hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Đoàng. Tựa như có tiếng sét rền vang giữa bầu trời. Bạch Ma Kết vừa nhắc hắn ngày hôm qua, hôm sau hắn liền nhận được phong thư màu đen trong lời đồn. Rốt cuộc nên nói là do hắn xui xẻo hay cái miệng quạ của anh thật sự quá linh nghiệm. Hắn không biết gì, hiện tại hắn chỉ muốn bóp chết anh.

"Đêm nay phá sản nhỉ."

Bắc Sư Tử xoay xoay bút. Trong lòng có mấy cơn sóng cũng chẳng ai biết. Nhưng vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh.

"Bắc tổng, ngài đang giả vờ ổn à?"

Hắn đưa mắt sang, lườm nguýt một phát. Lúc này ngoài việc bình tĩnh còn có thể làm gì. Hắn đây cũng rối trí dữ lắm. Ngộ nhỡ lời đồn kia là thật, hắn sẽ đối diện với chuyện này thế nào.

"Anh nhìn tôi xem, phong thái bình thản ung dung này liệu đủ sức chống lại ánh nhìn ghê rợn của dư luận?"

Bạch Ma Kết nghiêm túc đẩy gọng kính, nghĩ ngợi chút đỉnh: "Với dáng vẻ này... chúc ngài may mắn lần sau!"

Nụ cười trên miệng hắn bắt đầu trở nên méo mó. Gì cơ, hắn có nghe lầm hay không chứ. Thế này còn chưa đủ thì bao nhiêu mới đủ được đây hả.

Kể từ giây phút Bắc Sư Tử nhận phong thư màu đen, hắn rõ chắc chắn khắp thành phố A ai ai cũng biết chốn tiếp theo bị phá sản chính là tập đoàn của hắn. Nhất định hôm nay sẽ có nhiều tay phóng viên chạy đến, dí sát micro vào miệng và hỏi hắn vài trăm câu.

"Tại sao?"

"Tôi nói thật nhé."

"Ừ, cứ tự nhiên."

"Ngài giả trân lắm."

Hắn điên tiết, ném mấy tập tài liệu về phía Bạch Ma Kết. Nhưng anh còn lạ gì cái tính nết động trời của hắn nữa đâu, cho nên anh kịp thời né được.

04.

Trong đáy mắt Bắc Sư Tử bập bùng ánh lửa đang cháy, sáng cả vùng trời. Bên cạnh còn có thư ký Bạch Ma Kết, đáy mắt không khác hắn bao nhiêu.

"Đêm rồi, thế này thu hút quá."

Hắn bất lực đến mức đầu óc cũng mụ mị. Chẳng biết nên nói câu gì để xứng tầm với hoàn cảnh trước mắt. Thôi thì đành miễn cưỡng nở nụ cười cho vui.

"Ừ, hút thật! Nếu bây giờ tôi và ngài không chuồn lẹ thì phóng viên sẽ dí chúng ta đến tận sáng ngày mai kìa."

Thế rồi hai chiếc thân nào đó ủ rũ rời đi, tìm chỗ ở bí mật để ngủ qua đêm.

Chuyện cũng không có gì. Chẳng qua nhà hắn vừa bị cháy rụi, là căn biệt thự tiền tỷ cạnh biển người người ao ước muốn có được. Vậy mà chỉ trong một đêm, nói cháy liền cháy sạch rồi.

Cũng may Bạch Ma Kết và hắn sống chung. Lúc anh về đã thấy cháy lan rộng xung quanh, không ngại xông vào biển lửa muốn cứu thần tài. Kết quả người không cứu được, còn để Bắc Sư Tử cứu mình. Rất buồn cười!

Hắn là ai kia chứ. Đám lửa bé nhỏ này sao có thể dễ dàng đẩy hắn đi gặp ông bà được. Hắn sớm thoát ra ngoài ngay khi vừa thấy có vấn đề từ lâu. Có điều điện thoại và một ít tiền bạc đều bên trong, lúc chạy ra quá vội nên chẳng mang theo thứ gì. Cho nên hắn đứng gần đó đợi anh trở về, đưa hắn chuồn.

Không lâu sau khi cả hai biến mất, đám phóng viên lẫn cảnh sát và cứu hỏa đều đã đến. Phía cảnh sát sáng hôm sau chủ động liên lạc, muốn hắn hợp tác điều tra sự việc lần này. Bởi bọn họ biết, hắn có phong thư đen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net