Phần 3: Cuộc chiến với băng đảng xã hội đen Shinra - Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Mở rộng khu vực sinh tồn

Đã một ngày trôi qua, chúng tôi tiếp tục tiến hành kế hoạch mới tái chiếm lại bãi gửi xe ở dưới tầng hầm siêu thị.

"Này Hishiya!... Bụp... Còn bao lâu nữa mới xong vậy hả!... Bụp..."

"Chờ một tý!... Soẹt... Soẹt... Nhanh lên đi, chú Genta!... Soẹt... Soẹt..."

"Bụp... Haa...Bọn chúng... Bụp... Sao mà... Bụp... Đông quá vậy..."

"..."

Hiện giờ, bọn tôi đang cố gắng trụ vững đội hình tại bãi gửi xe trong khi chờ đợi chú Genta sửa nốt cho xong cái xe bán tải còn lại ở đằng kia.

"Một tý nữa thôi!... Chú sắp sửa xong rồi!"

Đội hình tiên phong hiện tại bao gồm có tôi, Asahi, Maki, Haru, Hyuga, Hikube và Hiroshi. Do nhân lực đội tiên phong không đủ nên tôi mới nhờ tới sự trợ giúp từ hai người quản lý ở nhóm hậu cần. Cùng với chú Genta bên nhóm kỹ thuật, chúng tôi cùng nhau hợp sức đi gom hết vài chiếc xe tải lại.

Xong rồi chạy thật nhanh đi chặn lối ra vào và đồng thời tạo thành một bức tường xe chắn vững chắc cả trong lẫn ngoài đường, nhằm để ngăn không cho bọn chúng xâm nhập tràn ồ ạt vào bên trong siêu thị.

"Phù... Này mấy đứa!... Chú đã sửa xong chiếc xe tải cuối cùng rồi nè!"

"Làm tốt lắm chú Genta!... Được rồi... Anh Asahi!... Nhanh chóng lên xe rồi chạy cùng với bọn tôi để tạo thành bức tường xe vững chắc ở bên ngoài đường thôi nào!"

"Được!... Anh hiểu rồi!"

"..."

Sau khi phòng thủ và dọn dẹp đám xác sống xong xuôi, thì đội của chúng tôi mới bắt đầu tiến hành lên xe chạy bao vây hết mọi con đường lẫn trong và ngoài tầng hầm gửi xe. Vì diện tích ở đây khá là lớn và nhằm ngăn chặn lũ thây ma trèo lên xe nên bọn tôi buộc phải dùng số lượng lớn xe tải, xe buýt và xe bán tải để chặn và tạo thành bức tường thành cao và vô cùng kiên cố.

"Phù!... Mệt quá đi mất... Phía trước cuối cùng cũng đã được chặn xong thành công!"

"Làm tốt lắm mọi người!... Nhanh chóng dọn dẹp hết đám zombie còn lại ở bên trong thôi nào!... Và hãy cố gắng tránh bị cắn hay cào trúng nhé!"

Vài tiếng trôi qua và cuối cùng nhóm của chúng tôi cũng đã hoàn thành kế hoạch tái chiếm bãi gửi xe ở dưới tầng hầm. Vì chỗ đó nó liên thông lên phía trên tầng thượng, nên mục đích mà chúng tôi làm như vậy thứ nhất là để có thêm được diện tích lớn, cũng như sự an toàn của mọi người khi lên trên tầng sân thượng để mà trồng cây lương thực. Thứ hai đó chính là tạo ra một môi trường an toàn cho tất cả mọi người tại nơi đây sinh sống và làm việc.

"Haa... Mệt quá đi!"

"Cả một bầy... Haa... Zombie... Haa... Cuối cùng cũng đã dọn sạch được!"

"Haa... Haa... Đúng là ác mộng mà..."

"..."

Trong lúc tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi thì tôi bắt đầu tiến hành đốt cả núi xác thây ma ở bên trên tầng thượng. Vì nếu để mấy cái xác chết này thối rửa ngay tại chỗ sẽ gây ra tình trạng bùng phát dịch bệnh tại nơi đây mất, thế nên nhằm ngăn virus zombie lây lan thì đốt xác chính là cách hữu hiệu và hiệu quả nhất để mà phòng ngừa dịch bệnh thây ma.

"Sao anh chăm chỉ làm việc thế... Đúng là cái đồ... Chậc... Hôi quá!!!"

"Cô lên trên đây làm gì vậy?... Chán quá nên lên đây trêu trọc tôi à?..."

Như thường lệ, miệng thì nói không quan tâm đến tôi nhưng thực ra cô ấy lại rất hay để ý đến đồng đội của mình. Có lẽ cô ấy thực sự hơi quan tâm đến tôi một cách thái quá thì phải?

"Thì... Tôi tới đây để nhắc nhở anh lo mà đi nghỉ ngơi thôi..."

"Phụt... Hahaha... Chỉ có thế thôi à?... Hahaha..."

"Này!... Anh đang cười gì vậy hả!... Đừng có chọc tôi nữa mà!"

"À hahaha... Xin lỗi... Tôi chỉ muốn làm cô vui lên một tý thôi mà"

Có vẻ như cô ấy đã dần trở nên vui vẻ hơn so với lúc trước, nụ cười của Maki đã lan toả ánh nắng chói chang làm con tim tôi dịu đi trông rất ấm áp ở trong lòng. Cứ như mọi phiền muộn của tôi đều đã bị tan biến đi trong hư không vậy.

"Mồ!... Anh quá đáng thật đấy!... Người ta chỉ là có hơi lo lắng cho anh mà thôi!"

"Thế tại sao lúc trước cô bảo đâu có quan tâm gì đến tôi đâu, sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi thế?... Bộ cô thích tôi nhiều lắm rồi cơ à?"

"..."

Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên, cô ấy chạy tới ôm chằm lấy tôi. Khuôn mặt hiện tại của Maki bỗng nhiên ửng đỏ lên làm cho tôi cảm thấy khá là hoang mang trước điều đó, có phải là cô ấy bị cảm sốt gì nữa rồi hay không?

Vì cảm thấy hơi lo nên tôi tiếp tục hỏi thử cô ấy.

"Này... Sao tự nhiên im lặng thế?... Cô bị làm sao vậy?... Bị bệnh rồi hả?"

"..."

Maki vẫn tiếp tục không trả lời gì cả, cô ấy cứ dựa vào người bám lấy áo của tôi như đang cố nói gì đó.

"Đúng rồi đấy đồ ngốc... Em thực sự rất là thích anh... Thích anh rất là nhiều lắm luôn đấy..."

"Maki... Cô... Cô đang nói đùa thôi phải không?..."

"Em không có nói đùa đâu... Hishiya ngốc..........."

"Tôi..."

Tôi không biết nên nói như thế nào nữa, cô ấy thực sự rất yêu tôi mặc dù tôi vẫn còn đang do dự trong việc đưa ra câu trả lời tỏ tình thoả đáng với Maki.

"..."

"Này Hishiya... Anh sẽ nghe em kể chuyện chứ..."

"À ừm... Được thôi... Cô cứ nói đi"

"Thật ra... Em vẫn chưa nói hết hoàn toàn sự thật cho anh biết... Anh còn nhớ lời hứa giữa anh và em chứ, Hishiya?"

'Ừm... Tôi còn nhớ mà"

Tôi tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Maki.

"Về đám người Shinra đó... Bọn họ chính là chủ nợ của công ty idol nơi mà em đang thử việc tại đây... Vì thiếu nợ nên công ty đã dùng em như vật thế chấp để mà trả nợ... Cũng may là ngày tận thế đã diễn ra cùng ngày hôm đó nên em mới có thể thoát khỏi bọn chúng"

"Ước mơ từ nhỏ của em là được làm idol... Vì vậy em vừa đi học vừa đi thực tập tại công ty giải trí Star Idol đó... Mọi chuyện đều diễn ra khá là thuận lợi và suôn sẻ cho đến khi công ty lâm vào nợ nần và trên bờ vực phá sản... Vì để câu thời gian trả nợ, công ty đó đã cố tình chuyển nhượng em lại cho bọn chúng như một món hàng để mà trừ nợ..."

"Em thực sự rất xin lỗi anh, Hishiya!... Hic... Em xin lỗi vì đã có ý định lợi dụng anh để mà đạt được mục đích của mình... Hic... Trông em giống như một kẻ chuyên đi lừa gạt tống tiền người khác y như bọn chúng lắm nhỉ!... Huhuhu..."

Khi đang kể chuyện cho tôi nghe thì đột nhiên Maki bắt đầu khóc oà lên và tự dằn vặt bản thân mình.

"Cũng phải thôi... Hic... Nếu anh cảm thấy ghét em thì cũng không sao cả... Hic... Em hiểu mà... Hic... Em xứng đáng bị như vậy... Hic..."

Thấy Maki tiêu cực như vậy, tôi không nỡ đành lòng bỏ rơi cô ấy được. Vì vậy nên tôi quyết định sẽ ôm chặt lấy Maki vào lòng đồng thời an ủi và khích lệ tinh thần để giúp cô ấy vui vẻ trở lại như trước.

"Không sao đâu!... Đừng khóc nữa... Tôi sẽ không bao giờ ghét bỏ hay bỏ rơi cô đâu!... Và đừng có mà tự dằn vặt trách móc bản thân của mình nữa!"

"Quá khứ của cô có ra sao thì đều không quan trọng!... Tôi chỉ quan tâm đến con người hiện tại của cô mà thôi, Maki!... Một cô gái xinh đẹp và quyến rũ mãi luôn tươi cười với tôi, chỉ như thế là quá đủ rồi!... Tôi chỉ cần mỗi Maki của hiện tại này mà thôi!"

Lời nói của tôi một lần nữa đã chạm vào trái tim của Maki, khiến cho cô ấy cảm nhận được tình cảm chân thành mà tôi thực lòng dành cho cô ấy.

"Hishiya... Hic... Anh... Hic... Anh nói... Anh cần em?... Anh tha thứ cho em ư?"

"Phải!... Tôi cần cô, chiến hữu!... Tôi sẽ tha thứ hết cho mọi tội lỗi mà cô đang phải chịu đựng!...Vì vậy hãy vui vẻ lên đi nhé, Maki!"

"Hishiya......."

Tôi tiếp tục dỗ dành xoa đầu cô ấy, dường như tôi đã hoàn toàn chấp nhận hết mọi tội lỗi của Maki và giúp cô ấy hướng đến một tương lai tươi sáng hơn bao giờ hết.

"Ngoan... Có tôi ở đây rồi... Tôi hứa với cô nhất định sẽ cứu chị gái của cô... Nên là đừng khóc nữa, Maki... Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô mà... Vì vậy đừng có khóc nữa..."

'Hic... Ừm... Hic... Cảm ơn anh... Hic... Hishiya à... Em... Em yê.............."

"Này Hishiya!... Chú có chuyện này cần nói với cháu!"

Trong lúc cô ấy đang định cố nói từ gì đó thì bỗng nhiên, chú Sadao chạy lên có chuyện gấp gì đó cần nói với tôi.

"Chuyện gì vậy, chú Sadao?"

"À... À mà thôi... Bọn trẻ các cháu cứ tiếp tục âu yếm thân mật với nhau đi nhé... Lát nữa chú nói sau cũng được... Thôi chú đi đây... Xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa..."

"Này khoan đã!... Chú nghe cháu nói cái đã... Chú Sadao!....."

Vâng, có vẻ như chú ấy đã hiểu lầm tôi luôn rồi. Sau đó, cả hai chúng tôi ngừng âu yếm với nhau và bắt đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.

"Mà này Maki... Ban nãy... Cô định nói gì vậy?..."

"Em... Em định... Mà thôi... Không có gì đâu!... Em đi xuống trước đây... Tạm biệt... Đồ ngốc chậm tiêu!... Hishiya ngốc!..."

Tự nhiên Maki nổi giận với tôi và bỏ đi xuống phía dưới. Có lẽ do cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ về chuyện ban nãy ư?

Với lại lúc nãy nữa, tôi khá là tò mò về câu nói cuối cùng mà cô ấy định nói gì với tôi. Không biết qua sự việc này thì Maki sẽ suy nghĩ gì về tôi? Liệu cô ấy cũng coi tôi như là một chiến hữu thân thiết hay đó chỉ là lời nói nhất thời mà thôi?

Cảm xúc hiện tại của tôi đang rất rối bời, tôi không biết nên làm gì với tình trạng hiện tại nữa. Maki đối với tôi là một người bạn? Là đồng đội? Hay là mối quan hệ trên cả tình bạn?

Thôi tạm gác lại chuyện ban nãy qua một bên, hàng đống công việc đang chất lên thành núi đang chờ tôi xử lý, vì thế nên tôi đã quay về văn phòng của mình để bàn họp tiếp tục xử lý công việc.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu tiến hành cuộc họp đầu tiên thôi nào... E hèm, chú Sadao... Ban nãy chú định nói gì vậy ạ?"

"À phải rồi... Kho lương thực của trại sinh tồn hiện giờ đã được tích trữ quá tải luôn rồi... Nên chú muốn tìm thêm một vài nhà kho nữa để mà chứa hơn ba tấn đồ ăn các loại vẫn còn đang nằm chờ giải quyết... Với lại hàng trăm thùng nước đang chất cả đống nằm chờ xử lý ngoài kia nữa"

"Ra là vậy... Cháu hiểu rồi... Cháu sẽ tìm kiếm thêm vài nhà kho có sức chứa lớn hơn khác để có thể tích trữ được thêm nhiều lương thực và nước uống"

"Tiếp theo là vấn đề cải tạo sân thượng thành vườn trồng cây hoa quả... Việc trồng cây lương thực ở trên tầng sân thượng diễn ra sao rồi, ông Michio?"

"Khá là thuận lợi hơn ông nghĩ... Nhưng ông nghĩ là chúng ta vẫn cần phải có thêm nhiều đất trồng trọt với phân bón nữa... Cháu tìm giúp ông nhé, với lại nếu bắt được con gà hay con lợn nào còn sống thì càng tốt... Ông sẽ vừa trồng trọt vừa chăn nuôi ở trên đấy luôn!"

"Vâng ạ... Cháu sẽ thu xếp thời gian để ra bên ngoài tìm kiếm giúp ông"

Trong căn phòng này ngoài tôi ra còn có chú Sadao và ông Michio với lại còn có thêm chú Genta, dì Fuyumi, chị Yumi, Hyuga và Hikaru nữa.

"Vậy thì... Chú Genta, chú có đề xuất hay muốn nêu ý kiến gì không?"

"Hừm... Chú có đề xuất mong muốn nhóm tiên phong hãy chiếm lại tầng hai vì ở đó có rất nhiều đồ gia dụng rất hữu ích cho chúng ta.. Với lại chỗ đó còn có các đồ nghề giúp cho chú có thể sửa chữa cũng như những vật dụng cần thiết khác cho tất cả mọi người nữa"

"Tái chiếm tầng hai à... Hừm... Cháu sẽ suy xét vấn đề này sau... À phải rồi chú Genta... Đường ống nước sao rồi ạ?"

"Chú đã sửa xong rồi đấy... Hệ thống máy bơm nước vẫn còn hoạt động rất là tốt... Vì thế chú nghĩ là từ nay trại của chúng ta tạm thời sẽ không lo thiếu nước rồi"

"Rất tốt... Vậy còn dì Fuyumi thì sao, dì có muốn đóng góp ý kiến nào không vậy ạ?"

"Như anh Genta đã nói... Dì cũng muốn có được một chiếc máy may để mà có thể may nệm, mền và gối cho tất cả mọi người trong trại của chúng ta"

"Vâng... Cháu hiểu mong muốn của cả dì và chú Genta... Cháu sẽ cố gắng triển khai kế hoạch này sớm nhất có thể để chiếm lại tầng hai ạ"

"Thế còn chị thì sao, chị Yumi?"

"Hừm... Theo chị biết thì vì không có bếp ga để nấu đồ ăn ở đây nên mọi người đều thường phải ăn mì sống... Vì vậy chị muốn có bếp ga mini để có thể nấu mì cho mọi người ăn"

"Tôi cũng đồng ý với ý kiến của chị... Vậy còn Hyuga, trong lúc tôi đi vắng thì có chuyện gì xảy ra không?"

"Dạ vâng... Mọi thứ đều vẫn ổn ạ!"

"..."

Có vẻ như mọi thứ đều vận hành khá ổn định, nhờ có bộ luật mà tôi đưa ra đã giúp cho cả trại được vận hành trơn tru hơn bao giờ hết. Tất cả mọi thành viên trong trại đều rất là an tâm khi mọi người đều chấp hành tuân thủ các quy định mà tôi đưa ra.

Nhất là về phái nữ, nhờ có điều luật hai và điều luật ba được ban hành nên đã khiến cho các chị em cảm thấy an tâm hơn để mà sinh sống ở đây.

• Còn tiếp •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net