Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hậu viện*
" Hoàng thượng xin người hãy cẩn thận!!! Hoàng thượng"
" Vu công công, ông hơi phiền rồi đấy!!"-  Người phía trước bỗng dừng lại , quay đầu về phía sau , liếc mắt một cái, hạ thấp giọng nhìn Vu công công
Cái liếc mắt ấy tuy chỉ là hành động nhỏ xảy ra trong tích tắc nhưng cũng đủ làm người đối diện phải run sợ . Vu công công run rẩy đáp "Hòa...hoàng..ng thượng! thần.... thần không dám"                   
Bên kia lại cất lời , lần này sự phẫn nộ của người còn đáng sợ hơn
-" Ông không dám?? Ông vừa làm mất đi nhã hứng ngắm chim của trẫm lại bảo là không dám ư?"
Bỗng từ đầu xa vọng lại một giọng nói mềm mại tựa như tiếng đàn cầm :" Ai lại làm cho hoàng thượng của ta mất nhã hứng thế?"
" Tham kiến Quý phi nương nương" Tất cả mọi người trừ hoàng thượng ra thì đều quỳ xuống cung kính hành lễ với vị Quý Phi được hoàng thượng sủng ái bậc nhất này .
Người phụ nữ quyền quý khoác lên mình bộ xiêm y lộng lẫy lướt qua những con người đang cung kính hành lễ để đến bên người đàn ông đang cau mày khó chịu
" Tham kiến hoàng thường"
"Quý phi bình thân" – " Các ngươi cũng đứng dậy hết đi" Hoàng thượng cất giọng trầm thấp nói
"Tạ ơn hoàng thượng" - " Hoàng thượng người sao vậy? Có phải thần thiếp đã làm gì khiến người giận sao?" – Quý phi vừa tiến đến khoác tay lên cổ người, nũng nịu hỏi.
Cùng lúc đó hoàng thượng giơ cánh tay săn chắc, to lớn của mình đón lấy cơ thể thon gọn của nàng vào lòng. Tay kia nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, khuôn mặt của nàng đẹp tựa thần tiên, nước da trắng tinh khiết tôn lên các đường nét trên khuôn mặt nàng rõ hơn. Mày thanh, ánh mắt trong veo như những hạt sương sớm động trên những phiến lá. Đặc biệt là đôi môi đỏ của nàng, đôi môi ấy được hoàng thượng ví như là QUẢ MỘNG vì nó chứa vị ngọt mà hoàng thượng rất thích )))

" Nàng đẹp như này thì sao tao lại có thể giận nàng chứ? Chỉ tại lũ nô tài vô dụng kia làm mất nhã hứng ngắm chim của trẫm thôi..."Người vừa nói vừa sử dụng những ngón tay dài của mình đùa nghịch lên đôi môi mộng nước của nàng.
Quý phi nương nương vừa cảm thấy môi mình nhồn nhột vừa cảm thấy ngượng vì đang ở chốn đông người. Quý phi không biết phải làm gì ngoài việc úp vào lồng ngực của hoàng thượng, khẽ lên tiếng
" Hoàng thượng người thật là....."
" Là gì??" Hoàng thượng cau mày hỏi
"Thì ở đây đông người như thế... người làm như thế thì thần thiếp...thần thiếp...."
"Có gì đâu nàng phải ngại chứ????"
"Hoàng thượng......" Quý phi nũng nịu
– "Hmmm thôi được rồi!!! Các ngươi lui xuống hết cho trẫm"
"Vâng thưa hoàng thượng!!" Vừa đáp,tất cả mọi người từ thái giám cho đến nồ tì vừa lần lượt lui xuống mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Tất cả mọi người vừa lui xuống, quý phi liền ngẩng đầu lên nhìn hoàng thượng
"Tạ ơn hoàng thường!!!" Nàng vừa dứt lời thì hoàng thượng bỗng nhấc bổng nàng lên
"Hoàng thượng người đang làm gì vậy?" Quý phi mắt mở to nhìn hoàng thượng với vẻ ngạc nhiên
"Tại đám nô tài vô dụng kia mà làm mất nhã hứng ngắm chim của ta. Hmm.... Thiết nghĩ nàng nên đền bù thỏa đáng cho ta chứ?" Hoàng thượng vui vẻ đáp
Quý phi cau mày, đôi lông mày thanh tú của nàng khi cau lại cũng không khiến vẻ đẹp tựa thần tiên đó bị giảm sút. Nàng hỏi " Tại sao thiếp lại phải đền bù cho người?"
"Nàng làm phi của trẫm, cũng là người của trẫm điều đó là sai sao?"
"Hoàng thượng vậy người muốn thiếp đền bù gì cho người?"
"Đối với trẫm thì trẫm chỉ cần nàng ở bên trẫm thôi" Vừa nói hoàng thượng vừa nhìn người phụ nữ trong tay mình. Ánh mắt ấy ấm áp, dịu dàng và dường như ánh mắt phẫn nộ tức giận lúc nãy đã biến mất hoàn toàn khi nhìn người mà hoàng thượng yêu. Vừa nói dứt lời người nhẹ nhàng đặt Quý phi xuống chờ sau khi Quý phi đứng vững người lại nói
" Giờ Hợi tối nay nàng hãy đến Hồ Liên Sen , trẫm sẽ có một bất ngờ dành tặng cho nàng." Quý phi còn đang ngơ ngác thì hoàng thượng đã đi xa rồi dần dần biến mất lúc nào mà không hay. Hoàng thượng vừa biến mất một bóng đen liền xuất hiền đứng phía sau Quý phi nương nương
"Thời cơ đã đến tối nay sẽ hành động" Quý phi không thèm liếc mắt người đằng sau lưng mình lạnh lùng nói. Nói xong nàng ta quay về cung của mình còn bóng đen kia cũng biến mất ngay sau đó.
*Giờ Hợi tại Hồ Liên Sen*
Hồ Liên Sen là một nơi vô cùng tuyệt đẹp. Trong truyền thuyết có nhắc đến nếu ở nơi đây cùng người mình yêu nắm tay hẹn thề dưới ánh trăng tròn vành và sáng nhất thì nhất định sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp. Và đêm nay chính là lúc ánh trăng tròn vành nhất và sáng nhất. Đấy cũng chính là lý do hoàng thượng muốn mình và người mình yêu nhất – Quý phi nương nương cùng đến đây để nguyện thề. Mặc dù nói hoàng thượng là một người ham vui, tính khí trẻ con thích gì làm nấy nhưng trong chuyện tình cảm người tuyệt đối không hai lòng. Chính vì thế người đã đợi thời khắc trọng đại này rất lâu, chuẩn bị rất kĩ càng để tạo cho người phụ nữ mình yêu nhất một bất ngờ nho nhỏ.
Người đứng trước mặt hồ ung dung cao ngạo, gương mặt người được ánh trăng chiếu rọi làm tôn lên vẻ đẹp tuấn tú của người. Tối nay người ăn mặc khá giản dị nhưng cũng không mất đi khí chất của một quân vương. Đám tùy tùng người dẫn theo chỉ có vài người, người nào người nấy mặt đơ ra lia mắt nhìn xung quanh để đảm bảo cho sự an toàn của hoàng thượng. Một lúc sau Quý phi nương nương đến. Nàng với hoàng thượng giống như đã bàn trước với nhau mặc gì hay sao mà hai người ăn mặc thật hợp nhau không khác gì một cặp uyên ương trời định. Nàng bước đến bên người khẽ nói
"Hoàng thượng ! Thiếp đến rồi"
Nghe thấy tiếng nói thân thuộc hoàng thượng liền quay lại nở một nụ cười dịu dàng giơ tay kéo nàng vào lòng
"Giờ nàng mới đến trẫm còn tưởng nàng sẽ không đến nữa chứ"
"Thần thiếp sao có thể không đến chứ?" Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười tựa những cánh sen, ngọt ngào như mật ngọt làm cho mọi thứ xung quanh đây trở nên hường phấn hơn.
" Tất cả các ngươi đều lui xuống đi " Người quay ra nói với lũ tuỳ tùng bên cạnh .
" Nhưng Hoàng Thượng , trời tối thần sợ sẽ có nguy hiểm gì bất Trắc xảy ra với người " - Một thị vệ lên tiếng .
" Có thể có nguy hiểm gì được sao ? Thôi các ngươi lui xuống đi " Người vẫn kiên trì đuổi đám người đi . Sở dĩ hoàng thượng làm như vậy chính là vì muốn có thể vô tư cầm tay Quý phi , vui vẻ ngắm trăng và cùng nguyện thề trọn kiếp
"Thôi trẫm và nàng cùng cậu nguyện nào!! Không thì chậm trễ bỏ qua giờ lành mất" Hoàng thượng buông người Quý phi ra, lấy hai bàn tay chắp lại cầu nguyện
"Hoàng thượng giờ lành là sao? Người đang làm gì vậy?" Quý phi ngạc nhiên nhìn hoàng thượng
"Nàng đừng đứng ngây ra đó mà nhìn trẫm nữa còn không mau là theo trẫm đi" Hoàng thượng vừa nhắm mắt vừa nói với nàng
Quý phi mơ mơ màng màng làm theo như những gì hoàng thượng đang làm vừa cau mày suy nghĩ
"Khi cầu nguyện nàng nên vất bỏ những ý niệm trong đầu mình ra" Hoàng thượng khẽ nói
Nghe vậy hai hàng lông mày kia mới giãn ra bắt đầu thành tâm cầu nguyện.
Nhưng ai lường trước được . Trong đêm thanh tịnh có ánh trăng sáng trên bầu trời ngỡ như là đêm đẹp nhất thì cũng là đêm bi thương nhất , là đêm mà rất nhiều người không mong muốn  nó điều xấu sẽ xảy ra .
*Bặp* Trong lúc hoàng thượng vẫn đang tập trung cầu nguyện cùng với khoé môi cong lên vì hạnh phúc thì bỗng nhiên một con dao găm từ đâu xuất hiện đâm vào lưng người . Hoàng thượng bất ngờ định quay ra sau để xem là ai làm , là ai đâm người , là ai dám làm vậy với hoàng thường . Thì lúc đó hoàng thượng đã mất thăng bằng và ngã nhào xuống cái hồ nước ngay trước mặt . Ban ngày thì cái hồ này là hồ nước rất đẹp . Nó mang một vẻ đẹp dịu dàng và cũng có mang lại chút cảm giác bình yên . Nhưng khi màn đêm buông xuống thì nó lai có một diện mạo mới . Nó mang vẻ tĩnh mịch xen lẫn chút huyền bí . Lại được đêm nay có ánh trăng tỏa sáng trên cao nên nó càng có vẻ đẹp huyền ảo nhưng cũng gây cho con người cảm giác sợ sệt bất an .
Khi hoàng thượng ngã xuống , Quý phi thất thanh kêu lên " Thích khách , người đâu có thích khách " . Nghe được tiếng kêu đó của Quý phi nương nương , toàn bộ tuỳ tùng đều chạy vào và còn có thêm rất nhiều người khác chạy tới . " Nương nương , thích khách đâu ? Hoàng thượng đâu ? " đám người xôn xao hỏi . " Hoàng thượng , hoàng thượng ... Bị rơi xuống hồ nước kia rồi . Mau . Các ngươi mau xuống cứu người , người không biết bơi . Còn thích khách . Thích khách đã chạy đi về phía đằng hậu hoa viên kia rồi " Quý phi vừa nói vừa ngập ngừng chỉ tay về phía hoa viên  .
Đám tùy tùng của hoàng thượng dẫn theo lần lượt chia làm 2 nhóm: 1 nhóm tới cứu hoàng thượng còn nhóm kia thì đuổi theo thích khách.
Vì hoàng thượng không biết bơi nên khi bị rơi xuống nước người ngụp lên ngụp xuống vài lần sau đó chìm hẳn. Đám tùy tùng lần lượt nhảy xuống để tìm hoàng thượng nhưng không thấy. Phía trên bờ Quý phi nương nương thì khóc lóc gọi tên hoàng thượng nhưng không có ai trả lời.
Cùng lúc đó những tia sáng cuối cùng của ánh trăng đang cố gắng tỏa sáng trên mặt hồ trước khi thứ ánh sáng đẹp dịu nhẹ đó bị thay thế bởi ...
Hết chương I


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net