#3: Đứa em gái như con trai của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi gần ba tuổi thì lên chức chị của một đứa trẻ sơ sinh mang giới tính nữ. Ấn tượng đầu tiên của tôi với đứa em là nó không có tóc, đầu trọc lóc như con trai luôn. Tưởng sau này nó mọc dần dần mà mãi đến năm ba tuổi vẫn chỉ có vài sợ lưa thưa thôi. Tả vậy thì hơi quá nhưng mà nó ít tóc thật ấy. Tuy tóc nó có hơi ít nhưng được cái lại rất trắng và hồng hào nên nhìn cũng cưng lắm. Bố tôi toàn cho em nó mặc mấy bộ rằn ri, làm mấy cô bác đi qua nhìn thấy toàn khen nó đẹp zai không à. Mỗi lần như thế mặt là nó cứ xị ra thôi, nó ghen tỵ với tôi ấy mà vì mọi người đều khen tôi xinh gái, còn khen em nó đẹp zai. Kể cũng tội mà thôi cũng kệ. Căn bản dù gì thì em tôi vẫn là con gái mà, là ai mà chả muốn được khen xinh cơ chứ.

Có một lần, đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra cái đầu ít tóc của nó cũng rất là có chút lợi hại. Chẳng là một hôm, mấy đứa con gái ngồi chơi với nhau, thế nào mà nó với một bé bằng tuổi cứ so kè nhau mấy cái chuyện linh ta linh tinh. Không giải quyết được bằng lời nói thì chúng nó quyết định chọn cách động tay động chân với nhau. Mà mấy trò võ mèo của con gái thời đấy thì chính là giật tóc. Em tôi cũng chẳng hiền lành gì, mạnh dạn nắm bím tóc của bạn mà giật. Bé kia thì cũng đưa tay lên sờ mò túm tóc em tôi, nhưng khổ quá em tôi tóc đã ngắn lại còn lưa thưa nên chằng nắm nổi cộng nào làm bé kia chỉ biết lăn ra khóc thôi. May cũng có bố mẹ ra ngăn cản chứ không thì cuộc chiến không cân sức này sẽ còn được tiếp diễn. Đấy chính là lần đầu tiên, con em tôi nó tự hào về mái tóc của nó đến vậy.

Sau này lớn lên tóc em tôi cũng nhiều hơn rồi nhưng nó cũng chỉ quen để tóc ngắn như ngày bé. Mãi mãi sau khi đến tuổi biết làm đẹp tí thì mới có ý định để tóc dài nhưng cũng chưa lần này để quá dài ngang lưng cả.

Các cụ bảo là thương nhau như chị em gái. Cũng là câu nói này theo tôi lớn lên, nó cũng ăn dần vào trong tiềm thức của tôi bởi ngày nào cũng được mẹ nhắc đi nhắc lại. Chắc chắn em tôi cũng cảm thấy vậy. Có lẽ vì vậy mà hai chị em tôi cũng rất thân thiết, tuy không thể tránh đôi lúc cãi vã nhưng qua đấy lại khiến chị em tôi thân càng thêm thân. Tôi đôi lúc rất ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, quên mất vai trò của một người chị, đôi lúc vẫn hơi bắt nạt em. Nhưng em tôi lại có những lúc lớn hơn tôi vì đôi khi nó còn phải nhường tôi nữa cơ mà. Thật ra không hẳn là nhường mà những lúc chuẩn bị có những trận chiến căng thẳng bùng nổi giữa đôi bên thì em tôi chọn cách lặng lẽ rút lui ra ngoài chơi mặc kệ tôi nói chán một hồi mới nhận ra mình đang độc thoại tự nói tự nghe. Châm ngôn của em nó là thà nghe mẹ chửi còn hơn nghe chị gái nó cằn nhằn. Mà chắc là do tôi nói rất nhiều thôi, một lần tôi cằn nhằn phải bằng mấy ngày mẹ tôi ca lận. Dần dần tôi cũng nhận ra nói mà không ai nghe chỉ khổ mỗi mình nên cũng biết đường sửa chữa mà tém tém lại. Từ đó, chúng tôi cũng hoà bình hơn và "yêu thương" nhau qua một số hành động cụ thể khác. Nếu không phải bằng mồm thì bằng vũ lực gì đó chẳng hạn.  Nói ít hơn và làm nhiều hơn, hơi tốn sức lại còn bị bố mẹ chửi nhưng được cái vui hơn. Sau tất cả hai đứa lại quay ra cười hề hề với nhau, bắt tay làm hoà ấy mà. Gì chứ tình chị em vẫn là trên hết đúng không.

Tôi luôn rất biết ơn bố mẹ vì đã cho tôi có một cô em gái đồng hành với mình từ bé đến lớn và rất trân trọng vì em gái mình luôn bên cạnh ủng hộ chia sẻ với mình. Tôi biết rằng con gái sau này rồi ai cũng sẽ phải tạm rời xa mái nhà quen thuộc của mình để chuyển đến một nơi quen thuộc khác của một người mà họ yêu và tin tưởng, nhưng tôi hiện tại vẫn chưa muốn nghĩ đến điều đó. Không cần biết tương lai sau này như thế nào, thì hiện tại tôi và em gái vẫn là hai cô công chúa bé bỏng được bố mẹ bao bọc, yêu thương, lo lắng, chăm sóc trong toà lâu đài chỉ có hai tầng tuy đơn giản nhưng lại ấm áp này. Đó là một niềm may mắn nhất mà thế gian đã trao tặng cho tôi trong cuộc đời này.

Em gái à, chị cảm ơn vì em đã đến, đã làm em gái của chị. Hy vọng hai chị em ta sẽ mãi như vậy nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net