Chương 4: Nỗi buồn được che lấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo viên cho các em học sinh dọn dẹp bàn ghế, lau kính, sau khi dọn xong thì đóng cửa ra về." Giọng cô quản sinh phát ra từ loa phát thanh vang lên đều đều từ tòa I.

"Các em nghe rồi đó, dọn đi nha." Cô Hạnh rút USB từ bảng tương tác, bước lại bàn phê sổ đầu bài.

"Dạ." Cả lớp đồng thanh đáp, cất tập vở vào balo tiến hành tu dưỡng lớp học.

"Khánh An với Thanh Ngân lau kính nha, mấy bạn nam thì xếp ghế lên bàn..." Theo hiệu lệnh của lớp phó lao động, tôi đi lấy giẻ lau, chăm chỉ cọ từng tấm kính. Lớp tôi nằm ở tầng 2, dù tuần nào cũng lau kính nhưng mỗi lần lau lại thấy toàn bụi.

Thi thoảng không quên buông vài câu chuyện phím cùng Thanh Ngân.

"À Ngân ơi cái tua-pin í, tao hỏi Thảo được chỗ mua rồi mày không cần tìm nữa đâu."

"Oki, mà mày thấy dạo này con Quyên nó kì kì không." Ngân liếc nhìn xung quanh, bước đến sát phía tôi thì thầm.

"Kì là kì thế nào?" Tôi ngờ vực hỏi, tôi với Quyên không quá thân thiết cũng không đến mức ghét nhau. Như hai đường thẳng song song không liên quan đến nhau.

"Tao thấy có vẻ nó ghét mày, thấy nó liếc mày hay sao đó, nói chung mày đừng tiếp xúc nhiều với nó." Ngân ra vẻ uyên thâm nhìn tôi. 

Tôi thoáng bất ngờ "Ừ, tao biết rồi cảm ơn mày nhé." Cũng đúng, có nhiều lí do để ghét một người mà. 

"Thấy tao thương mày chưa, thân lắm tao mới nói cho biết đấy, chứ trong lớp này có ai nói với mày đâu." Thanh Ngân cười rộ lắc lắc tay tôi. 

Ngẫm lại cũng thấy đúng, trong lớp chỉ mình Ngân đối xử tốt với tôi: "Biết mà, biết mà yêu Ngân nhất." 

Việt Khang sắp ghế gần chỗ tôi đứng, Ngân ra ngoài nói chuyện với bạn nên hiện tại chỉ còn tôi và nó, không gian có chút khó chịu, hay nói đúng hơn là gượng gạo.

"..." Có cách nào phá tan bầu không khí này không trời? Nói chuyện, mà nói gì mới được, hay hỏi về bài tập.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì Việt Hoàng đã bắt chuyện.

"Khánh An làm gì mà suy tư thế, lau chỗ đó cũng hơn 5 lần rồi."

"Tại thấy ai kia nên phải lau chậm để đợi." Tôi hơi ngượng rồi nhanh chóng đảo ngược tình huống. 

"Thật không đó?" Khang cười khẽ, tiếng cười trầm thấp đọng lại tai tôi, nó hay hơn bất cứ âm thanh nào mà tôi từng được nghe, Khang ngồi lên bàn cầm lấy khăn lau từ tay tôi: "Tay An đẹp thế? Tao mà có người yêu tao không nỡ để người ta làm việc đâu." 

"Cậu cứ văn vở." Tôi cười đến tận mang tai, nói chuyện của với Khang như uống nước có ga vậy. Cảm giác vui vẻ nơi cuốn họng và chẳng lưu lại gì. 

"Nào dám văn vở với Khánh An." Khang không còn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt nhìn thẳm vào con người tôi. Nhốt tôi vào trong ngục tối, nhưng may sao mắt tôi cận, nên dễ nhằm đường, 

Đợi ánh mắt Khang di dời sang nơi khác tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ, chợt nhận ra trong lớp không còn một ai, tôi vội vàng chạy xuống nhà xe. Chẳng biết từ bao giờ xe tôi đã được xích lại để gần nhà ăn. Trường tôi có chú bảo vệ kiêm giữ xe, cứ 5 giờ chú sẽ về nhà những chiếc xe trong nhà xe đến thời điểm đó không có người lấy đi sẽ được xích lại cho đến sáng hôm sau khi chú trở lại trường. Nhìn chiếc xe của mình tôi không mấy bất ngờ. Vì điều làm tôi bất ngờ hơn đó là ai sẽ đưa tôi về?

Khang đi từ phía sau cười tôi: "Thôi chết An rồi, đi bộ chắc cũng mệt đây." 

Tôi mếu máo nhìn Khang, từ đây mà đi bộ về chắc chân tôi hóa đá mất, xe bus cũng không tới được tận nhà vì nhà nằm trong hẻm. Khang giật bắn mình, luống cuống đến cạnh tôi.

"Thôi nào, hay tao chở mày về được không?" 

Xe tôi bị khóa chắc xe Khang còn quá: "Xe mày cũng bị khóa mà." Vừa nói vừa nghĩ về tương lai tôi không khỏi hoảng sợ. Nước mắt sắp chực trào thì Khang lấy tay xoa mắt tôi. 

"Xe tao gửi bên ngoài, để tao đưa mày về." Việt Khang nắm lấy bàn tay của tôi kéo ra khỏi cổng trường. 

Nhưng tôi không quên cảm giác vừa nãy: "Sao mày vuốt mắt tao như vuốt mắt xác sống vậy."

"Hahaha." Tôi nghe tiếng cười lớn bên tai, Khang dường như rất vui vẻ hắn ta phá lên cười ngặt nghẻo. Nụ cười làm rộ lên hai lúm đồng tiền, tôi bất giác cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. Sao lại có thể cười đẹp đến vậy. 

"Nếu mày là xác sống thì sẽ là xác sống xinh đẹp nhất." Vẫn giữ nụ cười trên môi Khang liếc nhìn tôi. 

"Mày cho tao làm con người được không?" Hơi chần chờ tôi mở miệng hỏi, làm người vẫn tốt hơn tôi vẫn rất thích chỗ bán bún bò gần trường nếu phải xa tôi không sống được mất. Nhưng mà xác sống có ăn được bún bò không ta. Nghĩ trong lòng nhưng tôi nào dám nói ra. 

"Vâng vâng mày muốn làm tiên nữ cũng được." Phan Việt Khang chiều theo ý tôi, ngồi lên xe tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Dù ít hay nhiều tôi cũng được chứng kiến vài lần lái xe của Khang, để đảm bảo bản thân có thể an toàn về đến nhà tôi đành chủ động nêu ra ý kiến. 

"Mày ơi." Khang vừa gạc chống chân cho tôi vừa trả lời.

"Sao đấy." 

Tôi hơi ngập ngừng: "Tao chưa mua bảo hiểm nhân thọ." 

"Phụt." giấu tiếng cười trong bụng Khang lên tiếng "Thì sao nào." 

"Mày để tao về tới nhà oan toàn nhá, không là tụi mình chả được gì đâu." Tôi không dám nhìn Khang, phần vì ngại phần vì sợ bị nhan sắc lấn át lí trí. 

"Mày không tin tao à." Khang liếc mắt nhìn tôi tỏ vẻ hờn dỗi. 

"Tao tin mày nhưng tao tin tao hơn." 

"Rồi rồi lên xe đi cô nương." 


Khang chở tôi gần về đến nhà thì có đoạn đường đang thi công sửa ổ gà. Trong đầu lại nảy ra một câu hỏi. Dù không biết có nên hỏi hay không nhưng không chịu được không khí im ắng tôi đành cất lời.
"Mày ơi." Tôi cố nhướng người để dễ nói chuyện hơi nhưng không quá thân mật tuy nhiên lại kéo gần khoảng cách giữa tôi và Việt Khang hơn. 

"Nghe, sao nào." Khang từ kính chiếu hậu nhìn tôi, ánh mắt như thể hiện tâm trạng khá tốt của cậu ta. 

"Tại sao lại có ổ gà mày nhở? " hơi do dự nhưng tôi vẫn nói ra thắc mắc của bản thân. Dù nghe có hơi vô tri. Nếu khang là Red flags thì tôi sẽ là Beige flags. 

Khang im lặng vài giây rồi đáp lời: "Do mày xinh đấy." 

Tôi cau mày, cố nghĩ ra ý vị từ câu nói nhưng không nhận ra nội dung nào: "Nó liên quan gì?"

"Có chứ, ảnh hưởng đến nhan sắc của con tao." Phan Việt Khang nói ra một cách nhẹ nhàng như bâng quơ, không mấy chú ý, nếu ở thời điểm khác có lẻ tôi cũng đổ khang đứ đừ. 

Tôi nhàn nhạt đáp trả: "Gà thì không đẻ ra vịt Mandarin được mày ạ." Thấy Khang có vẻ hơi lag trước câu nói của tôi, tôi đành mổ xẻ nội dung nó ra "Vì vịt Mandarin được xem như nam vương đấy, nam vương trường ạ." 

Khang cười không ra tiếng, nhưng tôi biết Khang cười vì khi nãy đi qua đoạn giảm tốc độ tôi vô tình ôm nhẹ vào eo Khang, bụng Khang cười đến run run. 

"Không tao hỏi thật đấy." Tôi vẫn còn tò mò về câu hỏi vừa nãy. 

"Thì tao trả lời thật mà." Khang ngồi thẳng dậy, giọng cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn: "Đường đi nhiều thì cũng phải bị hư, nứt hoặc khi trời mưa, nước ngấm vào dể bị bể." 

Nghe được câu trả lời hợp lí tôi cũng không còn tò mò nữa: "Ừm, cảm ơn mày."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC