Chương 5: Giỗ "Người ấy". Hồi tưởng. Toạ độ mở đầu cho tất cả...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phập....

Lưỡi dao tử thần lao vun vút cắm thẳng vào tim một người con gái vô cùng xinh đẹp...

Không khí quanh eo biển này thật u tối và dơ bẩn...

Bụi bay mù mịt...

Con quái vật gớm ghiếc có đôi mắt màu đỏ rực nhìn thấy tất cả...

Những tội lỗi mà nó đã gây ra...

Mang theo một nụ cười kinh tởm...

Như chính bản thân của nó vậy...

Chỉ có một người con trai như chết sững...

Trước người con gái, và cũng là người quan trọng nhất đời anh...

Dần dần chìm vào vòng tay của biển cả bao la...

-Diana!!!!!!-chàng trai đó hét lớn, ánh mắt tuyệt vọng, chết chóc nhìn về phía con quái vật kia...

-Mày...mày sẽ phải đền tội! Cầu nguyện điiiii!!!

Thế rồi chàng trai đó lao đến con quái vật,đâm thẳng mũi thương của mình vào đôi mắt khổng lồ, đục ngầu kia...

-Law!!! Cậu hết sức rồi, để đó cho bọn tôi!!! Cậu có nghe tôi nói không!!!-một cô gái có mái tóc hồng bồng bềnh đang đỡ cô gái lúc nãy hét lớn, như rất sợ một điều gì đó....

Nhưng dường như chàng trai tên Law kia không còn nghe thấy gì nữa rồi... Cậu điên cuồng chém giết, cuộc giao tranh diễn ra vô cùng khốc liệt, hai bên kẻ tám lạng, người nửa cân, không ai nhường ai. Và!!!

-Hỡi Hoả Long, ta thỉnh cầu ngươi, hỡi long thần chiến hữu của ta, hãy diệt trừ tội ác của con quái thú máu lạnh kia, hãy hiện thân!!!!!-chàng trai đó thét lên, chĩa mũi thương về phía con quái vật...

Một luồng sáng đỏ rực hiện lên, bao trùm lên tất cả là một màu đỏ độc, màu đỏ của máu và cũng là màu mắt của anh... Một con rồng đỏ bay ra, từ chính giữa mũi thương... Quấn quanh người con Uranus, nuốt chửng nó vào bụng, ta chỉ kịp nghe một tiếng la rùng rợn đến sởn tóc gáy... Chàng trai ngã xuống, kiệt sức... Nhưng anh kịp khựng lại, dùng những sức lực cuối cùng của mình, lao đến bên người con gái ấy... Anh khóc

-Diana!!! Diana!!! Tỉnh lại đi! Em có nghe anh nói không! Tỉnh lại đi! Hức... Em nói em yêu anh mà, sao lại ra đi như thế này! Nếu yêu anh thì hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi mà, anh xin em đấy! Em hãy cứ đánh anh nếu anh hôn em, hãy lườm anh thoả thích, em đừng im lặng nữa mà, hãy nói gì đi! Hức... Em làm anh sợ đấy! Em muốn gì, cứ nói! Anh sẽ thực hiện cho em! Dù hy sinh mạng sống này anh cũng làm! Hức... Hãy tỉnh dậy đi!!!

Người con trai lay mạnh cô gái nhưng cô ấy vẫn nằm yên ở đó, không một chút cử động,...trời mưa năng hạt, mưa trút xối xả xuống nhân loại, gội rửa hết tội ác, các loài vật đều chạy đi tránh mưa, chí có cô gái đó vẫn, ngủ, ngủ yên bình trong vòng tay to lớn của người đàn ông, người đàn ông mà cô yêu thương, yêu đến hy sinh cả mạng sống của mình... À không, là ngủ mới phải, ngủ ngủ sâu, sâu lắm... Con người sẽ chìm vào giấc ngủ ấy sau một ngày dài làm việc mệt mỏi... Nhưng sao người con gái ấy đi ngủ sớm thế! Ngủ cho cái tuổi xuân 17 của mình... Ngủ thay cho người mà cô yêu...

Minh Khải bật người dậy khỏi chiếc giường lớn,người đầm đìa mồ hôi, ngước nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng, ngày 31/1/2017, ngày em được sinh ra và cũng là ngày em ra đi...

"Lại là giấc mơ đó... À đúng rồi nhỉ, hôm nay là ngày giỗ của em mà nhỉ... Cũng chúc mừng em được 18 tuổi nhé...! Người anh yêu"- Minh Khải bình tĩnh lại, nghĩ thầm

Thế rồi anh thay đồ gọn gàng, đơn giản vẫn không thể nào che được nét đẹp trời sinh đó..., viết note dán trên bàn rồi lên trực thăng bay vào đất liền...

Người đầu tiên thấy giấy note là Lãnh Phong, anh khẽ thở dài rồi cũng pha cà phê, lấy báo đọc, bên cạnh là Tử Hàn đang nhâm nhi ly trà nóng. Tử Hàn là con lai Anh, vì vậy rất thích uống trà, Minh Khải lai Pháp gốc Do Thái cũng thích trà, nhưng anh thì không như vậy, bố anh là người Ý, thích uống cà phê...

-Khải lại đi rồi, như mọi năm...

-Tao biết mà...hoa nhài đúng không!?-Tử Hàn thở dài, nói một câu không ăn nhập

-Ừm- Lãnh Phong cũng ậm ừ cho qua... Nhớ lúc cô ấy ra đi Khải đã suy sụp và tính dùng rượu tự sát. Anh phải ngăn mãi nó mới hiểu ra và tiếp tục sống đấy chứ!

Bên Pháp cũng chẳng khá hơn là bao, như mọi năm Anh Thư đến mộ của "Người ấy" ngồi ôm ảnh nhìn si ngốc suốt cả một ngày, đến tối Bảo Vy phải ra "vác" về nhà....hzzz. Năm nay cũng tương tự.

Gần 5 giờ chiều, chiếc trực thăng của Minh Khải trở về đảo trên tay cầm một bó hoa nhài trắng tinh to lớn, nhuỵ giữa là bông hoa hồng xanh tô điểm, anh không vào nhà mà bước vào lối đi khác dẫn vào một căn hầm nữa, cũng u tối nhưng lại lạnh đến mức có thể đóng băng mọi vật... Anh bước vào trong theo sau là tiếng cửa gỗ đóng lại một cách nhẹ nhàng...

Mấy tiếng sau...

"Báo động! Báo động! Kinh độ 23. Vĩ độ 27. S.O.S đang tới"

Tiếng chuông báo đông vang vọng khắp nơi, đám nhỏ cũng tập hợp lại, trên tivi hiện lên hình ảnh một con quái vật, đang phá hoại những hòn đảo hoang, ánh mắt màu đỏ rực...

-Uranus, phải không?-Minh Khải đột ngột xuất hiện, hình như sau khi nghe báo động cậu đã ngay lập tức chạy lên đây... Nhưng sao trông cậu tiều tuỵ hơn thế kia, cậu đã làm gì trong mấy tiếng trước mà để thành ra như cái xác vậy!!!...

-Ừm, cấp A, mấy đứa kia ở nhà đi, ở đây quái thú không thể vào được! Khải, Hàn, hai cậu ở nhà canh chừng lũ nhóc, tôi sẽ đi dẹp loạn nó!

-Yes, sir

Nói đoạn Lãnh Phong lao đi mất, đám quỷ nhỏ mắt mở to hết cỡ để nhìn...

-Hừ đám kia đừng đi ra khỏ nhà đấy, mai mốt mấy người cũng sẽ được học bay thôi...!-Tử Hàn răng đe, nhưng trông đám nhỏ chẳng có gì là sợ cả, ngược lại chúng còn thích thu hơn vì được học bay, Hàn khẽ nhìn Khải...

"Dù sao con đó cùng loại với con đã giết cô ấy, hôm nay lại là ngày...hzz! Thôi đi làm việc thôi, hồ sơ ơi, hợp đồng ơi, ta đến đây!!!"

Đúng vậy, đây chính là con sâu việc chính hiệu!

"Nhưng trước đó phải gọi điện an ủi vợ yêu đã, chắc chắn vợ yêu sẽ không nghe máy nên sẽ gọi bạn "hiền" Bảo Vy" thế là anh "bay" vào phòng của mình, không một chút lo lắng, vì đối với Lãnh Phong 1, 100 hay 1000 con Uranus cũng thắng được thôi

Đúng như dự đoán, Lãnh Phong trở về sau 5 phút mà không tốn một giọt mồ hôi nào, trong suốt trận đấu diễn ra trên màn hình, đám nhóc trầm trồ khen ngợi, nhưng bàn tay Minh Khải đã siết chặc đến mức bật máu...

Bữa ăn hôm nay vô cùng sôi nổi, nhưng Lãnh Phong và Minh Khải lại ra sân thượng hóng mát...

-Hôm nay thế nào?-Phong không nhìn Khải mà hỏi

-Bình thường như mọi năm

-Còn buồn không?

-Mày nghĩ sao?-Minh Khải quay sang, nhìn thẳng vào mắt Phong nói

-Dù cô ấy không còn nhưng cô ấy vẫn luôn dõi theo chúng ta! Chiến thắng S.O.S  là nguyện vọng cuối của cô ấy! Hãy thực hiện nó! Thôi đừng buồn nữa, vào ăn cơm đi, không ăn, tối đừng có đi lục tủ lạnh đấy!-Lãnh Phong đặt tay lên vai Minh Khải khuyên nhủ rồi bước vào trong, thầm nghĩ *Ai chứ Minh Khải hay đi lục tủ lạnh lắm* Minh Khải lại đứng, một mình, tay nắm chặt chiếc dây chuyền móc vào chiếc nhẫn đen tuyền vô cùng đẹp mắt, khẽ mở miệng nói khẽ như đang thì thầm với chiếc nhẫn...

-Chờ anh, một chút nữa thôi... ừm hôm nay là Uranus, không phải Zeus, thật tiếc nhỉ, chỉ cần một chút nữa thôi mà... còn nữa, anh yêu em... duy nhất em... chỉ mình em... luôn luôn như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#teenfic