Chương 39: Gặp lại nhóm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi điều luật mà tôi đưa ra đều rất công bằng cho cả nam lẫn nữ, ai vi phạm đều sẽ bị xử phạt. Chính vì thế nên không một ai dám vi phạm và cố gắng thực hiện tốt công việc của mình.

"Maru à... Kể từ hôm nay tôi sẽ để cậu quản lý toàn bộ các nhà kho vật tư... Cậu có nhiệm vụ là phải canh chừng, sắp xếp, vận chuyển hàng hoá và cuối cùng là báo cáo số liệu mọi vật tư cho chú Sadao nhé!"

"Vâng... À mà cho em hỏi một chuyện, anh Hishiya..."

"Cậu cứ hỏi đi!"

"À thì... Không lẽ chỉ có mỗi một mình em là phải làm hết tất cả mọi công việc đó ư?... Như thế thì có hơi quá sức đối với em lắm ạ... Với lại, em cũng không có chắc là mình có thể làm tốt nhiệm vụ mà anh giao cho em không..."

"Về chuyện đó thì cậu cứ yên tâm, Yamato và Aki sẽ hỗ trợ cậu mà... Vì vậy đừng có lo lắng nhiều quá, tôi sẽ để hai người bọn họ phụ giúp cậu một tay trong công việc..."

"Vậy thì tốt quá rồi... Em cảm ơn sếp!"

Như vậy cuộc họp đầu tiên của chúng tôi đã diễn ra khá là suôn sẻ và đã kết thúc nhanh chóng. Nhờ có chú Sadao kiểm kê hàng hoá cũng như ghi lại sổ sách đã giúp cho tôi vận hành được cái trại sinh tồn này ổn định hơn và trơn tru hơn bao giờ hết.

Sau đó, tôi bắt đầu đi dạo vòng quanh dưới sảnh để kiểm tra tình hình xung quanh. Vừa mới ló đầu ra nhìn thử bên ngoài cửa chính, thì tôi bắt gặp trên thân xe buýt ở cách đó không xa đằng kia có logo trường của tôi và nhìn trông rất là quen thuộc. Liệu có lẽ nào là bọn họ không?

Thấy lạ nên tôi đã gỡ mấy cái dây buộc cửa ra và đi ra bên ngoài xem thử. Sau một hồi quan sát thì quả nhiên là vậy, đúng là xe của bọn họ rồi. Mà khoan đã, chiếc xe buýt đó không hề nhúc nhích gì cả và hình như cả nhóm bọn họ đang bị cả một bầy zombie bu vô thì phải.

"Ôi không!... Cô không thể khởi động xe được nữa rồi các em ơi!"

"..."

Không đắn đo suy nghĩ thêm một giây phút nào cả, vì vậy nên tôi mới quyết định xông lên giải cứu bọn họ.

"Hây... Soẹt... Soẹt... Soẹt..."

"..."

Tôi rút kiếm và dao đồng thời ra để song kiếm hợp bích chém liên hoàn cả một bầy zombie hung ác đang đập phá xe buýt. Một vài phút trôi qua và tôi cũng đã nhanh chóng giết sạch được hết tất cả 35 tên thây ma còn lại, vì vậy nên tôi đã tiến tới lại gần và vẫy tay chào bọn họ.

"Này nhìn kìa chị Haruko!... Đằng kia là... Người đàn ông đó... Anh ta nhìn trông giống như là lính đặc nhiệm vậy nhỉ?"

"Mọi người cứ ở yên đây đi, để chị xuống nói chuyện với anh ta xem thử"

Khi tôi đến ngay trước phía cửa xe buýt thì cũng đã có người mở cửa ra và nói chuyện với tôi. Người đó hình như chính là chị Haruko trong nhóm cũ của tôi, vì quá vui mừng khi gặp lại mọi người nên tôi đã nói vài lời chào với nhóm cũ.

"Chào chị Haruko... Em rất vui khi đượ......."

"Anh là lính đặc nhiệm phải không?... Cảm ơn anh vì đã cứu chúng tôi!!"

Ủa gì vậy, sao chị ấy lại không nhớ đến mình vậy nhỉ?

"À không... Là em... Takahashi Hishiya đây ạ!"

"..."

"Hảaaaaaaaaa??..."

Cả mọi người trên xe cùng với chị Haruko đang đứng ở đây đã vô cùng bất ngờ và sốc khi biết được tôi vẫn còn sống. Nhưng dường như chị haruko vẫn con hoài nghi về tôi và bắt đầu tra hỏi tôi bằng một số câu hỏi.

"Khoan đã?... Tại sao bọn tôi lại phải tin anh?... Khuôn mặt của anh hoàn toàn rất là khác biệt so với em ấy!"

"Hừm... Chị ấy nói cũng có lý... Tại sao chúng tôi lại phải tin anh?"

"..."

Mà cũng đúng thôi, hình dàng bây giờ hiện tại của tôi hoàn toàn khác so với lúc trước. Từ khuôn mặt, cơ thể và thậm chí là màu tóc cũng đều bị biến đổi hàn toàn.

"Tiền bối haruko à, chị nói rất đúng. Tuy hiện tại em rất khác và không có gì để chứng minh cả... Chỉ có thể nói với chị một câu rằng, em thực sự rất là vui khi thấy mọi người có thể cùng nhau rời khỏi ngôi trường Shizuku an toàn ạ!"

"Hội trưởng Haruko, Shizuka, Ayaka, cô giáo Keiko, Miku và Natsumi... Mình cảm thấy rất là mừng vì đã chứng kiến mọi người vẫn còn bình an vô sự"

"..."

Nghe tới đây đã khiến cho nhóm của chị haruko cảm thấy có gì đó rất là quen thuộc.

"Làm sao mà anh lại có thể biết đến tên của chúng tôi..."

"Không lẽ, cậu thực sự..."

"..."

Sau đó, cả nhóm đã chạy xuống xe và ôm chặt lấy tôi.

"Là cậu thật ư, HIshiya!... Mà khoan... Cậu cao từ bao giờ thế?"

"Ơ may quá, là cậu thật này!... Nhưng mà nhìn cậu trông lạ quá... Cậu mới nhuộm tóc à?"

"Hic... Hishiya à!!....... Tớ đã tưởng là sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp lại cậu nữa rồi... Thật là may quá... Hic... Cậu vẫn còn sống!"

"Chị... Hic... Chị tưởng em đã... Hic... Chị vui lắm... Chị thực sự rất là nhớ em, Hishiya!"

"Huhuhu... Anh Hishiya ơi!... Em cũng nhớ anh nhiều lắm..."

"..."

"Mọi người...... Là em đây... Em cũng rất vui vì được gặp lại mọi người"

Và thế là chúng tôi đã đoàn tụ lại với nhau, cảm xúc của cả nhóm dành cho tôi vẫn không phai dần đi. Điều đó làm cho tôi cảm thấy rất là vui và cũng rất là cảm động.

"Lát nữa em sẽ giải thích với mọi người về tất cả mọi chuyện..."

"Giờ thì... À phải rồi... Cô Keiko đâu rồ...... Ặc......"

"Hi... Shi... Ya... Ơi!!... Cô nhớ em lắm đấy!!!"

"..."

Cô keiko ôm chặt lấy tôi khiến cho tôi cảm thấy không thể thở nổi, nhất là cặp bưởi size G cup của cô ấy. Một kích cỡ to bự đang đè lấy úp vào mặt tôi khiến cho tôi không thở được.

"Haha... Thôi nào... Cô... Cô Keiko ơi!... Em... Em không... Thể... Thở nổi!"

"Ara ara... Cô xin lỗi... Vì quá nhớ em nên cô mới làm như vậy... Xin lỗi em nhé... À mà em cao từ khi nào vậy?... Ôi trời, 6 múi kìa!"

Ngay bây giờ tôi đang rất là hạnh phúc lắm, quả nhiên là những người đồng đội cũ của tôi, thật là vui khi được gặp lại tất cả mọi người tại nơi đây.

"Vậy còn hai người kia là ai?"

Thoạt nhìn qua trông có như không phải là học sinh ở trường của tôi, hình như cả hai người họ đến từ trường khác thì phải?

"À phải rồi... Tớ quên nói cho cậu biết... Khi bọn tớ đang chạy tới đây thì tình cờ gặp hai đứa nhóc này đang chạy trốn khỏi bọn thây ma rượt đuổi... Hai em ấy cũng như bọn tớ phải cố gắng trốn chạy tới đây......"

Shizuka chưa kịp nói hết câu thì con bé lạ mặt ấy đã chen vào lời của cậu ấy.

"Anh đẹp trai gì đó ơi... Em tên là Nana... Học năm ba trường sơ trung Kaisen... Cảm ơn anh vì đã cứu bọn em ạ!..."

"À... Còn em cũng vậy ạ... Em tên là Tendou... Là bạn thời thơ ấu của cậu ấy... Rất vui khi được gặp anh ạ!..."

Ra là hai đứa trẻ mới học sơ trung, mặc dù tôi cảm thấy con bé Nana này cứ bị làm sao ấy, em ấy cứ ôm chặt lấy cánh tay tôi mà không chịu buông.

"Này... Đừng có mà ôm chặt lấy cánh tay của anh như vậy chứ... Mau bỏ tay ra nhanh..."

"Hehe... Anh đẹp trai quá đi... Anh có bạn gái chưa vậy?"

Con nhóc này lỳ thật nhỉ, nó cứ hỏi tôi mấy câu tào lao không.

"Này Nana... Dừng lại đi... Cứ tiếp tục làm như vậy sẽ khiến cho anh cảm thấy phiền lắm đấy"

"Cậu im đi!... Một kẻ vô dụng như cậu thì biết cái gì chứ!... Anh ấy là người đã bảo vệ chúng ta khỏi bọn xác sống đó đấy!..."

"Nhưng mà tớ không muốn cậu làm những chuyện này..."

"Chậc... Cậu suốt ngày cứ nói là sẽ luôn luôn bảo vệ tớ... Vậy mà cho đến lúc hôm qua tớ sắp bị tên xác sống kia cắn thì cậu đã làm gì?... Phải rồi... Cậu đã sợ hãi mà bỏ chạy!"

"Nana... Tớ thực sự xin lỗi mà... Tớ..."

"Cậu mau câm cái mồm lại đi!... Tớ không muốn nghe lời nào từ một tên loser như cậu đã từng bỏ rơi tớ nữa!... Tốt nhất là cậu hãy mau cút ra khỏi cuộc đời của tớ luôn đi!"

"Này Nana!... Cậu đừng có mà quá đáng như thế!... Chúng ta đã luôn ở bên cạnh nhau suốt từ hồi nhỏ đấy!... Tớ luôn làm tất cả vì cậu... Tớ chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi... Tại sao cậu lại đối xử như thế với tớ!!... Nói Đi!!... Tại sao vậy hả!!"

"..."

Có vẻ như đứa trẻ Nana này thực sự ghét thằng bé Tendou lắm, có lẽ tôi nên cản bọn chúng lại trước khi đám trẻ này cãi nhau lớn tiếng thu hút bọn zombie tới đây.

"Đủ rồi đấy mấy đứa... Chúng ta dừng lại ở đây thôi... Đừng có mà cãi nhau nữa..."

"E hèm... Chắc mọi người mệt và đói bụng lắm rồi nhỉ!... Đi theo mình... Để tớ đẫn mọi người vào trại sinh tồn của mình!"

Để cho mọi người không khỏi chờ lâu, tôi đã dẫn tất cả thành viên nhóm cũ gia nhập vào trại sinh tồn này.

"Trại sinh tồn ư?"

"Nó là gì vậy, HIshiya?"

"..."

"Tới đó đi rồi các cậu sẽ biết!"

Sau khi tôi dẫn tất cả mọi người lên trên tầng ba, cả nhóm bắt đầu tỏ ra vẻ vô cùng kinh ngạc trước mọi thứ diễn ra tại nơi đây.

"Wow!... Tớ không ngờ ở đây lại còn có những người khác đấy!"

"Nơi này yên bình thật..."

"Chà... Cũng được đấy chứ!"

"Tuyệt vời!... Ở đây đông người quá đi, anh Hishiya!"

Nhìn bọn họ vui như vậy đã khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào đi rồi. Hình như đằng kia là Maki thì phải, có lẽ tôi nên để cả nhóm làm quen với cô ấy trước đã.

"Này Maki!"

"Ồ Hishiya!... Anh về rồi à... Em đang định nấu món này cho anh ăn nè... Mà khoan đã... Kia là... Đám người này là ai vậy hả, Hishiya!!"

"Vậy thì xin được giới thiệu với mọi người!... Đây là Maki, một thành viên trong nhóm tiên phong của mình!"

"Ờ... Chào..."

Nhìn Maki có vẻ hơi cọc nhỉ? Có lẽ cô ấy không thích bọn họ chăng?

"Chào cậu, mình tên là Shizuka..."

"Xin chào, mình tên là Miku..."

"Chị tên là Haruko. Rất hân hạnh khi được làm quen với em, Maki"

"Còn em là Ayaka..."

"Chào Maki... Cô là Keiko... Rất vui khi được gặp em"

"Đây là thành viên nhóm cũ của tôi... Vì vậy hãy giúp đỡ và chỉ dẫn luật lệ ở đây cho những người mới hộ tôi nhé, Maki"

"Chậc..."

Cô ấy lại tiếp tục ngang bướng nữa rồi.

"Này Maki... Có nghe tôi nói gì không vậy..."

"Sao cũng được... Em còn có việc nữa... Thôi em đi đây..."

"..."

Con gái thật là khó hiểu quá đi, tôi tiếp tục giới thiệu mọi người với các thành viên cốt cán khác.

"Đây là chú Sadao, người quản lý sổ sách ở đây... Kia là dì Fuyumi, chuyên may vá... Còn chú Genta ở đằng kia là người phụ trách sữa chữa mọi thứ tại nơi đây"

"Bọn cháu chào cô chú ạ!"

Sau khi giới thiệu xong cả ba người bọn họ, tôi lại tiếp tục dẫn cả nhóm đi gặp mặt năm người tiếp theo.

"Còn đây là ông Michio, chuyên phụ trách trồng trọt và chăn nuôi trên tầng thượng của chúng ta... Đằng đó là chị Yumi, là người đảm nhận công việc nấu nướng cho mọi người"

"Cái người đang làm việc ở trong nhà kho kia là Maru, là quản lý của tất cả nhà kho... Kia là anh Asahi, cũng là người thuộc đội tiên phong của mình... Cuối cùng là Hyuga, cậu ấy là người canh gác cửa và quản lý các vấn đề cũng như thay tôi bảo vệ trại"

"Rất vui khi được gặp mọi người..."

"..."

Cuối cùng cũng đã giới thiệu với tất cả mọi người trong trại sinh tồn xong, tôi tin rằng bọn họ sẽ sớm làm quen với mọi thứ ở nơi đây mà thôi.

"Này Haru!"

"Vâng ạ... Sếp gọi em..."

"Cậu hãy đi mau phân phát 3 khẩu phần ăn cho những người mới tới đi... Bọn họ đã nhịn đói lâu ngày rồi đấy"

"Em hiểu rồi ạ thưa sếp... Em đi sắp xếp phân phát đồ ăn ngay đây..."

Sau đó tôi bắt đầu sắp xếp chỗ ở và để cho cả nhóm Haruko được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ.

Khi tôi định quay trở lại văn phòng của mình thì con bé Nana đó dường như đang làm gì đó mờ ám ở trước cửa chỗ làm việc của tôi.

"Cốc... Cốc..."

"Chậc... Anh ấy không có ở trong đó... Không biết anh Hishiya đi đâu rồi nhỉ?"

Hình như Nana đang đi kiếm tôi, có lẽ tôi nên đứng đây trốn một lúc cho đến khi nào em ấy chịu rời đi thì thôi.

"Này Nana... Chuyện lúc nãy cho tớ xin lỗi... Tớ thực sự không muốn quát cậu đâu... Nên là đừng có giận tớ nữa nhé... Làm ơn... Đừng có bỏ tớ mà... Thiếu cậu chắc tớ không thể sống nổi đâu Nana ơi..."

"Haiz... Cậu phiền quá đấy Tendou!... Tớ đã bảo với cậu rồi... Chúng ta chỉ là mối quan hệ bạn bè mà thôi!... Không thể tiến xa thêm được nữa đâu!"

"Thôi tớ mệt rồi... Tớ đi nghỉ ngơi đây..."

"Nana!... Đợi đã!... Tớ xin lỗi mà!... Làm ơn... Tớ xin cậu... Đừng giận tớ nữa... Nana..."

"..."

Chờ đợi được một lúc thì cuối cùng bọn trẻ sơ trung đó cũng đã rời đi và nhanh chóng bước vào phòng làm việc để đi ngơi.

"Phù... Mệt quá đi... Cuối cùng mình cũng đã có thể được thư giãn một tý..."

Tôi nằm nghỉ trên cái ghế sofa ở văn phòng của mình sau khi đã cực lực làm việc vô cùng vất vả suốt mấy tiếng đồng hồ.

Chưa được thư giãn bao lâu thì tới lượt rắc rối mới lại đến với tôi.

"Này... Hi... Shi... Ya!"

Maki bước vào phòng làm việc của tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt vô cùng giận dữ.

"Maki... Tại sao trông cô lại..."

Không để tôi tiếp tục nói thêm một câu nào nữa, Maki đã siết chặt lấy cổ tôi mặc cho tôi van xin cô ấy mau buông tay ra.

"Cái tên khốn nhà anh!... Nói thật cho em biết đi!... Anh thích người nào đó trong số bọn họ có phải không!... Hay là anh thích tất cả đám người đó!"

"Này... Bình tĩnh... Lại đi... Tôi thực sự... Không..."

"Hishiya... Em buồn lắm đấy... Vì vậy hãy nói thật lòng cho em biết đi... Anh có yêu ai trong cái đám đó không... Anh hãy nói đi, Hishiya!"

Tôi đã cố giải thích nhiều lần nhưng Maki hoàn toàn không hề cho tôi cơ hội nào để mà trả lời rõ ràng.

"Tôi nói thật mà!... Bọn họ chỉ là những người đồng đội cũ của tôi mà thôi!... Tôi thề là tôi vẫn còn trong sạch và chưa yêu ai bao giờ cả!"

"Vậy à... Anh nói thật chứ?"

"Tôi đang nghiêm túc nói thật đấy!... Vì vậy hãy thả tôi ra đi..."

"Được rồi... Em sẽ tạm tin anh lần này..."

"Phù... Tôi đã nói rồi mà... Một khi ngày tận thế zombie này vẫn chưa kết thúc thì tôi sẽ không bao giờ yêu ai cả..."

"Hihi... Em tin anh mà... Anh... Yêu..."

"Maki... Đừng có trêu trọc tôi nữa... Và đừng có gọi tôi là anh yêu!"

"Thôi nào anh yêu... Trước sau gì anh cũng sẽ là chồng của em mà thôi..."

"Dừng lại đi... Đã bảo là đừng có gọi tôi như thế mà........."

"..."

Như vậy lại kết thúc thêm một ngày tốt đẹp và không một ai phải chết cả.

• Còn tiếp •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net