Mở màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị quan vừa đứng lên kia run bần bật, cố sống cố chết tâu tiếp. 

"Bệ..bệ hạ.. Không thể dung túng nữ nhân kia ở cạnh làm loạn!! Ả là hồ li tinh! Quấy nhiễu quân tâm, hại dân hại nước! Bệ hạ không thể tiếp tục mê muội!!"

Run rẩy là thế, sợ hãi là thế, nhưng phía dưới hàng loạt những con người cúi đầu đã bắt đầu liếc mắt nhìn nhau. Đến khi tầm mắt đã chắc chắn, tất cả cùng quỳ sụp xuống lần nữa. Phía bên ngoài, ngay sau âm thanh phủ phục là những tiếng thét thê lương cùng tiếng binh đao rơi xuống, nặng đến não nề.

Quân vương nhíu mày.

"Các ngươi muốn tạo phản?"

Một mảnh lặng im.

Quân vương đưa mắt vòng một vòng quanh đại điện. Người nhìn thấy cánh cửa dán giấy vốn là màu trắng, nhưng lúc nào lại nhuộm lên màu đỏ tang thương.

Quân vương đột nhiên phá lên cười. Người vịn tay vào long ỷ, cười tựa điên dại. Giữa tiếng cười, những cơn ho khản đặc xen vào, dần dần hoàn toàn thế chỗ tràng cười sặc sụa kia. Nữ nhân đứng cạnh quân vương vươn tay vuốt dọc lưng y, liếc mắt nhìn xuống bá quan phía dưới.

Một số vị quan nổi lên lòng lo lắng liếc nhìn nhau, ngay lập tức bị một vị quan quỳ ở góc khuất trừng mắt cảnh cáo. Ánh mắt lão lộ rõ vẻ thất vọng bức lui lo sợ của vài người kia, lão chậm rãi đứng dậy, vững chắc, cung kính tâu lên.

"Bệ hạ, cũng không phải trò nực cười gì mà bệ hạ phải tự làm khổ mình như thế, người tốt hơn vẫn là nên nhường..."

Lão quan kia còn chưa dứt lời, đầu lão đã chầm chậm rơi, đập xuống đất. Máu tươi đột ngột phun ra khắp xung quanh nơi cái xác không đầu còn chưa ngã quỵ. Tựa như một cảnh quay chậm, đôi mắt lão từ từ mở lớn, nhìn cảnh thân xác già nua của mình đổ sụp, rồi cứng đờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net