Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II
Ánh sáng dịu nhẹ đó được thay thế bởi một luồng sáng trắng khá chói mắt khiến người ta không thể nhìn thấy được gì nữa.
__________________________
"BỊCH"
" Là tên khốn nào nhảy lầu tự tử mà lại rơi vào người của bổn tiểu thư " Cô gái với nét mặt xinh đẹp khiến người ta mê muội, vóc dáng chuẩn của cô làm bao người đàn ông ham muốn có được hiện lên trước mắt vị hoàng thượng nhưng cứ mập mờ không nhìn rõ được, từ từ đôi mắt anh nhắm lại và dần dần lả đi .
" Này tên kia, người làm sao vậy?? Này, này, ngươi nghe ta nói không thế??......... Cái gì mà ướt ướt vậy này,..........máu......máu hả ? Không được rồi, không được rồi, gọi...... Gọi xe cứu thương " - Triệu Thiên Nhi hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện gần nhất. Được 1 tiếng kể từ khi cô đưa anh vào bệnh viện để cấp cứu mà vẫn chưa thấy ra, 10 phút rồi 20 phút lại 30 phút ... Rồi bất chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già lặng lẽ đi ra và tháo những vật dụng phẫu thuật ra khỏi người, cô thấy vậy liền chạy tới hỏi " Người trong kia sao rồi bác sĩ ? Không phải là chết rồi chứ ? " . Bác sĩ có hơi hoang mang về câu hỏi của cô vì làm gì có ai hỏi thăm một bệnh nhân mà lại có thái độ như vậy .
" Vị thiếu gia đó chưa chết, chỉ là do mất máu nhiều nên ngất đi thôi, nếu để một tí nữa thì thiếu gia đó cũng đi gặp ông bà rồi, tiểu thư có thể đợi cậu ta tỉnh dậy . " - Nói rồi ông bước đi qua cô, còn cô thì cứ nghĩ tên đó đi gặp vương ca ca rồi, nghĩ rồi cô cũng bước tới phòng hồi sức của anh để xem tình hình sức khỏe.
Triệu Thiên Nhi nhẹ nhàng mở cách cửa phòng bệnh và tiến vào bên trong . Cô lặng đi đứng ngắm nhìn khuôn mặt của nam nhân trước mắt mình . Khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú, nhan sắc đẹp thế này khiến phận phụ nữ cũng phải ngã trước anh, nhưng nếu sắc mặt anh hồng hào tí thì còn đẹp hơn nữa, do anh mất máu quá nhiều nên sắc thái trắng bệt, môi nhợt nhạt và khô. Cô cứ đứng ngầm anh mãi thì bất chợt cô thấy tay anh cử động, mắt cũng từ từ mở ra.
" Anh ... Anh tỉnh rồi sao ? Để tôi.....tôi đi kêu bác sĩ tới " - Nói rồi cô chạy ra ngoài bỏ anh lại với ý thức không rõ ràng .
Bác sĩ theo sau Triệu Thiên Nhi tiến vào phòng bệnh . Lúc này vị hoàng đế của chúng ta vẫn đang ngồi ngơ ngác thẫn thờ với không gian xung quang thật mới lạ .
" Vị thiếu gia này, cậu thấy trong người ra sao ? " Vừa nói ông vừa cầm cây kim để chích thuốc cho anh, ông nắm lấy cánh tay cậu kéo lại thì......
" Hỗn láo, ngươi là ai mà dám nắm lấy tay của trẫm, còn tính mưu sát ta, dám phạm vào việc mưu sát quân vương của một nước sao, lính đâu, mau lôi tên này chém đầu cho trẫm ? " - Hoàng Thượng vung tay làm cho vị bác sĩ già suýt té xuống sàn nhà . Cũng may là Triệu Thiên Nhi nhanh chân chạy lại đỡ kịp không thì có lẽ ông bác sĩ gì cũng phai nằm viện đê chữa trị xương cốt rồi .
" Cái tên này, anh bị điên à, cái gì mà quân vương, mà lính với chả mưu sát ở đây, bác sĩ đang khám cho anh đấy, phối hợp đi !" - Nói xong cô quay mặt sang bác sĩ rồi nói sẽ giúp ông tiêm thuốc.
Triệu Thiên Nhi đi lại chỗ nam nhân kia , giữ tay lại thì bị anh vung tay đẩy ra .

" Nữ nhân này thật to gan , ngươi lại dám chạm vô long thân của ta, thân phận thấp hèn mà dám lớn tiếng với ta sao, trẫm sẽ khiến ngươi chết không toàn thây . Nhưng giờ sau cũng được, mau hộ giá trẫm về điện "
" Tên này làm sao vậy ? cái gì vậy trời ? có khi nào rơi xuống rồi điên luôn không ? Bác sĩ à, khám não tên điên này dùm tôi luôn được không " - Triệu Thiên Nhii nhăn mặt chỉ vào người hoàng đế nói.
" Khi tôi khám thì không thấy có dấu hiệu chạm dây thần kinh hoặc về bất cứ bệnh gì liên quan đến não bộ và hệ thần kinh não " - ông bác sĩ cũng hơi khó hiểu, ông nhăn mặt lại.
" Các ngươi đang nói gì vậy ? " - Vị hoàng đế không hiểu gì về chuyện của cô với bác sĩ đang nói và cả chuyện mình bị thương.
" Haizzzz, thuốc này rất quan trọng, phải tiêm vào nhưng người này đây cứ chống cự, thật mệt mỏi ! " - Vị bác sĩ lấy tay xoa xoa thái dương của mình rồi nói.
" Thân tôi là nữ , ông lại già rồi, thôi thì cứ chờ tôi chút...........alo, mau đưa 3 vệ sĩ nào lực lưỡng tới giúp tôi tại bệnh viện XXX " - cô nói rồi cúp máy quay sang nhìn anh rồi mỉm cười tinh ranh nham hiểm . 15 phút sau thì có 3 người vệ sĩ cao to tiến đến chỗ cô và cúi chào cung kính, còn người nằm trên giường bệnh kia thì há mồm nhìn cô . Thắc mắc rằng bản thân mình là một vị hoàng đế mà lại không cung kính chào mình như những người khác mà lại đi cung kính trước nữ nhân trước mặt kia . Thật không biết phép tắc .
" Các ngươi không hành lễ với trẫm sao ? Vô lễ ! " - 3 người vệ sĩ quay qua nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu.
" Mau giữ tay cậu ta lại cho bác sĩ tiêm thuốc vào ! " - Triệu Thiên Nhi ngồi trên ghế ra lệnh cho bọn họ, bọn họ chỉ quay sang nhìn cô rồi lập tức tiến tới chỗ nam nhân kia giữ tay và người anh lại, còn anh thì đang yếu vì hơi tỉnh thuốc mê và đang bị thương nên chống chọi được với ba người này thì là bất khả thi nên chỉ có thể la lên thôi.
" CÁC NGƯƠI MUỐN LÀM GÌ?? THẢ TA RA, VÔ LỄ, MAU THẢ RA..........ĐỪNG CÓ ĐEM CÁI NHỌN NHỌN ĐÓ LẠI GẦN TA, AAAAAAA, BUÔNG TA RAAAAA!! NỮ NHÂN CHẾT TIỆT TA SẼ CHÉM ĐẦU NGƯƠI.......... " - Vị hoàng đế có chút hoảng sợ hét lên . Khi đã hoàn thành nhiệm vụ , còn bác sĩ đã tiêm xong thì bốn người bước ra khỏi phòng chỉ còn vị hoàng đế kia và Triệu Thiên Nhi . " Này cậu kia, rốt cuộc cậu là ai mà cách xưng hô lại kì lạ như vậy ? Gì mà hoàng thượng ? Trẫm ? Anh đang nghĩ mình ở thời đại nào vậy ? Phong kiến hay sao ? Bay giờ đã là thế kỉ 21 rồi đấy chàng trai " - Triệu Thiên Nhi nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc rũ xuống làm cô thêm phần quyến rũ.
" Ta là vua của nước này, là người trị vị vùng đất này, là người có quyền lực nhất và là người có thế chém đầu nhà ngươi đấy tiện nữ vô phép kia . Còn giờ là lúc nào ta đều không quan tâm . Chỉ biết ta chính là người đứng đầu của đất nước này " - anh vừa nói vừa nghênh mặt lên nhìn cô giống như chọc điên cô lên vậy.
" À, anh đúng là có vấn đề thần kinh rồi, thế kỉ nào rồi mà còn vua chúa gì chứ, thế kỉ này, ai có tiền, có địa vị thì người đó có quyền, tôi làm giấy xuất viện cho anh, trả luôn tiền viện phí là xong " - nói xong Triệu Thiên Nhi cười nhẹ và quay ra ngoài . Bỏ lại người kia đang ngơ ngác và cũng có chút tức giận trên giường bệnh .
Sau khi thanh toán tiền viện phí và vài ngày ở lại trị vết thương . Cuối cùng vị hoàng đế này đã ra viện .
Anh xuất viện rồi đi lang thang ra ngoài, đáng lí ra anh vẫn còn ở bệnh viện nhưng do anh làm loạn và đòi ra nên bác sĩ phải làm đơn cho anh. Anh lang thang tới tối, mọi thứ xung quanh quá lạ lẫm với anh, từ đường xá cho tới xe cộ đều khiến anh hoang mang.
" Đây là đâu, không phải đất nước của ta cai vị sao ? Sao ở đây lai có nhiều thứ quái dị vậy chứ ? Cục sắt kia sao lại biết đi ? Cái cao cao kia là gì ? Sao nó lại phát sáng ? " vị hoàng đế nhìn quanh nơi đang đứng và thấy mọi người đang nhìn anh với ánh mắt kì dị, là do anh ăn mặc chả giống ai cả, mặc long bào ngày xưa đi khắp nơi mà, ai không để ý mới lạ. Anh đi tới ngã tư thì nhìn thấy cò nhiều người đang bắt xe để đi, anh cũng thắc mắc trong cái "hộp sắt" đó có gì mà ai cũng leo lên đó, thế là cái tính tò mò của anh lại dâng lên, anh bắt chước họ, vẫy vẫy tay kêu chiếc xe màu đen thế thao đằng kia lại, chiếc xe đó cũng từ từ lăn bánh tới và mở cửa ra thì.........
Hết chương II


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net