Chương 16: Sự thật khó tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó chị Haruko bắt đầu giải thích nguyên nhân tại sao mọi người lại tập trung vào nơi đó.

"Ban đầu chị gặp cô Keiko ở phòng y tế... Sau đó trong lúc chị cùng với cô giáo Keiko đang xuống tầng 1 thì tự nhiên nghe thấy tiếng bắn cung ở lớp 10-2 nên bọn chị mới bước vào và bắt gặp Ayaka đang cố gắng tiêu diệt bọn zombie bằng cung"

"Còn về trường hợp của phía cặp đôi ở bên kia và cả nhóm kia nữa thì sau khi họ chạy tới đây đã kéo theo cả một bầy zombie tới. Không còn cách nào khác nên chị đã cùng với mọi người quyết chiến sinh tử với một bầy xác sống đông đảo"

"Cũng may là có nhóm của bọn em tới cứu giúp chứ không thì bọn chị đều đã bị đám đó cắn xé chết hết luôn rồi"

Hoá ra mọi chuyện là thế, điều đó cũng đã giải thích được lý do tại sao mọi người lại tập trung ở đó.

"Ra là vậy, có lẽ điều đó cũng là cái duyên định mệnh của chúng ta nên mới gặp được nhau"

"Cái duyên? (thình thịch)... Định mệnh? (thình thịch)... Lời nói đó của em cứ như là... Aaaaaaa... Em làm chị xấu hổ quá!!"

Gì vậy trời, tôi chỉ nói một vài câu bình thường thôi mà sao chị ta lại phản ứng như thế nhỉ. Khuôn mặt của chị Haruko bỗng nhiên đỏ bừng lên cứ như đang bị cảm vậy. Con người quả thật là khó hiểu quá đi mà.

Trong lúc bọn tôi đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng dưng Ayaka thông báo với mọi người một tin vô cùng quan trọng.

"Mọi người ơi! Hãy qua đi xem tin tức quan trọng này đang được chiếu trên tivi đi! Em nghĩ người ta đang giải thích về những hiện tượng kì lạ trong hôm nay đấy!"

Nghe Ayaka nói như vậy khiến chúng tôi tò mò và đứng quan sát xem tin tức trên tivi.

*Tivi đang bật*

"Tôi là phóng viên của đài truyền hình BAK, hiện nay tôi đang tường thuật trực tiếp tại trại tị nạn tập trung ở cầu Nihonbashi nơi mọi người đang tập trung ở trại tị nạn. Dường như theo tin đồn cho rằng dịch bệnh kì lạ này bỗng nhiên bùng phát lan ra các khu vực là do một loại vũ khí sinh học nào đó bị phát tán ra bên ngoài, một số khác lại cho rằng đây là sự trừng phạt của thần linh vì con người dám phá hoại môi trường"

"Sau đây tôi sẽ phỏng vấn về nhóm người đang biểu tình vì dịch bệnh kì lạ này... Áaaaaaaa... Gì thế kia... Những người đã chết kia lại... Sống dậy..."

"Pằng... Pằng..." *Tiếng súng*

"Rèeeeee..." *Nhiễu sóng chuyển kênh*

"Chương trình thời sự tạm thời gián đoạn khẩn cấp... Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho mọi người sau... Đề nghị tất cả mọi người hãy ở yên trong nhà, khoá chặt hết cửa lại và đặc biệt đừng có tiếp xúc với người bên ngoài nhiều..."

"Rèeeeee..." *Nhiễu sóng chuyển kênh*

"Tình hình dịch bệnh hiện tại đang có chuyển biến rất phức tạp... Số ca nhiễm bệnh mà chúng tôi ghi nhận trên khắp cả nước là hơn 30 triệu người bị lây nhiễm... Các quan chức chính phủ đã dần sơ tán đến các căn cứ quân sự..."

"Rèeeeee..." *Nhiễu sóng chuyển kênh*

"Theo bản tin BBC... Các quan chức chính phủ Mỹ đã bắt đầu sơ tán khỏi nhà trắng... Có vẻ như bọn họ đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh hạt nhân... Số ca nhiễm trong ngày đầu tiên đã lên đến hơn 50 triệu người bị nhiễm bệnh... Tốc độ lây lan của virus này là cực kì nhanh và nó đã bùng phát ở khắp các bang nước Mỹ..."

"Rèeeeee..." *Nhiễu sóng chuyển kênh*

"Liên hợp quốc kêu gọi tổ chức y tế thế giới (WHO) nghiên cứu ngay vác xin và đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu..."

"Rèeeeee..." *Nhiễu sóng chuyển kênh*

"Tình trạng bạo loạn và biểu tình đang diễn ra khắp các nước như Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Việt Nam,..."

"Rèeeeee..." *Nhiễu sóng chuyển kênh*

"Chúng tôi là lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF), tình trạng hiện giờ tại Nhật Bản hiện nay đang rất hỗn loạn do một loại virus kì lạ đang bùng phát ở khắp mọi nơi trong khu vực, đề nghị tất cả mọi người dân hãy ở yên trong nhà, tìm nơi trú ẩn gần nhất và đóng chặt khóa hết tất cả cửa ra vào lại hoặc đến các nơi đóng quân như căn cứ Obihiro, căn cứ Aomori, căn cứ Nerima,... Và căn cứ ở Okinawa để trú ẩn. Xin nhắc lại tình trạng hiện giờ tại....... Căn cứ....... Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người dân đều bình an và..... Xin thần linh hãy cứu rỗi đất nước này!" - *Tiếng tivi phát ra*

"Rèeeeee..." *Nhiễu sóng chuyển kênh*

Các kênh truyền hình đều nhảy kênh liên tục cho đến khi kênh truyền hình quốc hội được phát lên và cũng là kênh cuối cùng mà chúng tôi có thể xem được.

"Đây là truyền hình quốc hội, chúng tôi sẽ bắt đầu ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đồng thời sẽ triển khai các trại tập trung trú ẩn và báo động đỏ phong tỏa toàn quốc, đề nghị mọi người dân hãy bình tĩnh nghe theo sự chỉ dẫn của chúng tôi và chấp hành... Xin nhắc lại chúng tôi sẽ..." - *Tiếng tivi phát ra*

"Rèeeeeeeeee..." - *Tiếng rè của tivi*

Và đó chính là kênh truyền hình cuối cùng mà những người sống sót như chúng tôi đây có thể xem được. Là kênh truyền hình còn sót lại báo hiệu cho ngày tàn của thế giới và nó đã mở ra một kỷ nguyên đen tối cho toàn nhân loại còn sống sót.

Nghe bản tin xong, cả nhóm bắt đầu im lặng trong chốc lát. Dường như mọi người đều chết lặng và bàng hoàng khi biết rằng ở bên ngoài cũng đang xảy ra tình trạng tương tự như vậy.

"Gì thế này!"

"Vũ khí sinh học? Sự trừng phạt của thần linh?"

Một loạt câu hỏi và thắc mắc làm chao đảo mọi suy nghĩ ở bên trong đầu của tôi. Nguyên nhân bùng phát dịch bệnh này là gì? Virus này đến từ đâu?

Sau một hồi im hơi lặng tiếng thì cuối cùng cũng đã có người phá bỏ bầu không khí đầy ngột ngạt và vô cùng căng thẳng này.

"Vậy là ngay cả bên ngoài và các quốc gia trên thế giới không chỉ có mỗi nước Nhật Bản cũng đang xảy ra đại dịch xác sống luôn sao?... Tình hình có vẻ căng rồi đây!"

Nhờ có chị Haruko tiên phong nói lên thổi bùng làn gió yên tĩnh mà cả nhóm cũng đã bắt đầu hưởng ứng trở nên tích cực nói chuyện hơn bao giờ hết.

"Nếu vậy thì chúng ta ra ngoài còn có ích gì nữa chứ... Thế giới ở bên ngoài hiện tại cũng... Chúng ta ai rồi cũng sẽ chết hết tại nơi đây mà thôi... Không một ai có thể sống sót trong cái thế giới quái quỷ này cả!"

Tinh thần hiện tại của em ấy trông có vẻ rất suy sụp và bất ổn, chắc có lẽ sự tuyệt vọng đến cùng cực này đã khiến cho em ấy vô cúng sợ hãi mà nhụt chí. Vì vậy, ngay cả bản thân tôi cũng không biết nên phải nói sao trong cái tình huống bất lực như thế này, khi mà kể từ giờ đây chúng tôi có thể tiếp tục sống sót sau khi ra khỏi được bên ngoài hay không.

Dù sao thì, những ai nghe thấy những tin tức trên chắc có lẽ cũng cùng một tâm trạng như Ayaka mà thôi. Chính vì thế nên tôi không hề trách mách em ấy mà ngược lại tôi đồng cảm với những gì mà Ayaka đang cố gắng phải chịu đựng.

Để có thể an ủi và trấn an tinh thần của ayaka, chị Haruko đã đi tới ôm vào lòng rồi xoa đầu con bé một cách nhẹ nhàng đầy ấm áp.

"Không sao đâu Ayaka... Không sao đâu mà... Mọi chuyện vẫn còn có thể giải quyết được... Tất cả mọi người ở đây, chị và cả em nhất định sẽ có thể sống sót ra khỏi nơi đây!"

"Nhưng mà... Hic... Em sợ lắm chị Haruko ơi... Hic... Em sợ sẽ không còn được gặp ba nữa... Hic... Em sợ ba sẽ gặp chuyện... Hic... Em sợ chúng ta sẽ chết hết chị ơi..."

"Ba của em ở bên ngoài rồi sẽ ổn thôi mà... Em phải có lòng tin vững chắc của chính bản thân mình đi chứ..."

"Không có gì mà phải sợ cả Ayaka... Chị tin rằng nhất định tất cả chúng ta sẽ không có ai bỏ mạng tại nơi đây... Mọi người... Ai cũng giữ vai trò riêng trong đội... Điều đó sẽ góp phần không chỉ tăng tính liên kết giữa các thành viên... Mà nó còn tăng cơ hội sống sót của chúng ta nữa... Vì vậy hãy nín đi nhé... Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi..."

"Hic... Hic... Em... Em hiểu rồi ạ..."

Quả đúng là hội trưởng Haruko, tôi thực sự rất là nể phục chị ấy khi lòng tin vững mạnh của chị Haruko lại không hề yếu đuối tý nào cả, trong khi tất cả mọi người ở đây đều đang rất là suy sụp tinh thần sau khi nghe những tin tức đó.

Tuy vậy cũng không khiến cho tinh thần của mọi người khả quan mấy là bao cho lắm, nhất là Ayaka. Có vẻ như em ấy đã bắt đầu mất niềm tin sống sót về thế giới ở bên ngoài rồi.

"Chó chết thật!... Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ!"

"Tất cả chúng ta sẽ chết hết ở đây ư?... Chết tiệt mà!... Tao chỉ muốn về nhà mà thôi!"

"Vô vọng... Thật là vô vọng... Ngay bây giờ ước nguyện duy nhất của tao chỉ là muốn ăn một tô ramen thật là no lần cuối trước khi chết mà thôi"

"..."

Nối tiếp sức mạnh của chị Haruko và đồng thời giúp cho mọi người bình tĩnh trở lại hơn, tôi ra sức trấn an và ổn định tinh thần của cả nhóm lại bằng những lời lẽ đầy sức thuyết phục.

"Không được, nếu chúng ta cứ tiếp tục ở lại đây thì sẽ càng nguy hiểm hơn mà thôi!"

"Này!... Cậu có não không vậy?... Cậu có bị ngu không vậy hả?... Chẳng phải ở trong đây rất an toàn và chờ đợi JSDF sẽ tốt hơn sao?"

Vâng, trong tổng số những người ở đây thì có hai người là tôi không ưa nhất. Tên thứ nhất là một tên khốn nạn từng là bạn thân cũ của tôi tên là Ryo, còn người thứ hai đó chính là con ả chết tiệt Natsumi. Cô ta cũng là thành viên trong cái hội chuyên đi bắt nạt người khác, ngoài ra còn có 3 tên đằng kia khỏi phải nói tới và cả tên cặn bã nhà giàu Kichirou nữa.

Cũng may là có Miku cản nói đỡ giúp tôi vài lời không thì cô ta cũng chuẩn bị tới công chuyện với tôi luôn rồi.

"Hishiya nói đúng đấy!... Lực lượng phòng vệ... Bọn họ không có rảnh và dư thời gian để mà cứu chúng ta đâu!... Tình trạng hiện giờ đang rất là khủng hoảng... Có lẽ khắp mọi nơi cũng đều bị tê liệt hết rồi... Nên là bọn họ sẽ không để tâm mà đến giải cứu những đứa học sinh như chúng ta đâu, Natsumi!..."

"Hả?... Cái con điếm giả danh tri thức này!... Cậu nghĩ mình là ai mà nói như vậy hả?... Giải cứu người dân chính là nghĩa vụ của bọn họ... Vì vậy tôi tin chắc rằng... Chắc chắn bên phía lực lượng phòng vệ sẽ đến cứu chúng ta mà thôi!... Các người cứ chờ đó!"

• Còn tiếp •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net