em, piano, yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh đánh piano hay quá! liệu tôi có thế thử chạm vào những phím đàn ấy không?

gương mặt của em phản chiếu những đường nét rạng rỡ hơn bao giờ hết, nhưng vẫn có đôi ba phần khô khan và gượng gạo. có lẽ "rạng rỡ" chỉ là lớp mặt nạ da mà em dùng để che dấu đi sự thật vô vàn của mình sau những đêm đen vĩnh hằng, nhưng không sao...tôi vẫn yêu em, yêu em đến vô ngần. 

khẽ nở một nụ cười nhẹ trên môi, tôi mong rằng em hiểu rõ ý tứ của tôi là gì. ta đã kề bên nhau quá lâu rồi, tôi tường tận về em như những chiếc bánh xe tường tận từng con phố, như những con ong tường tận đường đem mật về tổ hay là...tôi cũng chẳng biết nói rõ ra làm sao nữa. dẫu sao tôi vẫn yêu em, yêu em đến vô ngần.

đôi bàn tay của em nhẹ nhàng lướt qua từng phím đàn trắng đen như những con chuồn chuồn lướt nhanh trên mặt nước. em vân vê và mân mê chúng, em say đắm và đắm đuối chúng, và có lẽ là em đã chìm vào sự mê hoặc lạ kì của quý ngài "trắng đen" mất rồi. tôi đã thấy rõ sự nuối tiếc lóe lên từng tia sáng ngần trong đôi mắt đen láy của em khi rời tay khỏi những phím đàn. em ngô nghê và bỡ ngỡ như thể một đứa trẻ vừa rời khỏi vòng tay mẹ lần đầu. dù gì thì tôi vẫn yêu em, yêu em đến vô ngần.

thoáng chốc giọng nói của em vang lên trong bầu không khí yên tĩnh và tĩnh lặng. hít lấy một hơi thật sâu, tôi cố nhấm nghiền mắt lại tận hưởng sự hoang hoải phát ra từ bài ca vang lên đều đều ấy. em kể rằng "trắng đen" có sắc màu ảm đạm như cuộc đời của em vậy...

đời của em là khói mờ,
đời của em là mây đen,
đời của em là lầm lỡ,
đời của em là lệch lạc,
đời của em là tăm tối,
đời của em là tối tăm,
đời của em là bể khổ,
đời của tôi là chính em...

Quỳnh Hương em hỡi...mặc có chuyện gì đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu em, yêu em đến vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net