Chương 26: Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hiểu rồi... Vậy bọn chị tính như thế nào?"

"Hừm... Chắc có lẽ bọn chị sẽ đi tìm kiếm vật tư ở chỗ khác mà thôi..."

"Hả?... Tại sao?... Ở đây cũng đâu có thiếu thứ gì đâu?"

Tôi có linh cảm chẳng lành khi hai người bọn họ rời khỏi đây để đi kiếm vật tư ở chỗ khác.

"Thì đương nhiên là chỗ này từ giờ là của em rồi mà?... Chẳng phải em là người chinh phục nó sao, Hishiya?"

"Chị đang nói gì vậy thưa tiền bối Sayu!... Em không hiểu chị đang nói gì cả!"

Lời nói của tiền bối Sayu khiến cho tôi không khỏi bàng hoàng mà kích động lên.

"Em làm gì mà kích động vậy Hishiya!... Bình tĩnh nghe chị nói cái đã!"

Sau đó chị ấy đã giải thích thêm toàn bộ sự việc cho tôi nghe.

"Trong trại của chị có luật bất thành văn... Đó chính là ai đã chinh phục hay cướp được chỗ nào thì chỗ đó chính là của người đó!"

"Tất cả công dân đều có quyền dùng vật tư của mình để mà giao dịch và trao đổi buôn bán... Đội bảo an của trại chỉ giải quyết giúp công dân về các trường hợp vi phạm điều lệ và bảo vệ công dân khỏi những thế lực ngoại bang"

"..."

"Hoá ra mọi chuyện đều là như vậy... Chả trách tại sao chị lại nói thế"

Nhờ có chị ấy giải thích nên tôi cũng đã hiểu được kha khá các quy tắc trong trại sinh tồn của chị ấy. Nhìn chung thì có vẻ như trại sinh tồn do cái tên thủ lĩnh Hikaru nắm quyền đều khá là có tổ chức và quy mô cũng không hề nhỏ.

Nếu như trại sinh tồn ấy có thể tồn tại được, vậy thì có nghĩa là vẫn còn có rất nhiều trại khác nằm rải rác ở khắp Tokyo này. Điều này là một minh chứng sống còn cho con người, khi mà số lượng người sống sót lại không còn bao nhiêu ở trong cái thời kỳ tận thế chết chóc này.

"Thôi, thời gian cũng không còn nhiều... Với lại ở nhà của em vẫn còn nhiều đồ ăn dự trữ nữa, đủ để cho em có thể tiếp tục sống qua vài ngày... Nên là... Cái cửa hàng tiện lợi này em giao lại cho mọi người đấy!"

Sự phóng khoáng của tôi đã làm cho cặp chị em này cảm động đến mức rơi từng giọt nước mắt xuống nền đất.

"Anh trai Hishiya!... Anh... Anh nói thật chứ?... Anh không lừa em chứ?"

Shigu cuống cuồng len đòi tôi nói rõ ràng cho em ấy nghe.

"Ừm!... Vì em ngoan ngoãn với lại biết vâng lời chị của mình nữa, nên là anh sẽ tặng toàn bộ vật tư ở đây cho em hết!"

Tôi cố tình nói dối rằng nhà mình vẫn còn nhiều đồ ăn, nhưng thực ra ở nhà bây giờ lại chẳng còn gì cả. Thấy hoàn cảnh đáng thương của bọn họ như vậy cũng khiến cho tôi không đành lòng bỏ rơi được, dù gì đã giúp người thì phải giúp cho hết mình.

"Hic... Hishiya... Chị... Chị thực sự... Hic... Cảm ơn em rất nhiều!!!"

Tiền bối Sayu khóc nức nở rất nhiều vì món quà đầy ý nghĩa này. Tuy tôi rất cần số vật tư này để duy trì mạng sống của mình, nhưng cả hai chị em họ lại cần chúng rất nhiều hơn là tôi. Là cả mạng sống để cả gia đình họ được tiếp tục sống tiếp.

"Thôi nào tiền bối... Chị đừng có khóc nữa, chút vật tư đối với em có đáng là bao đâu... Với lại chẳng phải chị là người cần chúng nhất hơn là em sao?"

"Chị hiểu rồi, Hishiya... Chị biết rằng tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu, nhưng em lại tốt với bọn chị quá... Với lại em còn là ân nhân đa cứu chị và Shigu nữa... Chị không có gì để đền đáp ơn nghĩa này cả..."

"Ơn nghĩa gì chứ... Những điều mà em làm đều là do em tự nguyện hết, cho nên là chị đừng có áy náy nữa, tiền bối sayu!"

"Ừm..."

Nói xong, tôi chuẩn bị rời khỏi cửa hàng tiện lợi này để mau chóng trở về nhà. Nhưng chưa kịp rời khỏi thì tiền bối Sayu và thằng bé Shigu đã níu kéo tôi lại.

"Đừng đi mà anh ơi!... Hãy ở lại đây với bọn em đi!"

"Shigu!... Đừng làm phiền cậu ấy nữa!... Anh ấy là đàn ông và có nhiệm vụ riêng của mình, cho nên là anh Hishiya sẽ không thể ở lại với chúng ta được đâu"

"Hả?... Anh ấy có nhiệm vụ gì mà phải đi vậy chị?"

"Hừm... Để xem nào... À phải rồi!... LÀ nhiệm vụ đi tiêu diệt zombie!... Anh ấy sẽ đi truy lùng toàn bộ zombie ở đây để bọn chúng không làm hại chúng ta nữa!"

"Wow... Anh Hishiya giỏi quá đi!... Anh chính là anh hùng trong lòng em!"

"..."

Bằng một câu chuyện hoang tưởng mà tiền bối Sayu thêu dệt lên đã khiến cho tôi có một lý do chính đáng lừa Shigu để mà rời đi.

"Phải đấy Shigu!... Anh còn có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng để mà giải cứu những con người xấu số khác!... Vì vậy nên một đứa trẻ ngoan như e hãy hiểu cho anh nhé, anh không thể ở lại cùng với chị em của em được!"

"Hihi... Dạ vâng, em hiểu rồi ạ!"

"Ngoan..."

"..."

Nói chuyện với Shigu xong, tôi liền đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

"Đợi một chút đã Hishiya!"

"Sao vậy, thưa tiền bối Sayu?"

"Mười thanh socola và năm chai nước này, chị bỏ vô bọc rồi đấy... Em cầm lấy đi!"

"Hả?... Nhưng tại sao?..."

Tôi vừa cầm chiếc bọc ni lông vừa bất ngờ trước hành động cao thượng của chị ấy.

"Chị biết là em đang nói dối chị đấy, nên là hãy cầm nó và ăn đi"

"Vâng... Em cảm ơn chị, tiền bối Sayu"

"Thôi nào... Dù gì chúng ta cũng đã thân thiết hơn một chút rồi, với lại Shigu nó cũng kêu em như là anh trai của nó vậy... Nên là... Đừng có dùng kính ngữ khi mà nói chuyện với chị nữa... Hãy gọi chị là Sayu thôi là được rồi..."

"Vâng, em hiểu rồi ạ... Thưa tiề... À nhầm... Chị Sayu..."

"Mồ!... Cứ gọi tự nhiên là Sayu thôi!"

"Dạ vâng, lỗi em... Sayu..."

"..."

Như vậy là đã kết thúc buổi gặp gỡ tình cờ này giữa tôi và cặp chị em Sayu.

Sau khi chào tạm biệt xong, tôi đã rời khỏi cửa hàng tiện lợi và đồng thời tiếp tục chạy tản bộ coi như vận động thể dục thêm.

Trong lúc chạy bộ, tôi cứ tiếp tục suy nghĩ vu vơ về những tình huống đã xảy ra trong ngày hôm nay. Rồi sau đó, tôi đã tự nhiên chạy về đến nhà lúc nào không hay biết.

"Ôi trời... Mãi lo suy nghĩ vu vơ ấy thế mà đã chạy tới về tới nhà luôn rồi"

Thời gian đã trôi đi khá nhiều kể từ lúc tôi còn bị mắc kẹt ở trong trường học cho đến lúc tỉnh dậy, và cuối cùng là đi giải cứu người khác. Hiện tại đang là buổi xế chiều chuẩn bị gần tối, màn đêm thì đã dần từ từ bao trùm toàn bộ thành phố. cùng với đó là những tiếng lá cây, những tờ giấy, những chiếc lon rỗng bị vứt bỏ đang xào xạc và lốc cốc khi gió thổi qua ở hai bên ven đường.

Trên bầu trời, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu hiện rõ sắc nét lên. Những tia sáng lấp lánh của chúng như những viên ngọc trai, tạo nên một không gian đầy mộng mơ và bình yên đến lạ thường. Những ánh sáng nhỏ từ những ngôi nhà người dân đã bị dập tắt đi như không có người ở đã tô điểm cho những vì sao rực sáng hơn bao giờ hết.

Là buổi chiều tối, khi ánh nắng dần tắt đi và màn đêm kinh hoàng đang bắt đầu buông xuống, không khí đã trở nên lạnh hơn và yên tĩnh hơn. Những câu từ trò chuyện vui tươi của những con người nơi đây không còn được náo nhiệt như trước, mà thay vào đó chính là những tiếng kêu gào rú của lũ zombie ở khắp các khu vực dân cư xung quanh gần đây.

Cùng với những tiếng bước chân xạc xào qua lại của lũ thây ma đang lang thang ở khắp các ngóc ngách hẻm, lề đường và quốc lộ.

Mọi thứ đều bắt đầu trôi đi chậm lại, như thể thế giới này cuối cùng cũng đã có được nghỉ ngơi, được thanh lọc sạch đẹp sau một thời gian dài chịu đựng bởi con người vậy.

"Đúng là không gì bằng khi về nhà mà!"

Đêm nay bỗng tự nhiên khác lạ hơn so với mọi hôm, khi nó lại là một đêm trăng tròn soi sáng cả bầu trời đêm. Đây là đêm trăng tròn đầu tiên từ khi mùa hạ đến. Bầu không khí có lẽ cũng vì thế mà chộn rộn, khác lạ hơn. Nhưng khác biệt ở đây là tiếng vui rộn của bọn xác sống chứ không phải là của con người.

Phải đến chừng sáu giờ, mặt trời mới chịu về sau núi nhường chỗ cho màn đêm ùa về. Khi bóng tối bao trùm khắp nơi, cũng là lúc nhân vật chính của đêm nay xuất hiện, đó là chị trăng rằm. Trong cái ngóng đợi của biết bao người, trăng đủng đỉnh lên cao từng chút một. Cùng với đó, là sự chào mừng hân hoan của biết bao ngôi sao lấp lánh. Chúng cứ chớp sáng chớp tối liên tục như đang nhún nhảy chào mừng nữ hoàng của màn đêm.

Ngắm sao trời như thế là đủ. Sau khi quan sát mọi thứ tình hình xung quanh xong, xác nhận cảm thấy không có gì nguy hiểm nên tôi bắt đầu chạy từ từ lên phòng trọ của mình.

Khi tôi mới định rút chìa khoá ra để mở cửa thì đột nhiên tôi chợt nghe thấy thứ âm thanh vô cùng kì lạ phát ra từ ở phòng kế bên, hình như âm thanh kì lạ đó phát ra từ bên phòng của chị hàng xóm thì phải?

Cả tôi và chị ấy từ lâu đều là những người hàng xóm thân thiết với nhau, tuy chị Seimi sống độc thân một mình nhưng chị ấy lại rất quan tâm và thân thiết với tôi. Chị ấy là người mà tôi có thể tin tưởng san sẻ niềm vui và nỗi buồn mỗi khi người chú của tôi đi công tác cả tháng mới về một lần, và chị ấy cũng chính là người hay chăm sóc cho tôi mỗi khi tôi bị ốm.

Tôi coi chị Seimi như là người chị gái của mình vậy, là nữ thần trong lòng tôi và là người hay bầu bạn mỗi khi tôi buồn. Vì thấy hơi lo cho chị ấy và đồng thời cảm thấy có điều gì đó hơi bất ổn, nên tôi quyết định tiến về phía trước cửa phòng của chị hàng xóm ấy, sau đó tôi úp tai vào cánh cửa để nghe thử âm thanh bên trong.

"Phập... Phập... Phập..."

Gì vậy nhỉ, hình như đó là âm thanh của con dao thì phải. Chị ấy đang làm gì ở bên trong vậy khi ngày tận thế zombie đang xảy ra vô cùng ác liệt?

Vì tính của tôi có hơi tò mò với lại tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng cho chị Seimi, nên tôi đành phải gõ cửa hỏi thử.

"Cốc... Cốc... Chị Seimi ơi... Chị đang làm gì ở trong đó vậy ạ?"

"Tình hình hiện tại ở bên ngoài không được an toàn cho lắm... Nên là... Hãy trả lời em đi mà... Chị thực sự ổn chứ?"

"..."

Mặc dù tôi đã gõ cửa liên tục để hỏi thăm nhưng vẫn không nghe thấy chị ấy trả lời gì cả, cùng lúc đó âm thanh kì lạ ấy cũng đã bắt đầu kết thúc không phát ra tiếng động gì nữa. Thấy lạ nên tôi đành mở cửa thử để xem chuyện gì đang xảy ra ở bên trong, tuy cửa không có khoá nhưng linh tính có mách bảo với tôi rằng bên trong có dấu hiệu nguy hiểm.

• Còn tiếp •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net