Nhận Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vater Vaterrrrr!

Giọng nói nhí nhảnh, phát âm không rõ từ đằng xa khiến HRE dừng bút, hắn hướng mắt chú ý đến tì nữ đang bế đứa trẻ nhỏ nhắn trên tay chờ ở ngoài cửa

-Điện hạ! Điện hạ! Người đừng làm loạn, đức vua còn có v-

Người tì nữ hốt hoảng, vội quỳ xuống trước thân ảnh đang chầm chậm đi đến

-Cung nghênh bệ hạ! Mặt trời vĩnh hằng của đế quốc -cúi đầu

-Va- Vaterrr

Hắn hướng mắt nhìn xuống dưới đứa trẻ bước đi không vững đang ôm chân hắn, miệng bập bẹ mấy từ không rõ nghĩa chỉ biết bất lực cười trừ một cái rồi bế con lên

-Thưa bệ hạ, điện hạ cứ quậy phá nằng nặc đòi đến chỗ người nên...

-À ta hiểu rồi

Giọng nói hắn trầm thấp, nghe điềm tĩnh và lạnh nhạt nhưng không có vẻ gì là áp bức cũng khiến cho không khí xung quanh bớt dè dặt

-ặm baaa

-Ừm hứm?

-Vatar-Vater

-Ta đây?

-Nô tì xin lui

Tì nữ kính cẩn cúi đầu, khi nhận được cái gật khẽ của HRE thì cũng lẳng lặng rời đi

Trong lúc không để ý thì hắn nhận ra chân tóc của mình thấy hơi nhức nhức, cúi xuống mới biết đứa con thơ ngây của mình đang nhai nhai lọm tóc vàng mới gội sáng nay của hắn. Mặt hắn đanh lại, đang không tải kịp thì HRE chợt hốt hoảng khi thấy thằng con đang có dấu hiệu nghẹn tóc nên giật ra một cái một. May không có gì quá nguy hiểm liền thở phào một hơi. Chỉ là tóc hắn giờ toàn nước bọt

-nhăng nhăng~

-Phá quá con ơi

HRE thở dài rồi bước vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại. Không quên cột lại tóc lên cao tránh để trường hợp con trai nuốt tóc hắn lúc nào không hay. Ngồi xuống bàn làm việc rồi tiếp tục cầm bút soạn sổ sách, còn tay trái giữ con nhỏ ngồi yên một chỗ mặc kệ nó lải nhải mấy thứ không ai hiểu. Trách sao được 1 thằng bé 3 tuổi~

-nhăng nhăng

Một lúc thằng bé cựa qua cựa lại, có lúc quơ tay linh tinh làm đổ hộp mực, có lúc thì giật luôn cúc áo của cha rồi chưa đủ thì nắm lấy cổ áo hắn rồi vịnh vào kéo tóc hắn xuống làm hắn phát quạu

-Prussiaaaa! sao con phá quá vậy!

-Vater oeeeee

Nhận ra mình không thể vừa làm việc vừa trông con nên hắn tạm bỏ cái bút xuống rồi bế ra giường dỗ sao muốn cho Pruss ngủ thế nhưng mà trẻ nhỏ tăng động, dỗ ngủ thế đéo nào được lúc gà gáy bình minh? Đưa cho người hầu thì Pruss lại khóc ré lên không chịu im nên HRE đành phải ngồi chơi với con

Cả một buổi sáng quằn quại thì HRE mệt mỏi gục xuống, thiếp đi lúc nào không biết cho đến khi nghe thấy tiếng bập bẹ cùng cảm giác nhức nhức cái lông đầu

-pa pa paaa pa pa -giật tóc hắn

Hắn nhướng mày rồi từ từ gượng dậy, mắt còn chưa dụi đã thấy đống giấy tờ của mình giờ còn đúng cái nịt. Chưa kịp lấy vàng bạc ra lau nước mắt thì Pruss dí vào mặt hắn 1 tờ giấy còn nguyên (ít nhất là tốt nhất trong đống giấy vụn). Đó là mấy nét vẽ nguệch ngoạc chả ra thể thống gì, cái cục vàng vàng và cái cục đen đen. Căng lòi con ngươi ra HRE mới biết con vẽ mình

-Con vẽ ta hả?

-Va- Vater

Ừ con vẽ mình thật, HRE rất cảm kích nhưng nhìn vào cái cục vàng vàng với 2 cục đen đen, tóc màu nâu c*t với cái mỏ dày nhai tới kiếp sau không hết trên cái nền giấy tấu chương đang phê giở thì HRE cảm lạnh ngang

-Hơ..hơ

__________________________

-Cha cha!!!

-Ta đây, có việc gì không?

-Cha ôm con!

-ừm

Dáng vẻ nhỏ bé lanh lợi ấy lớn lên từng ngày, cái nết bám cha vẫn cứ trường tồn nhưng có lẽ cha của y đang ngày càng lạnh nhạt hơn

-Con lại vẽ hả?

-Dà

-Ừm, đẹp đấy

Vẫn là những lời nói ấy, chỉ nghe thôi sẽ thấy đây là 1 cặp cha con rất hạnh phúc hiếm có trong môi trường khắc nghiệt như hoàng gia. Nhưng chỉ có người gắn bó lâu dài như Pruss mới thấu được là giọng cha lại lạnh đi từng ngày, cách đối xử cũng hờ hững từng chút một. Nhưng y tin là cha vẫn yêu mình rất nhiều. Chắc có lẽ cha bận hoặc là đang chịu áp lực từ Giáo Hoàng thôi, bọn người đó thật sự phiền phức mà

-Để chút nữa ta nói chuyện với ta sau, giờ ta đang có việc, nhé?

-dà...

Giọng nói Pruss trùng xuống mang vẻ thất vọng nhưng HRE không quan tâm lắm tiếp tục vừa đi vừa bàn việc với Teutonic. Một ngày nữa lại kết thúc 1 cách nhạt nhẽo như thế

Mặc dù thế nhưng Pruss vẫn luôn đặt 1 niềm tin rằng một ngày nào đó cha sẽ lại vui vẻ ngay thôi. Cảm giác như HRE chỉ đang coi cậu như 1 trách nhiệm vốn có chứ không hoàn toàn suất phát từ sự gắn kết tình cảm giữa cha con. Prussia muốn là một điều gì ấy đặc biệt hơn trong mắt cha nhưng không thể, y hoàn toàn bất lực. Hoặc chỉ là những áp lực của việc gánh vác cả 1 đế quốc trên vai khiến cho cha không còn hiền hậu như trước đây nữa. Y vẫn luôn hi vọng và tin tưởng như thế cho đến một ngày, mọi đức tin của Y sụp đổ trong phút chốc

-cạch

-Này AE, đây là em trai của con. Prussia!

-...

-Cha... đây là ai?

Prussia chưa khỏi bàng hoàng trước người xa lạ đang đứng ngay trước mặt thì hắn lại mặc nhiên nói 1 câu

-Đây là anh trai của con năm xưa bị thất lạc, bây giờ anh về rồi. Con có thể giúp anh làm quen với cuộc sống ở đây chứ?

-Cha.... -Prussia

-AE, ta biết sẽ khó khăn nhưng con hãy cứ từ từ đừng vội vã, mọi thứ sẽ tốt ngay thôi

HRE quay sang cậu trai nhỏ đang rúc vào người mình. Nói với giọng điệu mà đã lâu Prussia đã không còn được nghe, động viên cậu ta thân thiết hơn với mình trong khi còn chẳng hỏi ý kiến y xem y có muốn không. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng khiến Prussia mất hoàn toàn niềm tin mà cậu đã gắn bó suốt ngừng ấy năm

AE trước mắt cậu lấm lem bùn đất đang dựa dẫm vào người cha vốn dị ứng với bụi bẩn khiến Prussia một mặt thấy kinh tởm một mặt thấy chạnh lòng lại có đôi ba phần ghen tị. Sự xuất hiện của AE phá vỡ mọi quy tắc mà cả 2 người đã xây dựng như trước đây

Vậy là năm 14 tuổi Prussia bỗng nhiên có một người anh trai

-Ngươi, đưa đại hoàng tử đi tắm trước

HRE quay sang dặn dò người tùy tùng bên cạnh, người đó nhanh chóng gật đầu tiếp chỉ

-Khi nào thấy thoải mái cứ đến phòng làm việc của ta, ta sẽ đưa con đi chuẩn bị những thứ cần thiết -xoa đầu AE

-Dạ!!

Ban nãy còn thấy dè dặt, bây giờ nụ cười rạng rỡ của AE khi được cha xoa đầu khiến Prussia cảm thấy chướng mắt. Giọng nói đầu tiên Prussia nghe được từ đối phương cũng khiến hắn muốn đi rửa tai ngay và luôn

Những ngày tiếp theo, dường như mọi thứ xung quanh đang có sự thay đổi để tiếp nhận 1 sự tồn tại mới mẻ. Các quy tắc chặt chẽ đã bó buộc hoàng gia suốt chiều dài lịch sử, thứ Prussia ngừng ấy năm trời để học hỏi bị nới lỏng ra dần rồi biến mất lúc nào không hay. HRE phải chăng đang cố tạo cho AE một môi trường thoải mái và vô tư nhất đến nỗi bất chấp từ bỏ những quy tắc "bất hành văn" xưa giờ đấy hả? Prussia càng nhìn càng nghe càng tiếp xúc càng thấy khó chịu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net