lũ con người xấu xa và đám zombie chết tiệt này đi!"

"Cậu... Cậu... Hic... Thằng khốn!..."

Nói một loạt câu thuyết giáo cô ta xong khiến cho tâm trạng của tôi dần mất bình tĩnh hơn vì sự ngu ngốc của ả.

"Này thằng chó!... Sao mày dám nói với em yêu của tao như vậy hả!"

"Tao chỉ nói lên sự thật mà thôi!... Mày nghĩ JSDF rảnh đến mức sẽ cứu một tên học sinh như mày ư?... Tình trạng lương thực hiện nay nữa?... Chúng ta sẽ trụ lại bao lâu trong cái nhà tù bị bao quanh bởi lũ thây ma?... Sống thực tế lên đi thằng ngu!"

"Con mẹ mày!... Sao bao nhiêu năm làm bạn với mày mà mày vẫn đéo khác được tý nào cả... Vẫn khốn nạn như bao ngày khác!... Tính cách của mày sao thối nát quá vậy hả thằng ngu loser kia!... Mày có biết do mày nên tao mới trở nên như vậy không hả!"

"Gì vậy chứ!... Do tao ư?... Mày vẫn đéo chịu hiểu à thằng khốn súc vật bỏ rơi bạn bè!... Tao chính là người phải gánh chịu mọi chuyện tồi tệ thay mày... Tao đã cố gắng bảo vệ mày... An ủi mày... Làm bạn thân tri kỷ với mày... Mà giờ đây mày lại nói tất cả mọi chuyện đều là do tao ư?... Mày làm tao cảm thấy kinh tởm mày quá đấy!"

"Tao bỏ rơi bạn bè ư?... Mày khiến tao buồn cười quá đấy!... Thế thằng khốn nào khiến cho tao phải trở nên như vậy hả!... Đừng cố tỏ ra mày thương hại tao nữa thằng chó khốn kiếp!!"

"Thằng chết tiệt nhà mày!... Ryo!... Tao đã nói như thế rồi mà mày vẫn còn nghĩ rằng tao thương hại mày ư?... Mày đang sỉ nhục lời nói chân thành của tao đấy à?"

"..."

Và thế là bọn tôi bắt đầu xô xát lẫn nhau. Sự kiềm nén tức giận bọn bắt nạt của tôi từ bấy lâu nay dồn nén quá mức giờ nó đã bùng nổ ra như dung nham phun trào ra vậy.

"Thằng chó này!... Tao... Hôm nay tao nhất định sẽ dạy dỗ lại mày!"

"Ngon thì nhào vô, thằng khốn nạn hay đi bắt nạt người khác!"

Khi cả 2 người bọn tôi chuẩn bị xảy ra xô xát thì tên thủ lĩnh Jin cũng đã đứng lên giải quyết mối bất hoà này.

"Hai cái thằng ngu này!... Chúng mày phiền quá rồi đấy!... Bọn mày đéo thể để cho người khác nghỉ ngơi à?..."

"Và mày, Ryo... Mày muốn nói gì với thằng ngu loser này thì nói cho đàng hoàng đầy đủ vào!...Cứ nói ra hết những gì mày đang ấm ức trong lòng đi!... Nói ra những cảm xúc đã bị kèm nén suốt bao nhiêu năm nay của mày ấy!... Hay là mày vẫn còn vương vấn chuyện gì đó khó nói nên mới đéo chịu nói?"

"Còn mày nữa, thằng khốn loser thảm hại kia!... Mày có bao giờ tự thắc mắc rằng tại sao bọn tao lại đi bắt nạt mày không?... Đó là vì mày quá yếu đuối đấy!... Tao cực kì ghét mấy tên vừa tiêu cực vừa yếu đuối như mày!... Mở mồm ra là căm hận con người, căm hận cái xã hội thối nát này, căm hận mọi chuyện xui xẻo chết tiệt... Một kẻ thua cuộc không chịu nhìn nhận thay đổi bản thân như mày xứng đáng để mà căm hận như thế à?... Sau khi bị bọn tao tẩn cho một trận trong thời gian dài đến thế thì mày đã chịu nghĩ rằng mình có thể thay đổi bản thân mình chưa?"

"Suốt ngày chỉ biết trách móc con người... Nguyền rủa thế giới này... Chìm đắm vào cơn thù hận... Tại sao mày đéo bao giờ tự hiểu rằng thằng bạn thân cũ này của mày sao nó lại cay đắng căm thù mày như thế?... Cả mày và nó đã thực sự thấu hiểu nhau chưa?... Vì vậy nên bớt sống giả tạo lại và nhìn lại bản thân con người của mày đi thằng chó!"

Nghe hắn nói vậy làm tôi cứng họng lại không nói nên thành lời, lời nói của hắn đã chọc vào tim đen của tôi, tôi không thể phủ nhận mọi lời nói của hắn được.

"Nhìn hai thằng ngu cãi nhau kìa... Haha... Bị đại ca Jin quát cho một trận... Đúng là đáng đời mà... Haha"

"Mày bị ngu à Raku!... Nói bé thôi!... Mày cũng muốn bị đại ca Jin chửi bới chúng ta giống như bọn ngu kia à!... Mày biết Jin là con người đáng sợ như thế nào mà!"

"À vậy à... Chậc... Tao biết rồi... Tao sẽ im lặng lại vậy..."

Có lẽ Jin nói đúng, tôi là một tên rác rưởi loser sống giả tạo. Có lẽ vì tôi đã sống trong lòng thù hận quá lâu đã khiến lý trí tôi dần điên loạn, tôi tự hỏi từ bao giờ mình lại lôi con người ra làm tấm khiên để kể lể cho sự thất bại của mình như thế.

Mặc cho suy nghĩ về nỗi cảm xúc của thằng bạn thân mình, tôi đã lờ nó đi và coi mọi điều xấu xa tôi đang gánh vác trên vai thay cho thằng bạn thân, tôi chịu đựng tất cả mọi thứ cứ như là tôi đang trông chờ một ai đó coi trọng điều mà tôi đang làm vậy.

Cảm xúc của tôi bị lung lay, tôi đã dần quên đi mọi thứ mà ba đã từng chỉ bảo cách sống làm người cho tôi. Thì ra bao lâu nay, thanh xuân của tôi đã bị dồn hết cho mọi cảm xúc tiêu cực về thế giới này. Liệu tôi có thể làm lại cuộc đời không? Tôi có đủ can đảm để nói lời xin lỗi đến cậu ấy không?

Tôi sợ lắm, tôi sợ mình đã đánh mất mọi thứ, ngay cả chính bản thân tôi thì tôi chả hiểu gì về nó cả. Tôi cảm thấy nuối tiếc vì mình đã không chịu nói ra sự thật cho thằng bạn thân thiết nhất của mình nghe. Liệu tình bạn này của chúng tôi có thể quay trở lại không?

Suy nghĩ là thế nhưng mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa, quá khứ đã là quá khứ và chúng tôi vẫn tiếp tục tiến bước trên con đường tương lai mới.

"Mẹ kiếp!... Nhìn 2 đứa chúng mày câm như hến kìa!... Chậc... Nếu muốn nói gì với nhau thì bây giờ là giai đoạn bình yên thích hợp nhất cho chúng bây nói chuyện với nhau đấy!"

Tôi hiểu điều mà tên Jin nói chứ, nhưng mà bầu không khí hiện tại đang rất là ngột ngạt, cả hai người chúng tôi không ai nói chuyện với ai nửa lời nào. Sau đó tự nhiên cô giáo Keiko đã thốt lên một lời nói, lời nói đó vừa xua tan đi bầu không khí u ám đó, vừa mang theo hy vọng giúp tất cả mọi người có thể thoát ra khỏi nơi đây.

"À phải rồi cô quên mất!... Nãy cô mới đi kiểm tra xung quanh xem thử thì may mắn thay, ở đây vẫn còn có chìa khoá của xe buýt cỡ nhỏ đấy các em!... Chúng ta có thể dùng nó để thoát ra khỏi nơi đây!"

Chỉ với một câu nói ấy của cô giáo Keiko đã giúp cho chúng tôi phấn chấn tinh thần lên, vừa giúp bọn tôi có hy vọng để thoát khỏi nơi đây, vừa giúp cho tôi có thể tạm gác bỏ quá khứ để cùng nhau thoát ra khỏi ngôi trường chết chóc này.

"Chậc... Lần này coi như tao tạm bỏ qua cho mày vậy"

"Ừ... Ờ... Tao cũng thế"

Và thế là cả hai người chúng tôi phải miễn cưỡng bắt tay làm hoà và nghĩ cách tìm đường chạy tới bãi đỗ xe của giáo viên. Để có thể thực hiện thành công kế hoạch này, chúng tôi phải cùng nhau đoàn kết lại thì mới có thể tăng cơ hội sống sót.

"Vậy chúng ta bàn chiến thuật thôi nào!"

"Phải đấy mọi người!... Giờ là lúc để chúng ta đoàn kết lại thì mới có thể tăng tỉ lệ sống sót!... Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là chiến thắng!"

Shizuka đã bắt đầu phấn chấn tinh thần trở lại lên, cô ấy đã bớt ủ rũ đi và cùng với cả nhóm họp bàn kế hoạch trốn thoát.

Miku và tôi bắt đầu cùng nhau bàn về những chiến lược để vạch ra con đường đi ngắn nhất cho mọi người. Những thành viên khác thì đi xung quanh tìm kiếm những món đồ hữu ích.

Trong lúc đó, nhóm của Jin giữ vai trò phòng thủ canh gác ở chốt cửa.

Toàn bộ những con người trong căn phòng này đều bàn cùng với nhau để thực hiện một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, một kế hoạch giúp cho tất cả mọi người đều cùng nhau sống sót để ra được bên ngoài.

Ai nấy cũng đều tích cực thực hiện tốt công việc của mình, không ai bị coi là thừa thải trong nhóm cả. Mỗi người đều giữ một vai trò quan trọng trong nhóm, bây giờ nhóm chúng tôi đã gộp lại thành 1 nhóm gồm 11 người.

Sau một khoảng thời gian bàn kế hoạch xong xuôi, chúng tôi cuối cùng cũng đã thống nhất được ý kiến.

"Vậy chúng ta chuẩn bị tiến hành thực hiện kế hoạch thôi"

Tôi nói với tất cả thành viên ở trong nhóm sẵn sàng chiến đấu, dường như mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần ra khỏi nơi đây.

Đầu tiên thì nhóm tiên phong gồm có tôi, Shizuka, Ayaka, Ryo, nhóm của Jin và chị Haruko sẽ chạy thật nhanh làm phòng tuyến dẫn đầu để càn quét hết mọi tên xác sống trên đường đi, đồng thời mở đường an toàn rồi tiến về phía vị trí bãi đỗ xe của giáo viên như đã bàn trước đó.

Sau đó là đến lượt của nhóm hậu cần gồm có cô giáo Keiko, Miku và cuối cùng là Natsumi đi theo phía sau nhóm tiên phong. Mục tiêu của kế hoạch tác chiến này là tất cả phải cùng nhau sống sót lên xe và ra khỏi ngôi trường xác sống này.

"Tất cả hãy cùng nhau sống sót ra khỏi đây thôi nào, mọi người!"

Shizuka hô hào với cả nhóm, có lẽ khát vọng được sống sót cùng với những bạn mà mình yêu quý đã dâng trào mãnh liệt lên trong trái tim của cô ấy.

Để đáp lại cảm xúc mãnh liệt của Shizuka, cả nhóm quyết định hưởng ứng phong trào và đồng thanh hô hào to lên một cách mãnh liệt.

"Cùng nhau sống sót!!!" 

• Còn tiếp •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net