Chương 7:Buổi học đầu tiên! Phan Anh Diễm My!?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào lớp học, mọi người ngồi yên vị trong một hội trường được trang bị với những máy móc hiện đại. Khuôn mặt trắng bệch, ngồi uể oải.

  Trong phòng có một cái máy chiếu đặt vừa tầm mắt của đám nhóc, 3 dãy bàn,... Đây là chủ ý của Lãnh Phong cho mỗi đứa ngồi một bàn để chúng khỏi phá phách...

    "Đám này vừa bị tê liệt bởi tên nhóc kia, có lẽ sẽ không thể quậy phá được" Tử Hàn vừa nhìn qua Kiệt vừa nghĩ, rồi quay bước về trụ sở chính của tổ chức, sau khi thấy đám nhóc đã ổn định. Anh nhanh chóng ước ra ngoài, bởi, anh cũng hú hồn với tình huống vừa rồi như đám nhóc...

  Bước vào phòng nghỉ, Tử Hàn rút trong túi của chiếc áo măng tô màu xám lông chuột rộng thùng  thình ra một cuốn sách có tựa đề "Đồi gió hú" đọc cho hoàn hồn. Lý do vậy thôi chứ anh này cũng là một tín đồ tiểu thuyết thứ thiệt.

_______________
  Trong khi đó, tại lớp học, Tử Hàn vừa bước ra, Tuấn Anh lễ phép chạy theo đóng cửa. Vừa quay lại:
   
     -Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!-cả chín đứa nhóc hét lên như chim vỡ tổ. Tuấn Anh là một trong những hacker có thứ hạng trên thế giới, chỉ một vài thao tác, tên nhóc này đã "unlock key" của tất cả những máy móc trong phòng. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc thường ngày của Tuấn Anh không ai nghĩ cậu cũng có những giây phút trẩu thế này. Ra hiệu cho Thuỳ Trang lên chọn một bài nhạc nhạc EDM để chuẩn bị quẩy.

  Hoài An và Tuấn Kiệt đã quen hẳn thái độ gằm ghè khi nãy, cả hai cùng lên phía bục giảng truyền linh lực vào một khoảng không, với một âm mưu đen tối nào đó....

  Chín đứa đang "phiêu" ngon lành, bỗng nhiên căn phòng trở nên im bặt như chưa có gì xảy ra, ai nấy đều trở về chỗ ngồi. Cánh cửa mở toang, Tử Hàn bước vào, thì ra đây chính là nguyên nhân cho thái độ "thảo mai" của bọn trẩu. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Tử Hàn, nín thở như đang mong chờ...

  Thấy thế Hàn rất lấy làm vui, thầm nở nụ cười trong bụng. Sau nghi thức chào hỏi, anh bước lên bục chuẩn bị cho môn học "S.O.S". Vừa đặt chiếc remote lên bàn, anh cảm nhận được hai luồng linh khí bao quanh mình...
 
   Thấy có điều gì đó rất lạ khi bọn nhóc phía dưới nín cười đến nỗi phồng mang, trợn má, mắt lõm, mắt lồi còn số còn lại thì nhịn không nỗi bò lăn bò lóc ôm bụng cười như muốn chết đi sống lại. Thì ra An và Kiệt vừa rồi dùng linh lực tạo ra một không không gian ba chiều biến thể. Bất kì ai bước vào khu vực đó, cơ thể sẽ lậy biến thành cô gái mặc bikini........

  Một hình ảnh không thể biến thái hơn của Hàn trong thân hình gợi cảm đang đập vào mắt bọn nhóc. Còn Tử Hàn mặt đỏ hơn trái cà chua chín, lòng tự trách mình đã  quá khinh " địch".

  Cậu nhanh chóng phá bỏ kết giới, nén cơn giận tự nhủ sẽ trả miếng sau. Nếu Hàn tức giận, phạt đám nhóc kia sẽ bị mang tiếng là "level" không đủ mạnh để phát hiện ra trò ngịch ngợm của chúng

    - Lúc nãy thấy các em được thưởng thức món "rồng nhả khí" nên tôi cố tình cho các em được thư giãn trước khi học. Tôi cũng khâm phục các em, không ngờ mấy mấy đứa lại hợp với thứ khí đó, phục hồi quá nhanh-Tử Hàn khéo léo chuyển chủ đề troll lại tụi nhỏ.

  Tiếng cười im bặt, đám nhóc đồng loạt biểu môi, chúng đang lầm tưởng rằng Tử Hàn có thể dễ dàng phát hiện ra âm mưu của chúng. Cả đám ngậm ngùi, cụt hứng, đau khổ khi bị Hàn troll lại, đành ngoan ngoãn ngồi học. Không ai biết rằng một ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn sùng bái và thêm chút rung động đang "hạ cánh" trên người Tử Hàn...
  
Trong một căn phòng lớn, có hai chàng trai vừa bị sặc nước với hình ảnh lúc nãy...

  Tử Hàn lấy remote lần lượt chiếu lên màn hình những điều cần biết về S.O.S
   
    -S.O.S là một loại sinh vật đến từ chiều không gian khác, chúng ta chia nó thành 6 cấp bậc: C, B, A, S, SS, SSS và một tổng chỉ huy đứng đằng sau ra lệnh cho chúng. Khả năng của các em hiện tai chưa chắc đã đối đầu được với cấp C đâu, vì vậy đừng ngu ngốc mà đi khiêu chiến với các cấp cao hơn nhá! Cấp C mang hình dạng như con bạch tuộc màu đen khổng lồ...-Tử Hàn đang thao thao bất tuyệt thì dưới lớp sắp nhỏ đã vò đầu bứt tai, ngáp ngắn ngáp dài, gục lên gục xuống, gần 30' sau-... Những con cấp C, D dùng xúc tua của mình để trói và gây sát thương, tuyệt kĩ mạnh nhất của S.O.S là bắn tia lazer ra từ mắt. Vì vậy ta nói  điểm yếu duy nhất của những con S.O.S đồng thời cũng là điểm mạnh nhất! Các em phải dùng sức mạnh linh lực truyền vào vũ khí chuyên dụng của D.F.A tấn công vào vùng mắt của chúng. Để làm được như thế các em phải luyện tập thật chăm chỉ để thức tỉnh linh lực tiềm ẩn trong các em!

  Tử Hàn vừa dứt lời, chuông reo giờ học tiết hai đã điểm, Minh Khải bước vào như đã trực chờ sẵn ngoài cửa lớp, chìa ra chiếc điện thoại có tẩm ảnh rất ư là xấu hổ của Hàn. Với vẻ mặt nham nhở, Khải khẽ thì thầm vào tai Hàn:

    -Khuôn mặt mày rất hợp với thân hình bốc lửa lúc nãy, nếu như vị hôn thê thân ái của mày mà nhìn thấy ắt hẳn sẽ phải ghen tị đấy!

    -Mày dám làm như thế ư-Tử Hàn đỏ mặt gào lên

    -Vì cái gì mà tao không dám, rất có thể Anh Thư sẽ tặng tao sản phẩm nước hoa mới nhất cũng không chừng!-mặt Minh Khải vô cùng bỉ ổi, rồi cậu bước lên bục với vẻ đắc thắng, bỏ lại đằng sau Tử Hàn đau khổ, lủi thủi không cam lòng ra khỏi lớp...

    -Như các em đã biết, hiện giờ chúng ta đang ở hòn đảo F, lấy màu trắng làm biểu tượng, thuộc sở hữu của nhà Fullbuster, chuyên về thông tin truyền thông, đối diện là hòn đảo A, chiều nay sẽ học cận chiến ở đó, biểu tượng là lá cờ màu đỏ thuộc gia tộc Academy chuyên nghiên cứu phát minh, chế tạo sản xuất thiết bị khoa học kỹ thuật, hòn đảo còn lại, là nơi ở và cũng là trụ sở chính của D.F.A, có biểu tượng là màu đen chuyên về y học. Trong cả ba, hòn đảo D lớn nhất! Và nếu các em thấy buồn ngủ, tôi sẽ cho các em về đảo D ngủ, nhưng trước đó phải hoàn thành 5 vòng chạy quanh xung quanh "khu vực" đã nhé!-Minh Khải nở một nụ cười thật tươi, thật tươi, nhưng những con sâu đang gục xuống bàn bỗng ngẩng mặt lên ngay lập tức. Đám nhóc ai cũng ngạc nhiên, cả ba gia tộc trên là ba gia tộc lớn nhất, giàu có nhất, quyền lực nhất của bạch đạo, kế đến là gia tộc Tydan gia tộc lâu đời của Nga. Hắc đạo thì thôi khỏi nói, toàn thế giới còn ai qua được gia tộc Spenzo, trừ bỏ Sát Thiên bặt vô âm tín suốt một năm nay thì Spenzo đã đang và sẽ luôn đứng đầu Hắc đạo, đó là điều người ta cho là hiển nhiên...

    -Cả ba hòn đảo này thuộc chủ quyền sở hữu của chúng tôi, nó chứa đựng những nguồn linh lực vô tận, các em đã nghe rằng, năm 2016 S.O.S được phát hiện. Nhưng chính xác là, những con S.O.S đầu tiên xuất hiện vào giữa năm 2015, và chúng tôi, tìm ra vũ khí D.F.A năm 2014, trong một lần thám hiểm trên những hòn đảo này, khi nó còn là hoang đảo! Đây là thứ duy nhất chống lại được loại sinh vật ấy! Chúng tôi chưa thể nghiên cứu hết về chúng được, chính vì vậy, các em sẽ tiếp bước chúng tôi, tự lực tìm kiếm những loại vũ khí cho riêng mình! Sau hai tháng, sẽ có một cuộc thi, ngoại trừ tìm người tài học lớp chỉ huy ra còn phải tìm thêm một số người nghiên cứu nữa-giọng Minh Khải vang lên, anh vẫn còn bực bội về việc Lãnh Phong ra lệnh cho anh và Hàn đi tìm "D.F.A" cho bọn nhóc, rồi sau đó lại trả về chỗ cũ, thật là tức chết mà!

................................
  Thời gian dần trôi tiết hai cũng đã hết, cả lớp đếm đi đếm lại chỉ có 9 đứa mà phân ra tận ba dãy bàn, kì lạ hơn nữa là bầu không khí bây giờ ồn ào như lớp học bình thường 50 người... Minh Khải khẽ lướt mắt qua một lượt, một cảm giác ấm áp ít ỏi dần len lỏi trong tim.......

........  Cũng một lớp học nhưng nhiều người hơn hẳn, với chiếc bàn ghế gỗ vẽ đầy nhưng hình thù ngộ nhĩnh, nhưng người bạn thân thiết khoác vai nhau, cười đùa vui vẻ, tranh đồ ăn,... Ngoài cửa lớp những cô gái cậu trai chen chúc nhau nhìn vào lớp học, tìm kiếm...

  Thế nhưng nỗi bật trong sự ồn ào là bàn cuối dãy bên trái, nơi có hai người, một nam một nữ vùi đầu vào chiếc máy tính, với chi chít những hàng chữ, những dãy số... Ánh nắng gần trưa nhẹ nhàng, trìu mến, trải dài lên mái tóc đen tuyền của người con gái... Một vẻ đẹp thuần khiết và hoàn hảo hơn cả thiên thần, đôi mắt xám trong  veo như hồ nước mùa thu... Mái tóc đẹp, khẽ tung bay trong gió  .......

    -Khải....
 
    -............

    -Minh Khải.....

    -.......................

    -Hoàng Vương Minh Khải, tỉnh lại ngay-Lãnh Phong hét lớn, ai nấy đều giật mình

    -Hả... mày vào rồi... thôi tao đi đây... dạy vui ha, tối nay mày nấu đồ ăn nha, tháng sau tao sẽ nấu lại cho-Khải vội nói rồi bước ra khỏi lớp, anh không muốn người khác lo lắng...
 
  Lãnh Phong nhìn theo, khẽ thở dài...

    -Hết giờ chơi rồi, ngồi vào chỗ đi!-Lãnh Phong ổn định đám nhóc...-Bây giờ tôi sẽ công bố thời khoá biểu áp dụng trong hai tháng đầu!
Thứ 2:Lý thuyết.             Chiều:Thực hành
Thứ 3:Thực hành cả ngày
Thứ 4:Thực hành cả ngày
Thứ 5:Lý thuyết.             Chiều:Thực hành
Thứ 6:Thực hành cả ngày
Thứ 7:Thực hành cả ngày
Chủ nhật:Thường thức. Chiều:Thực hành
Còn việc đi mua thức ăn thì phân theo từng tổ rồi chạy theo hàng dọc! Rõ rồi chứ!

    -Rõ

    -Rồi trong ba ngày đầu ở đây các em có ý kiến gì thì cứ phát biểu, tán thành hay không tán thành điều gì thì cứ tự nhiên

    -Kể cả kiện cáo cũng được phải không giáo sư!-Tuấn Kiệt lên tiếng

    -Được-Lãnh Phong ngạc nhiên, vì lúc nãy anh cũng đã nghe vụ "khí công" rồi nên bây giờ tự nhủ phải cẩn thận hơn với thằng nhóc đó!

    -Vậy, em xin kiện cáo rằng, giáo sư Law bỏ bữa tập thể dục ngày thứ bảy tuần trước, vậy giáo sư đi đâu vậy ạ?-Tuấn Kiệt chưa kịp hỏi, Tuấn Anh đã cướp lời, đây là điều đam nhóc muốn biết nhất, vì Lãnh Phong thường nói rằng giảm số lượng ngày vắng mặt xuống mức thấp nhất, vậy mà Minh Khải lại nghỉ hôm đó.

    -Mua hoa-Lãnh Phong nói nhưng đồng thời lại nở một nụ cười thật tươi, vô cùng vô cùng hiếm thấy, làm tụi nhỏ đơ một hồi

    -Oa, để tặng bạn gái hả giáo sư?-Phương Minh là một cô gái thích lãng mạn nên liền hỏi

    -Ừ, để tăng bạn gái-nụ cười của Lãnh Phong hơi diệu xuống

    -Cô ấy có đẹp không, giáo sư?
  
    -Cô ấy rất đẹp-giọng không lạnh nhưng nụ cười đã tắt hẳn

    -Giáo sư có biết cô ấy không? Cô ấy tên gì vậy ạ?-bầu không khí trong lớp bỗng trùng xuống, nhiệt độ giảm dần, không phải vì điều hoà mà là hàn khí từ người Lãnh Phong toả ra, cậu nói với một âm vực lạnh như băng, mang theo một chút gì đó đau buồn, chua xót...

    -Phan Anh Diễm My...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#teenfic