ganh đua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cha! Con xong rồi cha

-ừm

H.R.E đang gục mặt xuống bàn, nghe thấy tiếng gọi thì mệt nhọc đứng dậy định ra chỗ cậu nhưng lại khụy xuống. AE thấy vậy theo phản xạ mà chạy đến ôm lấy vai đỡ hắn

-Cha! Cha có sao không?

-Không sao..ta ổn

Hắn nhướng mày lắc nhẹ đầu rồi vỗ vỗ lấy lại tỉnh táo. Định đẩy AE ra lấy lại thăng bằng thì...

-Vater?

-À Pruss-

-Thôi được rồi

Tay hắn vẫn nhấn vào vùng thái dương, tay đẩy AE ra rồi cất giọng

-Được rồi, Pruss và AE đi ra ngoài với ta. Đồ của Pruss chắc cũng cũ rồi nhỉ?

-.D...dạ

Giọng của Prussia nhỏ dần, cảm giác vừa vui vừa không cam tâm bắt đầu trỗi dậy, mâu thuẫn lẫn nhau khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu vừa muốn tỏ ra bất mãn nhưng vừa không muốn ai biết sự khó chịu của cậu, càng không muốn bỏ lỡ sự tiếp xúc hiếm khi với vater. Cậu ngậm ngùi đi thay đồ, cảm giác như cậu chỉ là phần thêm vào. Chỉ là do cậu đi qua nên mới được rủ vào chứ 2 người kia đã chuẩn bị khởi hành từ trước rồi

-Được rồi, ta đã chuẩn bị xe ngựa. Giờ thì ra khỏi thành

Suốt chuyến đi Prussia luôn đăm đăm mắt để ý từng cử chỉ, từng hành động của AE rồi phán xét hết thảy. AE thì lúc nào cũng kè kè, không ôm tay thì cũng là nắm hoặc phải vịn vào vành áo vater cho bằng được. Prussia trong lòng vô cùng kì thị nhưng bên ngoài lại tỏ ra không vừa. AE nắm thì Prussia cũng phải nắm bên còn lại, AE ôm đằng này thì Prussia cũng phải dính vào đằng kia, AE dính đằng trước thì Prussia cũng không chịu thua mà trèo hẳn lên người HRE bám, AE nắm vành áo cha thì Prussia chui thẳng vào trong áo choàng vater luôn cho anh khỏi. Hành động trả treo qua đáp nhau qua lại của 2 anh em không vô tình thì cũng cố ý làm cho HRE cảm thấy phiền phức nhưng cũng không thèm nói gì. Mất công nói đứa này trước mặt đứa kia thì nó tủi, nói cả 2 đứa thì chúng nó đổ qua đổ lại rồi lại xô sát. HRE nuôi khá nhiều mèo, nghe bảo chăm con cũng giống như chăm mèo. Và quy tắc chăm mèo là  không la mèo cũ trước mặt mèo mới và ngược lại, tạm thời kệ chúng nó đã. Mai quen dần rồi ta đánh cả 2 đứa nó sau

Sau 1 ngày quằn quại....

Cốc cốc

-Cha ơiiiii

HRE vừa thức giấc bởi 1 trận sấm trong cơn bão đang gầm rú ngoài cung điện, đang lau mồ hôi và chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp thì hắn nghe từ ngoài có tiếng gọi. Giọng này thì chỉ có con trai hắn thôi chứ ai. Hắn cất giọng "ơi" một tiếng để ngầm ám thị cho người ở bên ngoài vào

-Cha ơi phòng đó rộng lại tối...với cả...với cả con sợ sấm

-Hửm?

HRE hiểu ngay y không muốn nói hẳn ra, chỉ gật đầu nhẹ 1 cái rồi nhấc chăn lên thừa ra 1 chỗ chống. AE hiểu ý liền vui vẻ chui vào nằm

-ấm quá chaaa....

AE mỉm cười, trong bóng tối ẩn đi đôi má AE đã ửng hồng lên từ lúc nào. Hắn chỉ xoa nhẹ đầu y rồi thì thào 1 tiếng "ngủ đi"

Cơn bão dịu dần rồi tắt hẳn, không gian lại trở nên tĩnh lặng cùng với không khí lạnh của tối đêm sau cơn bão càng làm người ta thấy thiu thỉu. Hơi thở của HRE nhẹ dần rồi chìm vào giấc ngủ ngon, ngày thường hắn đều phải làm việc đến kiệt quệ nên hắn yêu nhất là giấc ngủ, giấc ngủ với hắn là 1 món quà để tạm gác lại đống công việc, những lo nghĩ việc nước. Quãng thời gian ít ỏi để không phải suy nghĩ và để nghỉ ngơi lấy lại năng lượng chuẩn bị cho 1 ngày mai quằn hơn ngày hôm qua. Tay của hắn từ nãy đều vỗ lưng AE bây giờ cũng dừng hẳn. Hắn ngủ ngon rồi nhưng AE thì chưa, y nhìn lên gương mặt đã thả lỏng toàn phần, không có vẻ sát khí gì như buổi ban ngày dường như trong lòng AE dấy lên một xúc cảm lạ. Đột nhiên y đỏ mặt rồi rúc vào người HRE, cảm nhận hơi ấm từ người đối diện rồi thì thào "cha ngủ ngon"

Vậy mà đã qua 1 ngày, đầu Prussia lúc này vẫn chưa thể nào tin nổi mình đột nhiên đã có 1 người anh trai. Gương mặt cậu bây giờ tràn ngập nỗi bức xúc. Đang vò đầu bứt tai, trút giận lên đống bài vở và đồ dùng thì người tì nữ đi đến cúi đầu nói

-Thưa điện hạ, đức vua cho gọi ngài tới

-? Vater cho gọi ta?

-Dạ

Người tì nữ cúi đầu một lần nữa rồi lui đi. Prussia quay đi hất nước vào mặt, cậu không thể vác cái mặt buồn ẻ này đi gặp vater được. Phải tỉnh táo lên, phải giữ cho mình cái đầu lạnh - Prussia tự nhủ

-Vater cho gọi gì con ạ?

-Ngồi xuống bàn đi

-Hả?

Nhìn xuống Prussia bỗng thấy AE đã chờ sẵn ở ghế, cậu liền thấy khó chịu liền chọn cái chỗ xa nhất với AE để ngồi. Đang thắc mắc vater muốn làm gì thì cậu chợt thấy HRE quay đi hậm hụi làm cái gì đó. Một lúc sau thì hắn mang ra 1 ổ bánh mỳ kẹp phô mai nóng và 1 dĩa bánh mứt dâu đặt lên bàn chia cho cả 2. Prussia vỡ òa trong âm thầm, món ăn yêu thích của cậu ra là vater vẫn nhớ!!!

-Cha!!! Sao cha biết con thích bánh mứt dâu?!?!

-Có cái gì mà ta không biết?

Tim Prussia hẫng đi một nhịp. Cảm giác vater nhớ tới cậu thì vui đấy, nhưng vater nhớ cả của AE thì càng khó chịu. Như kiểu mình chỉ là người dư thừa, sự yêu thương đang nhận được như sự ban phát từ sự tồn tại của người ngoài vậy

-Con cảm ơn vater

Prussia cúi đầu, HRE liền mỉm cười xoa đầu cậu. AE thấy vậy liền ngộ nhận ra điều gì đó, y khẽ mím môi rồi mặt đanh lại. Ở kia Prussia nhìn y rồi nhếch miệng cười 1 cái. Cậu muốn y ghi nhớ rằng từ bây giờ Y có cái gì mai này cũng phải chia sẻ với cậu thôi. Cha chẳng phải của riêng y và việc chia sẻ cha với người khác cũng chẳng dễ chịu gì ♡~

-2 đứa ăn đi nhé, ta đi làm việc đây. Tạm biệt

Sau khi xác định HRE đi xa hẳn rồi thì Prussia cười cười nhìn về phía AE

-Bánh phô mai vater làm cho em ngon quá đúng không anh?

Đương nhiên cha làm cho Prussia thì y sao mà biết được. Cậu nhìn sơ qua cũng biết món HRE làm cho Y cũng là làm lần đầu nên có hơi nhiều sơ sót nên không ngon lắm. AE cũng không ngu mà không hiểu được Prussia muốn nói là trước khi Y bước chân vào cái gia đình này thì cha đã làm cho Prussia rất nhiều lần

NÊN MÀY ĐỪNG NGHĨ MÀY NGON!!!

-Fufu, lần đầu anh gặp cha. Lúc đó anh thấy đói nên nhìn chằm chằm vào thợ làm bánh. Ai ngờ cha liền ghi nhớ anh thích món này

Prussia liền làm gãy cái nĩa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC