Chương 6:Buổi học đầu tiên! Phan Anh Diễm My(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm 7.00 PM, Phòng giải trí

  -Các em ngồi ở đây, chúng tôi bàn chuyện xong sẽ quay lại trong vòng nửa tiếng nữa, sau đó sẽ công bố giờ học ngày mai và lịch trực đi mua thức ăn!!! Ở phòng này, cái gì cũng có, nhưng phải ngồi im tại đây!!!-Minh Khải nhấn mạnh sau đó cùng Lãnh Phong và Tử Hàn bước xuống một căn hầm khác, ở ngay trong toà lâu đài, một căn hầm tối đen như mực và sâu hun hút...
_____________
  Sau khi ai đã ngồi vào chỗ nấy, giọng Lãnh phong mới đều đều vang lên:

    -Bây giờ vào vấn đề chính, tao muốn tụi mình dạy ít thôi, để tụi nó tự tìm tòi học hỏi, rèn luyện kĩ năng, nếu dạy hết cho chúng rồi, đám nhóc đó sẽ ỷ lại, không chịu học tập thêm!

    -Ừ tao cũng nghĩ vậy đấy!-Hàn nói, Khải gật đầu hưởng ứng

    -Cứ chốt vậy đi! Sáng mai, Hàn dạy tiết đầu môn "S.O.S", Khải dạy tiết hai môn "D.F.A", hai tiết cuối để tao sinh hoạt với tụi nó! Buổi chiều, Khải, mày đưa tụi nó đi học cận chiến, nhớ, cho tụi nó sử dụng vũ khí thường, dù là hạng B hay hạng C cũng chỉ tập loại cấp C thôi, tụi nó không có kĩ năng chiến đấu đâu, đó chỉ là dựa trên chỉ số linh lực trung bình thôi, sẽ còn thay đổi theo thời gian, hơn nữa sức của chúng bây giờ nhấc "D.F.A" lên còn không nổi nữa, huống chi là sử dụng! Hàn, mày phải để ý đứa nào có năng khiếu về cơ khí thì dạy nó nhiều hơn để nó học chế tạo vũ khí! Đã rõ?
 
     -Yes sir-đúng là Lãnh Phong, làm việc gì cũng chu đáo hết sức, Hàn và Khải dù gì cũng là cấp dưới, trên đời này chỉ có một người duy nhất khi làm việc có thể ngang hàng với Lãnh Phong mà thôi.......

    -Mày cất "D.F.A của đám nhóc đó đâu rồi Khải? Nó an toàn chứ?-Lãnh Phong chợt nhớ tới một việc cực kì quan trọng...

    -Ở trong tầng hầm bí mật, cực kì an toàn!-Minh Khải đáp lời, rất chắc chắn

    -Nếu nó an toàn rồi thì không còn việc gì nữa, khi tụi nó đủ sức tìm kiếm "D.F.A" của riêng mình rồi thì nhớ đặt rải rác ở đảo Bán Nguyệt, đi lên thôi, hai đứa bây về chuẩn bị buổi học ngày mai đi đó!

_______________
  Trên nhà, đập vào mắt cả ba nào là vỏ lon nước ngọt, vỏ bánh kẹo,... và hơn cả là những thân ảnh rất ư là "đẹp" của mấy đứa nhóc, đứa thì nằm dài trên sopha, đứa thì "trườn" trên nền nhà,...

   Minh Khải đen mặt, Lãnh Phong nhíu mày, chép miệng,...liệu đây có phải là cứu tinh của thế giới không đây,....:
 
    -Hàn, sao mày nói với tao, đây là những đứa có linh lực tiềm ẩn, học sinh ưu tú của trường chuyên bậc nhất cơ mà..-Khải đen mặt

    -Ha,... Ha,... Ha,... Học sinh trường chuyên bậc nhất thì cũng phải có xúc cảm chứ, đâu phải là robot biết đi đâu! Ha,... Ha,... Ha,...-mặt Tử Hàn méo xệch, nói bằng một giọng đầy đau khổ, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này a...

    -Nào mấy đứa, tập trung. Ngày mai, tiết đầu các em sẽ học với giáo sư Leo, môn "S.O.S", tiết hai môn "D.F.A" của giáo sư Law, tiết ba, bốn tôi sẽ sinh hoạt với mấy đứa! Buổi chiều, học cận chiến với mô hình được mô phỏng theo hình dạng và kĩ năng của "S.O.S". Tôi mong tất cả mọi người sẽ tập luyện chăm chỉ... Đây là việc vô cùng nghiêm túc và quan trọng! Nó liên quan đến vận mệnh của thế giới, gia đình, bạn bè, người thân của các em và hơn nữa là, nếu không muốn gặp tử thần sớm... -câu nói cuối cùng ấy của Lãnh Phong vừa là nhắc nhở vừa là đe doạ, đám nhóc mặt trắng bệch, sởn cả gai ốc...

    -Nhưng thưa giáo sư, chẳng phải giáo sư Law dạy cận chiến sao, sao lại dạy lý thuyết nữa?-Hoài An bỗng hỏi

    -À đó là chuyện môn thôi, còn lại học chung hết! Tôi và giáo sư Louis cũng có thể dạy cận chiến hay ngược lại cũng được. Nhưng chỉ có giáo sư Louis được dạy lớp chỉ huy thôi!-Tử Hàn khẽ giải thích

    -Tại sao chỉ có giáo sư Louis mới được dạy lớp chỉ huy ạ?-Tuấn Anh lại thắc mắc

    -Vì cậu ấy là Đại tướng, chúng tôi chỉ là Thượng tướng, cậu ấy là chỉ huy của chúng tôi!

    -Vậy còn ai được dạy chỉ huy với giáo sư Louis không ạ!-Tuấn Kiệt tiếp lời.

    -Chủ nhật các em sẽ được nghỉ, chúng ta sẽ học hai tháng sau đó sẽ có một bài kiểm tra vì vậy thời khoá biểu sẽ áp dụng trong vòng hai tháng! Sau đó chúng tôi sẽ chỉ định một số người đi học lớp chỉ huy! Nếu không còn thắc mắc gì thì ngủ sớm đi!-Khải ngắt lời, nếu Hàn và Phong không nhìn nhầm, đúng, không nhìn nhầm,.. thì trên mặt đó thoáng qua một nét buồn,... nhưng lại nhanh chóng biến mất...

  Đám nhóc nhanh chóng chạy đi nhưng...

    -Ê khoan đã, tính chuồn hả, quay lại dọn bãi chiến trường đi này! -Hàn hét lớn, mặt đen như đáy nồi...

  Vì mấy đứa ngốc này mà cậu mới bị coi như mấy đứa thêm mắm thêm muối tâng bốc đó! Thật là oan mà, phải xả lại hết cho mấy đứa nó mới được!

  Thế là các bạn tiểu quỷ tội nghiệp nhà ta phải quay lại dọn dẹp bãi rác tụi nó đã bày ra......

------------------------------------------
  Sáng 5.00 AM

  "Lại nữa rồi..." Khải thầm nghĩ. Sáng nay anh dậy sớm, chạy băng băng qua những cơn gió cho quên đi cơn ác mộng tối qua. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo, tai đeo phone nhưng không có tiếng nhạc, đôi lông mày nhíu lại như đang chịu đựng nỗi đau nào đó...

     

  Nửa tiếng trôi qua, chợt nhớ đến còn có việc phải làm, anh quay bước về nhà thì bắt gặp Tử Hàn và Lãnh Phong đang dẫn đám nhóc đi tập thể dục. Đứa nào đứa nấy ngáp ngắn ngáp dài, gục lên gục xuống, trông tội nghiệp vô cùng.

  Anh nở nụ cười tươi rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm. Lãnh Phong nhìn thấy hết, nhíu mày, trầm tư...

  Anh cho đám nhóc tự tập còn mình cùng Hàn đuổi theo Khải, gọi với lại, khẽ nói:

    -Thư sắp về *nhìn qua Hàn* hai người kia cũng vậy! Chúng ta cần phải tập trung cho khoá huấn luyện này nên họ về giúp!-mặt Lãnh Phong nghiêm lại

    -Tao mong là mày vẫn nhớ sức mạnh khủng khiếp của hai thanh Blallow và Whiolet. Cho nên bớt ăn chơi chải chuốt đi, Tử Hàn thân ái à!-ngưng một chút Lãnh Phong tiếp lời sau đó quay sang Tử Hàn mặt cắt không còn một giọt máu

    -Ha ha ha-Khải bật cười...-lần này sư tử hoang sẽ trở thành chú mèo con trong chuồng

    -Thôi mày đi tắm đi, tụi tao ra quản đám nhóc, không thôi chúng nó chạy lung tung-Lãnh Phong thúc giục, rồi nhanh chóng quay đi

  Sau khi Hàn và Phong đi khuất, vẻ mặt tươi cười của Khải biến mất, thay vào đó là nét nghiêm túc đến kì lạ, mày nhíu chặt trầm tư suy nghĩ...

Trong một góc khuất, Tử Hàn cáu:

    -Sao mày lại báo cho nó tin này! Mày không biết là nó cảm thấy có lỗi lắm không?

    -Không, tao biết mà, nhưng tao chỉ muốn chắc chắn rằng, sẽ không bao giờ rút lại câu nói ấy một lần nào nữa: "Mười tám năm Thiên Anh yêu Minh Khải không bằng bốn năm Minh Khải yêu Diễm My"-Lãnh Phong khẽ cười...

     

________________
Trong khi đó, ngoài sân tập...

  Bài luyện tập của đám nhóc là phải leo dây bằng một tay. Cả đám chín đứa thi nhau tập. Chỉ được vài phút ai nấy đều bỏ cuộc, nằm sõng xoài trên đất thở hổn hển, kèm theo những lời mỉa mai, công kích nhau.

  Phong và Hàn đi ra đều chứng kiến hết. Anh bước lên chỉ khẽ đưa tay phải lên, một luồng khí đen hiện ra, bám chặt vào sợi dây. Cơ thể dần nhẹ bồng bềnh, chỉ trong tích tắc đã lao vút lên đầu dây trên cao.

  Đám nhóc đứa há mồm,đứa trợn mắt, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, còn Hàn thì làm khuôn mặt bình thản như điều đó chỉ dễ như ăn cháo. Như một tia chớp, Phong đã đứng trước mặt đám nhóc

    -Thứ các em vừa thấy lúc nãy là linh lực. Để vận linh lực cần bình tĩnh, thả lỏng người, tập trung  vào năm huyệt đạo ở đầu, hai tay và hai chân. Mở lần lượt năm huyệt đạo, tương thông với nhau, dồn linh lực vào tay và trượt lên. Hãy nghĩ mình có thể, các em sẽ làm được! Đừng nói không làm được khi chưa thử hết sức mình! *Phong nói rồi quay sang Hàn* Ba mươi phút nữa lên lớp...

  Phong đi rồi, Tuấn Anh và Quốc Nam nhanh chóng thực hiện thành công. Đến lượt Hoài An cũng dễ dàng qua nhưng do vận linh lực quá mạnh đã làm khói bụi bay mù mịt, đôi giày Tuấn Anh vì thế mà " hở hàm ếch", chiếc quần Tuấn Kiệt rách tả tơi như mới bị chó táp xong, mọi người miệng ngậm đầy cát, ai nấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt đầy oán giận...

  Chỉ riêng Tử Hàn có Độc long bảo vệ nên được an toàn, cậu đang cười sặc sụa trước cảnh tượng bây giờ... Mà không hề hay biết rằng, có một người đang nhìn anh, vô cùng say mê...

  Kiệt bước lên gằm ghè, An vẫn cười đắc ý, liền bị Kiệt lao vào túm tóc. Cậu chẳng chịu thua, cũng dùng hai tay kéo miệng Kiệt, cứ thế hai đứa vật lộn qua lại.

  Trong khi đó, những người còn lại lần lượt hoàn thành bài tập, đúng là những người có tài năng thiên bẩm, chỉ nhìn một lần thôi đã có thể học được bằng vận tốc ánh sáng, nhưng, cuộc chiến "đẫm máu" vẫn diễn ra...

  Tử Hàn vẫn mặc kệ, Lãnh Phong có nói, chuyện của tụi nhóc cứ để chúng tự giải quyết với nhau, anh không nên nhúng tay vào.

   Không chịu nổi ồn ào, Thuỳ Trang bước đến tặng cho hai tên "trẻ nghé" kia mỗi người một cú đấm như trời giáng, màn ẩu đả mới kết thúc...

  Kiệt trong bộ dạng như cái bang, ấm ức mang một "cục u" trên đầu bước lên thực hiện.  Thay vì đưa năm ngón tay ra như mọi người thì chỉ đưa hai ngón để vận linh lực nhằm thị uy với An...

  Kiệt nhanh như chớp trượt lên trên rồi quay trở lại. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt cậu lúc này là mọi người, kể cả Hàn đang nằm run rẩy trên đất, miệng méo xệch, sùi bọt mép, tay vươn ra kêu cứu như trúng độc...

  Nguyên nhân là do Kiệt ngoài vận linh lực hắn đồng thời xả "khí công" phía dưới với một luồng linh lực khủng khiếp. An muốn trả đũa vụ lúc nãy nhưng lỡ hít phải luồng "khí hiếm" của Kiệt nên không còn sức lực nữa. Kiệt gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi...

  Buổi thực hành kết thúc, mọi người dìu nhau lên lớp học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#teenfic