Chương 8: Lớp học thực hành! Trần chiến đầu tiên của đám nhóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h30 Tại một khoảng trống của khu rừng phía sau hòn đảo D
         Đám nhóc đã đến đông đủ. Xung quanh bãi tập được bao bọc bởi những cây cổ thụ cao lớn. Điều đặc biệt là không gian thoáng đãng, những luồng gió mát mang theo mùi hương Lavender. Chúng vửa gặp mặt nhau đã bắt đầu than phiền về sự chậm trễ của Minh Khải. Thùy Trang lại bắt đầu tính toán cho một bữa ăn và những món tiền phạt từ Minh Khải sẽ giúp ngân quỹ của riêng cô được tăng lên.

           - Ôi, tiền của ta... ôi những đồng Dollar, các em thật đáng yêu, chị cứ lại phải cất kỹ hahaha! Thuỳ Trang đang mơ mộng thì bỗng cả đám giật mình khi nghe tiếng một người phát ra từ trên cao.

           - Các em đến trễ 30 giây

Đó là Khải. Không biết từ khi nào anh đã ngồi vắt vẻo trên cây, chứng kiến mọi việc vừa diễn ra.

           - Bây giờ, các em sẽ chọn chạy quanh rừng 100 vòng hay trừ tiền trợ cấp tháng này? Để tôi đoán xem... tôi nghĩ các em yếu đuối thế này nên dùng tiền để trốn chạy khỏi khuyết điểm của bản thân...-Minh Khải vừa nói vừa làm thái độ công kích, mặt cực kỳ gian tà.

        Bọn nhóc không ngờ chỉ có 30 giây cũng bị coi là đi trễ. Quan trọng là tình hình bây giờ trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của chúng. 100 vòng quanh rừng với thể lực của chúng cũng phải chạy hết 2 tiếng đồng hồ, thật dễ chết người nhưng câu nói của Khải đụng chạm đến lòng tự ái của chúng nên không ai chọn mất tiền mà thay vào đó là một khí thế tập luyện ngút trời.

           - Thầy đừng coi thường... để rồi xem em sẽ sớm vượt qua thầy – Tuấn Kiệt phản bác lại nhưng chỉ đáp lại là tiếng Ồ đầy khiêu khích trên khuôn mặt của Khải.

           - Thái độ đó của thầy nghĩa là sao??? Kiệt hét lên

           - Bắt đầu, chạy!. Tiếng Minh Khải ra hiệu, cả đám nhóc bắt đầu lao vun vút, Kiệt giật nảy mình nhìn qua đã thấy mọi người chạy mất, vội lao theo – thầy không công bằng.....

         Vừa nhập cuộc, bọn trẻ trâu lại bắt đầu ồn ào mỉa mai nhau, người này khuyên đểu người kia nên bỏ cuộc sớm. Tranh cãi thế nào mà 4 nam nhân trong nhóm lại chuyển qua thi xem ai sẽ là người kết thúc trước. Chỉ sau 1 tiếng chúng đã chạy hết 99 vòng, ai nấy đều kiệt sức, đứa thì bò đứa thì choài, trườn, lết nhưng miệng vẫn công kích nhau không ngừng.

            -Ấy...ười..yếu..ư sên..ậy..ao? (mấy người yếu như sên vậy sao?)-Tuấn Kiệt lưỡi thè ra, dài chấm đất

            -A...òn..ỏe..án,..ìn..ại..ọn..ày..i... (ta còn khỏe chán, nhìn lại bọn mày đi...)-Tuấn Anh như vừa đi tắm mưa về.

            -Ọn..ầu..ất,..a sẽ..ắng... (bọn đầu đất, ta sẽ thắng...)-Quốc Nam lết lết

            -Im..ết..i..àm sao..ac..ươi..oa..ược..a (im hết đi, làm sao các ngươi qua được ta)-Hoài An trường kiểu rắn tinh

        Tiếng ồn ào không ngớt, chúng lao vào cào cấu mặt nhau rồi lại dùng hết sức lao về phía trước.
        Sau khi cả nhóm đã hoàn thành vòng đua cuối cùng, chúng nằm lăn ra đất, miệng thở hồng hộc vậy mà Khải vẫn không buông tha.

           - Các em đứng dậy.

           - Ế...đám nhóc trợn mắt, uể oải dìu nhau đứng dậy.

          Chúng không ngờ chỉ sau 3 ngày mọi thức trong cuộc sống đã bị đảo lộn. Khi còn ở nhà chúng cũng là những thành phần hiếu động với những trò quậy phá, luôn có số hạng trong các câu lạc bộ võ thuật. Nhưng với những bài tập luyện ở đây thật khắc nghiệt hơn trăm lần. Tuy nhiên, mỗi đứa đều có tham vọng trở thành người giỏi nhất, không muốn bị tụt lại trong nhóm, càng không muốn bỏ cuộc nên ai cũng cố gắng. Đây chính là nét đặc trưng của "thế hệ được chọn". Khải hiểu rất rõ điều này và anh muốn bọn chúng phải vượt qua được chính giới hạn của bản thân chúng.

        Khải ngồi trên cây đưa tay về phía trước vận chiêu thức: "Hỏa long hồi sinh lực" một luồng khí nóng màu đỏ tỏa ra phía bọn nhóc, đồng thời mở các "linh môn quan" của chúng. Tuy cả đám không biết điều này nhưng cũng có thể cảm nhận được mọi mệt mỏi đã tiêu tan hoàn toàn hơn nữa còn thấy cơ thể tràn đầy sinh lực. Chúng nhảy lên thích thú quên mất cảm giác hậm hực với Khải vừa rồi. Khải lên tiếng:

             -Trong giờ thể dục sáng nay, các em đã biết vận linh lực của mình. Từ nay khi tập luyện các em sẽ học cách điều khiển linh lực trong cơ thể mình. Tùy vào đối thủ và chiêu thức mà các em sẽ sử dụng lượng sức mạnh phù hợp để tránh tiêu hao không cần thiết. Bây giờ, các em sẽ dùng linh lực đánh xuyên qua một thân cây cổ thụ cách 100m phía trước. Sau đó cũng dùng linh lực để đỡ một tờ giấy từ trên cao rơi xuống. Sau khi học được hai thứ này các em sẽ sang hòn đảo A học thực chiến "đích thức", bây giờ chỉ là học điều khiển linh lực thôi

             -Bắt đầu

        Đám nhóc dàn hàng ngang bắt đầu tập luyện. Khi Kiệt và An đứng vào hàng những đứa còn lại đều lảng tránh ra xa vì sợ ăn hành như lúc sáng. Hai đứa đều hiểu tại sao mọi người lại tỏ ra như vậy.

                      -Yaaaaa...aaaaa-Kiệt đỏ mặt, tỏ ra bối rối quyết định tập trước

           Đám nhóc phía sau đã thủ sẵn thế, hai tay bịt mũi, mắt nhắm nghiền, Khánh Anh và Trang còn dùng bông gòn tẩm nước hoa nhét kím hai lỗ mũi. Thế nhưng chiêu thức của Kiệt lại thất bại. Có lẽ do lo sợ với trường hợp khi sáng.

                       -Yaaaa...aaaaa!-Đám nhóc lại sẵn thế thủ nhưng vẫn thất bại.

         Thùy Trang bước lên đẩy Kiệt ra, lấy ngón cái chỉ chỉ vào mình ra hiệu cho mọi người nhìn
                       -Yaaaaa.....aaaa!-lập tức một luồng sức mạnh màu đỏ sậm xuyên qua thân cây phía trước. Ai cũng trầm trồ.

          Những đứa còn lại cũng không chịu thua, đồng loạt vận linh lực:
                        -Yaaaaaaa...aaaaaa-chúng cũng vênh mặt lên khi cú thánh thành công. Kiệt hơi buồn chỉ đứng nhìn phía sau.

          Nhưng đám nhóc lại thất bại khi không thể dùng linh lực đỡ tờ giấy khi Khải thả từ trên cao xuống. Sức mạnh của chúng gộp lại làm bụi bay mù mịt cả một vùng. Kiệt ở phía sau thấy đất đá sắp bay đến mình, cậu ta hoảng hốt vội dơ tay ra đỡ thì vô tình tạo ra một màng chắn bảo vệ bao bọc cả Kiệt và đám nhóc khỏi cát bụi.

           Tất cả đều nghệch ra trước sức mạnh kỳ lạ của Kiệt. Khải trừng lớn mắt, "Giống, giống quá", một lúc sau lại lắc lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ đó, chặn lại nỗi đau đang âm ỉ, trực trào.

            Bỗng, tiếng báo động vang lên khắp nơi, đám nhóc chưa biết chuyện đang gì xảy ra thì mặt Khải đã chuyển tối sầm lại:
                        -Kẻ địch xuất hiện-Minh Khải nói rồi nhảy ngay xuống đất chạy về phía tòa nhà trụ sở, đám nhóc hăng hái chạy theo...

                                           "Người anh hùng quả cảm
                                           Thanh xuân cuộc đời không màng
                                           Bảo vệ thế giới chàng yêu thương
                                           Bảo vệ những điều chàng trân trọng nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#teenfic