Thân màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân kia trên tay cầm thanh kiếm mảnh mai loang sắc đỏ, màu đỏ thẫm từng chấm nhỏ, từng vệt dài kéo lan trên váy, áo. Khuôn mặt của ả cũng dính máu, biến dung nhan vốn nhu thuận ban đầu trở thành đằng đằng sát khí. Đôi mắt ả đen thẳm, trừng trừng tựa như muốn nuốt sống những kẻ còn thở vẫn đang sững sờ nhìn ả, còn cái xác không đầu vừa phủ phục dưới chân, dường như chẳng ai để tâm được đến. 

Quân vương ngự trị trên long ỷ, khóe môi giương cao, ánh mắt tràn ngập hưng phấn nhìn xuống.

"Ngươi nói nhường cái gì cơ?"

Vị quan đứng lên từ vừa nãy kia nhũn hết cả chân, lão sụp xuống, run lẩy bẩy bám víu lấy một kẻ khác vừa quỳ vừa run bần bật. Nữ nhân kia liếc nhìn lão, đuôi mày phải xếch lên, đôi con ngươi chằm chặp nhìn tựa như ép lão trả lời. Lão quan sợ đến mất hết sức lực, bàn tay già nua bấu chặt kẻ quỳ cạnh, như thể làm đau kẻ khác tiếp thêm sức lực cho lão. Lão dồn hết hơi, thét lên.

"Giết.. Giết người rồi!! Bay đâu, còn không, không mau vào đây chém chết hai kẻ ngông cuồng này!!!"

Lão quan vừa dứt lời, quân lính đạp cửa xông vào, bao vây khắp đại điện. Tất cả đều thoáng trên mặt nét ngỡ ngàng, rất nhanh sau đó dời sự chú ý khỏi cái đầu lăn lóc của kẻ chủ mưu, tập trung chĩa giáo chỉ gươm, nhìn chằm chằm quân vương cùng nữ nhân máu me kia. Ả đứng bất động, và quân vương cũng thế. Ánh mắt hai người hướng theo những kẻ đang vội vã đứng dậy tìm đường thoát kia.

"Hoàng Thần Vũ, ngươi khôn hồn thì trao lại vương quyền, chúng ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống! Bằng không đừng trách chúng ta vô tình!!"

Quân vương bật cười. Người đứng dậy, chậm rãi cởi bỏ hoàng bào to rộng, đến khi trên thân thể chỉ còn độc tấm áo trắng mỏng. Người tháo mũ mão, gấp gọn tất cả lại.

"Bệ hạ anh minh sáng suốt, biết quay đầu là bờ." Một kẻ vừa nãy vẫn còn run, thấy quân vương như vậy sợ hãi bay biến đâu hết, chân bước vào vòng vây tay vỗ tán thưởng.

"Bây giờ mời người giao lại vương ấn và..."

Cảm thấy nhói lên một trận ở cổ họng, lão quan nhìn xuống, nụ cười tán thưởng vừa rồi cứng đờ.

Một cây châm nhỏ, không biết từ khi nào cắm sâu vào chính giữa yết hầu lão. Máu từ gốc châm rỉ ra dần chuyển thành màu đen chết chóc, lão trợn mắt, không thốt lên được thêm lời nào nữa. 'Rầm", một cái xác nữa ngã xuống.

Quân vương đột nhiên bật cười lần nữa, phá vỡ bầu không tĩnh lặng. Mùi máu tanh chưa kịp lần nữa nhen lên, run rẩy đã bao trùm.

"Kẻ nào muốn chết nữa không? Trẫm không ngại tru di gia tộc từng kẻ một đứng ở đây đâu."

"À, tất nhiên là trừ trẫm và Nguyên ra. Trẫm và nàng còn gì đâu mà mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net