Chương 4: Phân Loại! Tham Quan! Hát Ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trước mặt cả đám là ba hòn đảo nối với nhau thành hình tam giác nối với nhau bằng những chiếc cầu đá vững chãi. Lũ trẻ đứa nào đứa ấy thi nhau ói, mặt đen như đáy nồi. Ngước mặt lên, một toà lông đài đen tuyền lộng lẫy hiện ra trước mắt. Bậc thềm bằng đá cẩm thạch lung linh. Từ khoảng cách này đến hai hòn đảo kia thật sự rất xa đến độ không thể nhìn rõ.

- Xong chưa? Vào đi ta sẽ bắt đầu buổi phân loại!-Tử Hàn nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

  Cả bọn không bước vào lâu đài mà đổi hướng về phía một căn chòi lụp xụp. Trong ngôi nhà tưởng chừng như bỏ hoang lại hiện ra lối vào của một căn hầm. Bên dưới rất ẩm ướt và u tối, Khải phải thắp đuốc mới có thể thấy rõ lối đi. Bầu không khí im lặng đến nổi tiếng bước chân cũng kêu côm cốp. Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng thấy một gian phong nhỏ, một cái máy có ghế tựa kiểu như đang tra tấn.

-Thưa giáo sư, có phải tụi em sẽ bị tra tấn không ạ?-Hoài An nói mà người cứ run bần bật lên

-A ha ha ha! Làm gì có, ha ha ha, trí tưởng tượng của đám nhóc này phong phú thật đấy-Minh Khải bật cười đến chảy nước mắt, Tử Hàn và Lãnh Phong đưa mắt nhìn nhau cả hai không hẹn mà nhếch môi cười

   Sau một hồi mất hình tượng, Minh Khải đã bình tĩnh lại và nói:

-E hèm! Các em sẽ xăm một biểu tượng ở mu bàn tay, nhìn vào đó chúng tôi sẽ xét các em sẽ vào nhà nào. Mà đừng xem thường cái máy này, nó rất thông minh đấy! Bắt đầu nào!

-Vâng ạ!

-Đầu tiên Nguyễn Tuấn Anh...

  Thành viên của các nhà lần lượt là:

-Nhà Draffgew

Nguyễn Tuấn Anh hạng B

Phạm Khánh Anh hạng C

-Nhà Academy

Đặng Hoài An hạng B

Huỳnh Phương Minh hạng C

Khúc Bảo Trân hạng C

-Nhà Fullbuster

Lê Quốc Nam hạng B

Nguyễn Thuỳ Trang hạng B

Trịnh Tuấn Kiệt hạng C

Trần Gia Hân hạng C

---------------

-Ta sẽ đi tham quan một vòng! "Quần đảo Tam Giác" là tên gọi của nơi này, trụ sở chính của chúng ta, nằm tách biệt với đất liền. Hòn đảo bên trái là khu học thực chiến, là nơi duy nhất ở có rừng rậm, cây cối, núi non; hòn đảo bên phải là khu học lí thuyết, nghiên cứu, chế tạo; chúng ta đang ở hòn đảo chính học chỉ huy và là nơi sinh hoạt, chứa lương thực và thuốc men. Bây giờ tôi sẽ dẫn các trò đi tham quan khu chính, những khu khác hôm sau sẽ biết.-đám nhỏ vừa há hốc mồm kinh ngạc.

-Tầng 1, đầu tiên là phòng khách, bên trái là phòng ăn và nhà bếp, bên phải là nhà vệ sinh, gồm 5 tầng, tầng 2 là phòng cho các trò, lát nữa sẽ bốc thăm chọn phòng, tầng 3 có 4 cánh cửa, xanh lá Thanh Long là thư viện, học chỉ huy, đỏ Chu Tước là phòng nhạc cụ dùng để học nhạc, trắng Bạch Hổ để học các môn học bậc phổ thông, đại học, xanh dương Huyền Vũ để học thể thao. Các phòng đều được xây dựng theo kiểu không gian 3 chiều nên rất rộng lớn. Tầng 4, là đại sảnh, nơi tổ chức tiệc, liên hoan. Ta đã giới thiệu khái quát rồi! Tầng 5 là nơi ở của chúng tôi, nếu không có việc gì cần thì các em không được lên đó! Muốn hỏi bài tập thì phải nghiên cứu trước, nếu không được thì gọi điện thoại nội bộ, chúng tôi sẽ xuống giúp. Bây giờ, ta sẽ ăn lễ mừng các trò nhập học tại đại sảnh, bây giờ sẽ phân công người nấu ăn nha!!!-sau một hồi thao thao bất tuyệt Minh Khải cũng cảm thấy mệt mỏi, thật là đói bụng...

-Ở đây ai biết nấu ăn, lên tiếng-Tử Hàn lên tiếng... một hồi sau

-Rồi vậy Tuấn Anh và Khánh Anh sẽ đi lấy lương thực với tôi, những người còn lại dọn dẹ nhé!-Minh Khải nhẹ nhàng nói

Trong đại sảnh, chiếc bàn gỗ dài bày biện vô vàn các món ăn, sàn nhà lát đá cẩm thạch, tường bọc nhung lụa đỏ, sân khấu lớn trước mặt được trang hoàng lộng lẫy.

-Thôi nào ăn đi, ba ngày đầu ở đây các trò sẽ tập thích nghi, sau đó mới bắt đầu kì học. Mà hãy nhớ rằng, các em là niềm hy vọng cuối cùng, cố gắng lên!-Tử Hàn khuyến khích, có lẽ, cậu đã thân hơn với đám nhóc. Ăn uống no say, cậu ra ngoài ngoài sân thượng, hướng về phía Lãnh Phong.

Cả đám ăn như đã bị bỏ đói mấy mấy tuần rồi...

Bỗng...

-Hay là mình tổ chức thi hát đi, giáo sư Law hát luôn nha!-Tuấn Kiệt khơi mào cho cả đám hùa theo, Minh Khải lấy từ sau cánh gà ra mấy cái micro, tỏ vẻ hưởng ứng

Trong khi đó, ngoài sân thượng...

-Ê tao có nghe nhầm không mày, Khải mà hát sao...............-Tử Hàn ngập ngừng như không muốn nhắc đến một chuyện đau buồn nào đó-từ sáng đến giờ, tao luôn có một ý nghĩ hay là nó đã dần quên được

-Không đâu, người ta nói mối tình đầu là mối tình không bao giờ quên được trong cuộc đời của mỗi con người, nhưng chúng ta cũng nên vui lên đi vì tao thấy hình như nó sắp vượt qua được rồi!-Lãnh Phong ngắt lời Tử Hàn, khoanh tay, lưng dựa vào thành lan can, giọng nói chắc chắn bức tranh đẹp vô cùng

Bên trong truyền ra một tiếng hát, trầm thấp nhưng lại vô cùng băng giá, như trái tim đã đóng băng của nó vậy....

-Tao biết, từ khi đám nhỏ kia tới, nó vui lên đó, nhưng mày cũng biết mà, ngày mai, vào một năm trước là, là ngày, cô ấy ra đi...-Tử Hàn nhắm mắt như để giọt lệ nóng hổi không thể tràn ra ngoài, Lãnh Phong thở dài thườn thượt, bầu không khí ảm đạm bao trùm lên tất cả.

-Tao biết chứ, lúc cô ấy ra đi, ai cũng buồn cả, mày thấy đó, Anh Thư khó khăn lắm mới vượt qua được, Minh Khải trước kia trái ngược hoàn toàn với bây giờ nhiều lắm, là thật lòng hay chỉ là cái vỏ bọc để che đi một trái tim đã ngừng đập, ai cũng biết điều đó. Còn Thiên Anh, tao luôn cảm thấy nó có mục đích gì đó mới duy trì mối quan hệ mập mờ với con bé, mày có bao giờ thấy Minh Khải có bất kì cử chỉ vượt quá sự quan tâm của một người anh trai với Thiên Anh chưa? Người ngoài nhìn vào thì luôn thấy Minh Khải với Thiên Anh vô cùng mờ ám... Ai không biết nhưng tao với mày đều hiểu rõ, năm đó, người con gái ấy mới là tình yêu duy nhất của Minh Khải-Lãnh Phong khẽ nói nhỏ

-Tụi bây đứng ngoài đó chi vậy, vô đây chơi với tụi tao nè!-Khải hét lớn

-Thôi mày ạ,.... chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, đừng buồn nữa, cứ coi cô ấy như một kỉ niệm đẹp đi! Mà đám nhóc đó cũng dễ thương lắm đó... tụi nó làm tao nhớ đến quãng thời gian tao 14 tuổi, mày cũng nên mở lòng đi-Tử Hàn đặt tay lên vai bạn mình khẽ khuyên nhủ rồi cùng nhập hội chung với tụi kia

Lãnh Phong cười khẽ rồi cũng bước vào, cuộc vui lại bắt đầu, mở đầu cho những chuyện tình đẹp và cuộc chiến tàn khốc sắp diễn ra.......

               

          
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#teenfic