bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"Thật tình! Tôi đã bảo em đừng cách xa tôi quá mà. Bây giờ nhìn thử xem."

Bắc Sư Tử mặt nặng mày nhẹ, khẽ nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"Anh vẫn còn lải nhải được, xem ra cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ."

Nam Lý Cự Giải trưng bộ mặt lạnh nhạt nhìn người đối diện. Đám đông bắt đầu có tiếng la hét thất thanh, thay phiên nhau ùa ra ngoài. Trong đây hiện tại chỉ toàn người tổ chức.

Đều trách cô sơ hở. Vì truy bắt gã đàn ông kia nên đã ngó lơ hắn. Hơn nữa cô cứ tưởng chỉ cần có người bên cạnh hắn, bọn họ sẽ bảo vệ hắn chu toàn.

Tuy nhiên cô đánh giá quá cao rồi đi. Lúc quay lại đã như tình cảnh hiện tại: Bắc Sư Tử một tay cầm quả bom.

"Sao anh lại đường hoàng thế kia? Không sợ trang đầu ngày mai đều là anh à. Kiểu như Bắc tổng quả cảm cầm bom tại buổi tiệc doanh nhân."

Hắn cau mày. Thế này là tại ai chứ. Đều do cô thiếu chuyên nghiệp mà.

Hơn nữa đâu thể trách hắn. Rõ ràng hắn đang nhâm nhi ly rượu, tên nào đó chạy ngang qua giật cái ly rồi đặt quả bom vào tay. Sự việc mau lẹ đến mức khiến hắn choáng váng kia kìa.

"Được rồi, thôi đi! Nhìn tôi hiện tại chưa đủ buồn cười sao? Em xem, ai nấy cũng đều thấy tôi cầm bom. Đã thế bọn họ còn hét toáng ầm cả lên."

"Không hẳn. Tôi có nên chụp vài tấm cho anh để đời không, Bắc tổng?"

Nụ cười trên khuôn miệng hắn dần trở nên méo mó. Đúng là mất mặt, rất mất mặt và cực kỳ mất mặt. Tay hắn sắp rã ra rồi. Cầm quả bom thế này kích thích bộ não hắn không ít. Cảm giác như địa ngục đã mở cổng ngay trước mắt, chỉ chờ hắn liệu may mắn thoát nạn hay xui xẻo bước qua thôi.

8.

Đã thông báo về trụ sở của tổ chức. Vậy nhưng nghe qua mọi chuyện có vẻ như họ cũng đang xử lý vụ việc khó nhằn nào đó. Thảo nào từ đầu buổi đến cuối buổi ít người giả mạo như vậy. Tưởng cô đây là tiên nữ trụ tới phút chót trước khi họ kịp đến à.

"Xem em kìa, hình như cũng nan giải quá nhỉ. Rõ ràng đây là việc quá sức với em kia mà. Và người tổ chức, hơn ai hết là sếp Trần đang cố đổ vỏ trên đầu em vì sự thoái thác trách nhiệm."

Bắc Sư Tử như nhìn thấu được những gì cô đang nghĩ. Hắn nói không sai.

Theo như động thái hiện tại chính là muốn đổ hết mọi thứ lên đầu cô rồi.

"Nếu bây giờ anh ngậm mồm thì biết đâu thời gian bom nổ sẽ dài hơn một tí đấy. Còn không... muốn chết sớm?"

Chỉ còn bảy phút.

Thời gian cứ trôi nhưng phía trụ sở không có động tĩnh gì. Cô nửa muốn trông chờ nửa lại không. Nhưng ngộ nhỡ bọn họ không đến, hắn sẽ chết.

Ở đây chẳng ai biết gỡ bom. Tất thảy bọn họ đều chỉ là con sói rình mồi đã được huấn luyện. Cô tuy đã học qua nhưng chưa từng thử nghiệm bao giờ.

"Hình như Bắc tổng không sợ?"

"Tôi có thể sợ sao? Chúng ta đều như nhau mà. Em có thể lựa chọn sao?"

Nam Lý Cự Giải bèn cười cợt.

"Thế anh đoán xem... vào phút chót trụ sở liệu có phái người đến chứ?"

"Trong lòng em đã có đáp án còn gì. Đây đích thị là canh bạc năm ăn năm thua đấy. Có điều cược bằng cả mạng tôi, mạng em và mạng mấy người kia."

Cô trầm ngâm một hồi, bèn vỗ tay lên tiếng: "Waoo, nói hay quá đi. Vậy anh ở đây chờ chết nhé. Tôi ra ngoài đợi."

Hắn hốt hoảng: "Ơ đùa thế không vui đâu, cô cảnh sát trẻ à!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net