chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gọi xong Momo em thờ dài một cái rồi tiếp tục sang phòng Sana mở nhẹ cửa phòng ra em lập tức quay mặt đi. Sana là đang mặc mỗi áo ngực thôi đấy mặt em giờ đỏ chót có ai ngủ mà cởi áo như kia không còn đạp chăn các thứ nữa chứ ôi con mắt 18 năm trong sạch của em từ giây phút này đã mất tát tát vào mặt mình ấy lại bình tĩnh đi lùi đến chỗ giường chị rồi lấy tay bịch chặt mắt lại tay kia thì lay mạnh người chị dậy
  Em :" cô chủ Sana !!! Dậy sáng rồi !!!"
  Sana :" ừm....hazzzz...dậy gì mà dậy ngủ tiếp đi " chị ôm lấy tay em chặt lại
  Và lúc này mặt càng như tôm lột khi cánh tay em đang được chị ôm trước ngực ấy nhìn lén một chút ừm to đấy nhưng nhanh chóng bịp chặt mắt lại
  Em :" yahhh !!! Yahh !! Cô Sana dậy nhanh lên !!! " em hét lên một cái
  Sana :" hét cái gì mà hét !!! " chị bực mình ngồi dậy đạp chăn gối mắt vẫn nhắm tịt lại
  Em :" dậy thôi cô chủ...đến giờ đi học rồi " tay em vẫn giữ chặt trên mắt
  Sana :" ồ...quản gia Yoo hôm qua đây sao cô lên phòng tôi làm gì " chị dụi dụi mắt nhìn em
  Em :" tôi gọi cô dậy đi học...mà...mà cô chủ mặc áo vào hộ tôi cái "
  Sana :" hả...haha...chời chời ôi dễ thương thế..." chị không ngại ngùng mà đứng dậy kéo tay em ra khỏi mắt
  Em :" yahhh !!! Cô Sana !!! " em nhắm tịt mắt lại tay cố giật ra để che mắt lại
  Sana :" haha...nào nhìn tôi này...cô chủ của cô không xinh đẹp hay sao mà nhắm mắt vậy " chị nói giọng quyến rũ nhìn em lúc này chị lại muốn trêu chọc một chút
  Em :" đẹp gì mà đẹp !! Tôi xuống đây..." em vội vã quay đi mà chạy xuống
  * bịch * do đi vội mà em vấp chân vào cạnh tủ một cái nhưng cũng không màng tới mà chạy đi
  Sana :" này !!! Cẩn thận chứ quản gia Yoo....hahaa..." khi thấy bóng dáng em như thế chỉ ngồi cười như điên
  Sana :" quản gia mới đây sao...đáng yêu thế " chị mỉm cười rồi đi vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi xuống nhà
   Momo :" Jeong...mặt cậu đỏ thế con Sana thối làm gì cậu à " chị nhìn thấy em hấp tấp đi xuống mặt mày đỏ bừng mà nghi ngờ con sóc thôi kia bạo lắm nha
  Em :" không...không sao thưa cô chủ " em nhịp lại hơi thở rồi lại điềm tĩnh lại như thường.
  Momo :" ừm..." chị gật đầu một cái rồi tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình
  Sana :" quản gia Yoo !!! " chị từ trên lầu xuống lập tức đu lên người em mặc kệ hình tượng giữ gìn bao lâu nay của mình mặc kệ bao ánh mắt đang căng trong nhìn chị cùng với ánh mắt như lừa của Momo nhìn chằm chằm
  Em :" nào....cô chủ lại bàn ăn đi " em gỡ người chị ra rồi đẩy chị vào ghế mà ăn bữa sáng chắc em mắc phải cục nợ rồi người gì nhây kinh khủng nghe người khác bảo Sana hay nổi giận còn lạnh lùng nữa sao em thấy kì cục vậy ta.
  Sana :" dễ thương thật..." chị cười một cái rồi vui vẻ ăn bữa sáng của mình người làm lâu lắm rồi mới thấy tiểu thư mình vui vẻ như vậy
  Momo :" điên à " chị ghét ra mặt
  Sana :" sao...sáng sớm nhà ngươi thích gây chuyện hả "
  Momo :" tưởng đang mặn nồng với anh chàng Woobin nào cơ mà " chị cười khinh một cái
  Sana :" đừng nhắc đến thằng điên ấy nữa mất cả ngon " chị tức giận đập đũa xuống bàn nhắc đến hắn lại khiến chị tức giận mà
  Woobin :" Sanaaaaaaaa...." bỗng đang ăn thì nghe thấy tiếng thằng cha điên ấy chạy thẳng vào nhà còn có mấy tên vệ sĩ chạy theo
  Momo :" vừa nhắc tào tháo tào tháo tới kìa " chị cười cười
  Vệ sĩ :" anh kia !!! Mời anh ra khỏi biệt thự !!! "
  Woobin :" bỏ ra !!! Tao là người yêu Sana cô chủ bọn mày bọn mày thích chết !!! " hắn quát lớn rồi chạy thẳng vào bếp
  Vệ sĩ :" anh...."
  Woobin :" Sana à em đây rồi...anh xin lỗi tối qua anh " hắn cầm lấy tay chị định hôn lên thì
  Sana :" cút !!! " chị rút tay lại quát lớn làm người làm chết khiếp
  Woobin :" bảo bối à anh xin lỗi...tối qua do anh say quá nên nên..." hắn cầm chặt tay chị
  Sana :" bỏ ra !!! Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra !!! "
  Woobin :" em....Sana em bảo ai bẩn thỉu !!! " hắn vung tay định tát chị một cái đúng là không biết thân biết phận mà nhưng lại có một lực nắm chắt lấy cổ tay hắn lại
  Woobin :" là ai !!! Thằng chó nào nắm tay tao !!! " hắn hét to đúng là loại người này chó mới yêu mà may mà Sana thoát sớm
  Em :" anh chàng à...chẳng phải hôm qua gặp tôi rồi sao " giọng em lạnh lẽo vang lên làm hắn run nhẹ những người bên cạnh cũng vậy
  Woobin :" là...là cô...nay...nay tôi sẽ giết cô " hắn run cầm cập khi nhìn thấy em ánh mắt ấy rất đáng sợ
  Em :" haha...vị thiếu gia đây thích đùa nhỉ " em nghiến răng rồi bóp chặt lấy tay hắn
  Woobin :" a đau...bỏ bỏ ra...đau..." hắn rên lên đau đớn
  Em :" tôi đã bảo anh tránh xe Sana rồi mà nhỉ...có phải tai không nghe rõ sao " em lại gần nói thầm vào tai hắn khiến người hắn run lên từng đợt
  Woobin :" mày biết tao là ai không....áaaaa !!! " đang nói thì một lực bẻ ngược tay hắn lại rồi lại cái cảm giác lạnh lạnh ở cổ truyền lên
  Em :" woaaaa....có vẻ lời tôi nói không để anh thông não nhỉ...cái này nó mà bùm !!! Thì anh sẽ lên đâu đây vị thiếu gia " em miết khẩu súng từ gáy đến não hắn mà mỉa mai
  Woobin :" tha...tha cho tôi...tôi tôi " hắn run cầm cập
  Em :" cút !!! Và đừng làm phiền Sana thêm một lần nào nữa " em đạp hắn một phát thẳng dưới nền đất hắn thấy mình được thả thì lập tức chạy đi em thì vẫn ung dung lau lại đầu súng của mình rồi cất lại vào người mọi hành động ấy của em làm cho hai người con gái nào đó say đắm còn mọi người thì đều ngưỡng mộ nhưng cũng không kém phần sợ hãi không ngờ em lại có cái bộ mặt này
  Em :" hai cô chủ có thể tiếp tục bữa ăn được rồi " em cúi người rồi bước ra
  Sana :" Ỏooo...người gì ngầu zễ sợ " chị lắc lắc nhẹ ly nước cam nhìn em cười
  Momo :" ủa...người yêu bị đánh không ra can à "
  Sana :" yahhh !!! Cậu ngậm mồm không ai nói cậu câm đâu !!! "
  Momo :" có mồm không nói thì ngậm à đồ ngố !!! " bên đây cũng đâu có vừa
  Sana :" sứ không nói với cậu nữa !!! " chị tức giận ăn bữa sáng của mình
   Được một lúc thì thấy em cầm hai tay hai chiếc cặp của mỗi chị đi ra. Tự tay khoác cặp lên vai cả hai rồi cúi nhẹ người
  Em :" đến giờ đi học rồi...mời hai cô chủ lên xe " em đi đến mở cửa xe cho cả hai rồi cẩn thận đóng lại cúi người một cái chiếc xe cũng nhanh lập tức lăn bánh
  Em :" hazzz...có mỗi một buổi sáng mà mệt như vậy " em thở dài
  Rajin :" chị Jeongyeon " cô bé đi lại huých nhẹ vai em
  Em :" sao vậy Rajin "
  Rajin :" này...này lần đầu tiên em thấy hai tiểu thư vui vẻ như hôm nay đấy "
  Em :" thì sao "
  Rajin :" chị vẫn chưa hiểu...từ hôm qua chị đến mấy tiểu thư thay đổi rõ rệt luôn đó...chời chời chị sắp làm chủ em rồi " nó cười cợt nhả
  Em :" yahhh !!! Rajin cái con bé này !!! Em muốn chết " em kẹp cổ cô lại rồi kéo đi
  Rajin :" bỏ em ra !!! Em nói sự thật thôi mà !!! "
  Em :" sự thật này...này thì sự thật " mặt em đỏ ửng hết lên lấy tay chọc nách cô
  Rajin :" bỏ ra !!! " cả hai cứ vui vẻ đùa giỡn nhau đến vào trong nhà mà không biết có bao ánh mắt của mấy cô giúp việc nhìn Rajin ghen tị cơ chứ
........
   Phải ra làm quản gia cũng nhà nhỉ chỉ cực những lục có mấy chị ở còn không thì nhàn nhạ ngồi uống trà như bây giờ. Tất cả giúp việc đều được đào tạo chuyên nghiệp nên không có gì để nói nên em cứ ngồi như bá tước trong nhà vậy chỉ khoa chịu chút là mấy mẹ giúp việc mê em quá làm ra hơi sợ đúng là đẹp cũng là có tội mà.
   Sana và Momo vừa bước chân xuống sân trường thì những tiếng hò hét vang lên
  Hs 1 :" ôi...nhìn họ ngày nào cũng như nữ thần vậy "
  Hs 2 :" nhìn hoài mà không thấy chán luôn á...Sana à em yêu chị !!! "
  Hs 3 :" mà đại tỉ Mina đâu rồi ta..."
..........
   Nhưng tiếng xì xầm ấy cứ vang lên nhưng cả hai đều mặc kệ lạnh lùng đi lên tầng lớp nhưng đi giữa đường dường như Momo nhớ ra điều gì đó liền giận đùng đùng quay ngược lại đến dãy lớp 11. Chị đi đến đâu là người tách ra đến đấy tại vì gương mặt của chị lúc này rất đang sợ tưởng như ai động vào là chết ngay tại chỗ vậy đó.
  * đùng !!! * tiếng cửa lớp của một lớp học bị đạp thẳng ra cùng với tiếng giận dữ như hổ của chị làm cho học sinh bên trong sợ chết khiếp
  Momo :" Chou Tzuyu !!!! " mặt chị hằm hằm sát khí lại gần cái người đang bấm điện thoại kia giật mạnh tai nghe ra mà hét lên
  Tzuyu :" gì đây...sáng sớm lên cơn à " nó vẫn bình thản lấy lại tai nghe trong khi đó bao nhiêu học sinh sợ hãi nhưng vẫn không quên hóng chuyện
  Momo :" tại sao cậu ấy về mà em không báo cho tôi !!! " chị đập mạnh tay xuống bàn
  Tzuyu :" ủa....em chưa bảo chị cái gì à " nó ngơ ngác nhìn chị hình như nó quên mất rồi thì phải
  Momo :" chưa !!! " chị khoanh tay lại nhìn nó đầy tức giận
  Tzuyu :" ui cha...cái đầu này hở tí là quên...sorry Momo unnie "
  Momo :" em thật là.. Biết tôi tìm cậu ấy cực khổ lắm không đến khi cậu ấy về mà không một lần đến gặp cho đến ngày hôm qua !!! " chị nói lớn làm ai cũng tò mò người ấy là ai coi vẻ rất quan trọng với chị nhỉ
  Tzuyu :" chị phải cảm ơn em thì có "
  Momo :" sao tôi phải cảm ơn em trong khi em đang làm sai chứ "
  Tzuyu :" này nhá nhờ cái miệng một ngày năn nỉ mười lần thì bà ấy mới về chứ có phải tự nhiên bà ấy về không " nó phản bác lại oan ức quá mà
  Momo :" cậu ấy về là do đi chán rồi ai cần em năn nỉ "
  Tzuyu :" quá sai...bà ấy còn định chuyển hộ khẩu sang bên đấy nhá...nhờ Tzuyu này mà mới về Hàn Quốc đấy "
  Momo :" thật sao..." chị bất ngờ
  Tzuyu :" đúng rồi đấy...mà này Yoo Jeongyeon về là đã ngầm tha thứ cho chị rồi đấy " nó bỗng nhiên lạnh giọng nghiêm túc đến lạ đúng là coi mấy đại tỉ nói chuyện với nhau mà tim đập thình thịch
  Momo :" thật sao...nhưng tôi thấy cậu ấy giận tôi nhiều lắm "
  Tzuyu :" này Momo...có ai khi giận xong lại như ngày trước được không tất cả phải nhờ chị này...chị phải là người thay đổi mối quan hệ của hai người nghe rõ chưa...Jeongyeon là đang làm giá " nó chỉ chỉ vào vai chị
  Momo :" vậy sao...vậy phải ra tay rồi...Yoo Jeongyeon lần này Momo sẽ không nương tay cho cậu đâu " chị mỉm cười nhếch mép rồi đi thẳng một mạch về lớp chỉ tội cho lớp Tzuyu lại phải mua cái cửa mới.
...........

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net