chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Về đến nhà vì thấy chị ngủ ngon quá nên em cũng không nỡ đánh thức đành lại phải dùng sức mạnh của mình mà bế chị vào nhà. Nhẹ nhàng mở cửa xe bên kia ra rồi mình nhấc nhẹ chị lên đi từng bước từng bước vào trong người làm trong nhà thấy Sana ngủ như vậy cũng không phát ra một tiếng động gì trong lòng thì đang ghen tị với chị một chút. Em đặt chị xuống giường đắp chăn cẩn thận lại rồi đi xuống bếp nấu cháo.
  Giúp việc 1 :" nhìn quản gia Yoo kìa...ôi chị ấy làm mình mê quá "
  Giúp việc 2 :" đúng đúng...nhìn cách chị ấy chăm sóc các tiểu thư mà ghen tị "
  Giúp việc 3 :" nè nè...tui nghĩ là Jeongyeon mãi sau thành nữ chủ ở nhà này thôi...mọi người nhìn Momo nhìn chị ấy không "
  Mọi người :" ừm ừm đúng..."
...........
   Tiếng xì xào ấy cứ vang lên làm em khó chịu nhưng cũng kệ nấu xong nồi cháo liền lập tức múc ra cặp lồng lấy những đồ cần thiết rồi đi lên bệnh viện với Mina.
   Em :" cô chủ...cô nên về nghỉ ngơi tôi sẽ ở lại chăm sóc cô Mina ạ " em bước vào tay để đồ lên bàn mà không một lần liếc vào chị
  Momo :" à ờ...vậy cậu chăm sóc em ấy tôi về đây " chị đứng dậy trước khi đi còn nhìn em một lần nhưng vẫn không thấy em ngẩng đầu lên nhìn mình dù chỉ một nên đã một mực mở cửa mà bước đi
  Mina :" ưm...hazzz...." có lẽ do mệt mỏi mà chị nói mớ mắt vẫn nhắm tịt nhưng mặt vẫn nhăn lại
  Em :" cô chủ không sao có tôi đây rồi " em lập tức nắm lấy tay Mina mà xoa xoa cho chị đỡ nhăn mặt
  Mina :" Mẹ ơi...Mina nhớ mẹ..." giọng chị thều thào giọt nước mắt cũng lăn dài trên má
  Em:" cô chủ...." em lặng người nhìn chị em chưa từng nghe về bà Myoui không lẽ mẹ chị...em phải tìm hiểu thêm mới được
  Mina :" hức...mẹ ơi...đừng bỏ...hức Mina mà..." chị càng ngày càng khóc to
  Em :" cô chủ...có tôi đây rồi " em nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy của chị xoa đều tay cho chị cảm nhận được hơi ấm tay chị lạnh quá
  Mina :" mẹ ơi...." giọng nói nhẹ đi rồi chìm hẳn nhìn lại đã thấy chị yên giấc định rút tay ra nhưng chị mãi không buông nên em đành cho chị nắm mình thì ngồi bên cạnh ngắm nhìn chị rồi không biết lúc nào đã gục đầu bên cạnh mà ngủ quên lúc nào không hay.
    Tỉnh dậy với một chiếc đầu đau nhức dữ dội định ngồi dậy thì thấy tay mình nặng nặng chị lập tức nhìn xuống thì đỏ mặt khi thấy em gục đầu bên giường bệnh mình tay thì nắm lấy tay chị thỉnh thoảng còn miết nhẹ ngón cái xoa xoa vào tay chị nữa chứ. Nhớ lại cảnh tưởng lúc nãy chị mỉm cười nhẹ người quản gia này đúng như các ông nói rất đặc biệt. Mọi khi có ai chạm vào người chị thì chị rất khó chịu nhưng khi em chạm vào thì lại ngược lại hoàn toàn nó cho chị cảm giác được bảo vệ cho chị thấy sự ấm cúng mà trước nay chưa bao giờ có. Có lẽ chị siêu lòng rồi sao
  Mina :" quản gia Yoo " chị nhẹ giọng gọi tay hơi lay lay để gọi em dậy
  Em :" ưm....cô chủ cô tỉnh rồi " em bật dậy tay rụi rụi mắt vô cùng đáng yêu
  Mina :" tôi đói "
  Em :" đói sao...cô chủ ngồi đây nhé đợi tôi hâm lại cháo cho cô " em lập tức đứng dậy cầm cặp lồng cháo đi ra ngoài
  Mina :" sao chỗ này lạ quá ta..." chị để nhẹ tay lên ngực mình
   Hâm cháo cho chị xong em liền quay lại phòng đổ ra bát thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đút cho chị từng muỗng một đến khi hết bát cháo rồi em đứng dậy lấy nước cho chị còn tỉ mỉ lấy khăn ướt lau miệng cho chị nữa. Hành động nhẹ nhàng ấy của em làm tim chị đập ngày càng nhanh.
  Em :" cô chủ...cô nghỉ ngơi đi " em đỡ chị xuống đắp chăn lên cho chị
  Mina :" mấy giờ rồi..."
  Em :" 2 giờ sáng rồi đó thưa cô chủ "
  Mina :" tôi chẳng buồn ngủ gì cả " chị bĩu môi ngủ từ nãy giờ bây giờ ngủ được nữa chị thành heo mất
  Em :" e hèm....vậy cô chủ muốn gì " em cố giữ phong đỗ trước hành động đáng yêu ấy của chị
  Mina :" hát tôi nghe đi "
  Em :" hả...hát á "
  Mina :" ưm...hát tôi nghe đi "
  Em :" cô chủ tôi đâu biết..."
  Mina :" ảaaaaa....hát đi..." em chưa nói hết câu đã nhìn thấy cái mặt nũng nịu ấy
  Em :" e hèm...tôi hát không hay đâu nha "
  * Geureon nari isseo

Gapjagi honjain geonman gateun nal

Eodil gado nae jariga anin geonman gatgo

Gogaen tteolgweojineun nal

Geureol ttaemada naege

Eolmana naega sojunghanji

Malhaejuneun neoye geu hanmadie

Everything's alright

Chorahan Nobodyeseo dashi Somebody

Teukbyeolhan naro byeonhae

You make me feel special

Sesangi amuri nal jujeoanchyeodo

Apeugo apeun maldeuri nal jjilleodo

Nega isseo nan dashi useo

That's what you do

Again I feel special

Amugeotto anin jonjae gatdagado

Sarajyeodo moreul saram gatdagado

Nal bureuneun ne moksorie

I feel loved, I feel so special
......... *
    Giọng hát êm aia dịu nhẹ của em cứ văng vẳng trong căn phòng bệnh đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của ai kia em mới dừng lại mỉm cười đắp lại chăn cho chị đi ra ngoài kêu hai tên vệ sĩ canh chừng cho kĩ. Một lúc sau sẽ có người hầu thay em đến còn em thì đi về biệt thự.
   Về đến biệt thự cũng là 3 rưỡi sáng lên phòng của mình mà tắm rửa thay cho mình một bộ quần áo thoải mái nằm lên giường lập tức ngủ ngay cả ngày hôm nay em đã mệt mỏi lắm rồi chưa một phút nào được nghỉ ngơi từ là một cô chủ được cưng như cưng trứng bây giờ lại phải lao động chân tay không những thế còn phải chăm sóc 3 vị tiểu thư nữa chứ. Làm em mệt chết đi được nhưng may 3 cô chủ của em đều là mĩ nữ xinh đẹp nên em nguyện chịu đấy chứ không còn lâu.
   Vừa nhắm mắt một chút chiếc đồng hồ đã kêu lên inh ỏi mệt mỏi mở mắt ra nhìn đồng hồ đã 5 rưỡi sáng em liền bật dậy rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho bản thân nhanh chóng đi xuống bếp căn dặn đầu bếp nấu thực đơn hôm nay. Nhiệm vụ hằng ngày của em chính là chăm sóc các chị nhưng nghe nói từ vị quản gia cũ thì việc mệt mỏi nhất mỗi ngày là gọi các chị dậy rồi chuẩn bị mọi thứ cho các chị đến trường. Đúng là mọi người không nghe nhầm đâu ba vị tiểu thư này vẫn đang đi học đó Momo và Sana mới 18 tuổi đang chuẩn bị lên đại học còn Mina thì 17 nhưng do học giỏi nên được nhảy lớp lên học cùng với hai bà chị của mình. Nếu thắc mắc tại sao em không đi học thì là do em du học nước ngoài đã có bằng học đại học xong hết rồi nên mới vậy đơn giản cái đầu em được lên làm giáo viên được rồi đấy.
   Đi lên trên thấy phòng Momo ngay trước mắt liền gõ cửa to mà gọi vào vì em biết chị là con sâu ngủ có động đất cũng không dậy được nghe bà quản gia cũ thì chỉ có Mina là gõ cửa gọi là dậy ngay nhưng riêng hai chị lớn là phải xông vào phòng mà lay đe dọa mới dậy nhưng đó là quản gia cũ sống với các chị từ bé nên mới tự tiện như vậy chứ em mới đến đấy hai ngày làm thế không nên.
  Em :" cô chủ !!! Cô Momo dậy thôi chúng ta cần tới trường !!! " em gọi to
  Bên trong ....... Vẫn im lặng
  Em :" cô chủ !!! Cô chủ ơi !!! "
  Giúp việc 1 :" thưa quản gia...cô gọi như vậy đến trưa tiểu thư mới dậy đó" cô đi qua thấy em gọi mãi không được liền đến nhắc nhở do cô cũng làm ở đây được 2, 3 năm rồi nên rất rõ
  Em :" hả...vậy làm sao "
  Giúp việc 1 :" cô phải đi vào phòng gọi cô ấy thì cô ấy mới dậy đó "
  Em :" nhưng tôi mới đến "
  Giúp việc 1 :" nhưng như vậy mới gọi được tiểu thư Momo và Sana dậy...cô cứ gọi tôi đi dọn dẹp trước "
  Em :" à được....à mà cô tên gì thế "
  Giúp việc 1 :" dạ tôi tên Rajin...17 tuổi "
  Em :" ồ nhỏ tuổi hơn chị rồi nhé...mong em giúp đỡ nhiều trong công việc " em dơ tay ra thân thiện
  Rajin :" dạ..." cô nắm lấy tay em rồi thẹn thùng đi xuống
  Em :" hazzzz......phải vào thật sao " em lẩm bẩm trong miệng
  Em :" cô chủ thứ lỗi !!! " em nói to rồi xoay nắm cửa bước vào lập tức nhăn mặt ngủ mà không khóa cửa thật hết nói nổi mà
  Nhìn quanh căn phòng của chị mà bật cười đúng là Momo thích búp bê thật cả căn phòng đều màu hồng đến chiếc ghế chiếc giường tủ đầu màu hồng hết bên phải là bộ sưu tầm búp bê của chị bên trái thì là tivi cùng với cái tủ lạnh đúng rồi đấy cái tủ lạnh đấy không biết nhét bao nhiêu đồ ăn trong đấy mà bê nguyên cái tủ lạnh lên phòng để. Nhanh chóng lấy lại phong độ nhìn người con gái nằm trên giường vẫn ôm gối vùi mặt vào mà ngủ ngon lành lại một lần nữa làm em bật cười vì sự dễ thương đó.
  Em :" cô chủ...cô chủ à dậy nào " em lay người chị
  Momo :" ưm...bác Kang cho cháu ngủ 5 phút nữa đi mà..." chị nhăn mặt giọng ngáy ngủ phát ra cau có mặt mày rồi lại vùi mặt vào đống chăn ấm mà ngủ tiếp
  Em :" tôi là Jeongyeon không phải bác Kang...cô chủ đã đến giờ phải dậy rồi "
  Momo :" ờ ờ thì Jeongyeon...cho tôi ngủ chút nữa...hả gì Jeongyeon !!! " chị nghe cái tên ấy thì lập tức bật dậy
  Em :"...cô chủ tôi thôi mà có phải ma đâu mà cô hoảng dữ vậy " em cười
  Momo :" sao Jeong vào phòng tôi " chị rụi mắt nhưng cách gọi của chị làm em cứng đờ người cách gộ thân mật này đã lâu em không nghe rồi
  Em :" được rồi cô chủ cô vào vệ sinh cá nhân thôi còn ăn sáng đến trường nữa..." em kéo chị lên rồi đẩy chị vào phòng tắm
   Nghe quản gia cũ nhắc là phải lấy quần áo đồng phục cho chị để lên giường vì đó là thói quen rồi không có thì chị sẽ chẳng thèm mặc. Lắc đầu ngán ngẩm lập tức đi đến soạn đồ cho chị để lên giường gõ nhẹ cửa phòng tắm.
  Em :" cô chủ đồng phục tôi để trên giường xong cô xuống ăn sáng trước tôi gọi cô Sana..."
  Momo :" ừm..." chị trong phòng vệ sinh mà chưa hết ngại ngùng về sự suất hiện của em trong phòng vừa nãy chị biết chị ngủ xấu lắm chứ còn đâu là hình tượng để câu con mồi đây.
Vò đầu bứt tai trong đấy một hồi lâu cũng ra nhìn mọi thứ em chuẩn bị cho mình đã sẵn sàng liền mỉm cười crush làm quản gia cho mình là điều không tệ nha. Sửa sang lại bộ đồng phục chị ngồi vào bàn trang điểm để tân trang lại rồi mới bước xuống dưới nhà.
............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net