chương 13: Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Triệu Cảnh năng lực cao thấp rõ ràng, cho dù Triệu Cảnh có dùng hết sức cũng không làm gì được cô.

Chỉ là Triệu Cảnh rất gian xảo, luôn đem điểm yếu người khác ra để giành chiến thắng.

Thấy bản thân mình không thể đánh lại cô, Triệu Cảnh lại nói: "Tống Ỷ Lan cô không thấy bây giờ rất giống lúc cô giết chết Vương Trung Kiện hay sao."

Nói hết câu Triệu Cảnh thấy cô thực sự mất tập trung lại nói tiếp: "Lúc đó cũng như bây giờ cô đã đâm vào người Vương Trung Kiện một nhát kiếm. Không phải sao?"

Thấy hành động của cô dừng lại đôi chút, chớp lấy thời cơ Triệu Cảnh đâm cô. Chỉ là bây giờ cô không có hành động gì nữa cả, cô nhớ rất rõ cây kiếm Triệu Cảnh đâm vào lại trùng hợp đúng vào chỗ mà cô từng đâm Vương Trung Kiện.

Cả cơ thể cô quỳ xuống giống như lúc đó.

Sau đó tay cô tự cầm lấy cây kiếm mà rút ra.

Nhìn thấy thế, Vương Tư Thành lập tức chạy đến đả thương Triệu Cảnh. Bây giờ người của Triệu Cảnh đã chết gần hết, người của Vương Tư Thành cũng bắt Triệu cảnh lại.

Vương Tư Thành đến đỡ cô, trên người cô máu chảy rất nhiều.

Triệu Cảnh bị bắt nhưng miệng vẫn nói những lời cay nghiệt: "Lấy mạng của cô đổi lại mạng của ta cũng rất tốt. Bây giờ người của Tống gia chết gần hết, quả thật quá tốt...Vương Tư Thành ngươi luôn nghĩ rằng bản thân mình thông minh nhưng thật ra ngươi lợi dụng Tống Ỷ Lan lại thêm sự giúp đỡ của ta nên ngươi mới có thể an toàn lên ngôi. Bản thân ngươi không có gì tài giỏi ngay cả một góc của Vương Trung Kiện cũng không thể sánh bằng."

"Giải đi." Vương Trung Kiện sai người giải Triệu Cảnh đi. Còn mình vẫn luôn đỡ cô, mà bây giờ cơ thể cô càng ngày càng lạnh, máu chảy ra rất nhiều.

"Ỷ Lan..."

"Vương Tư Thành ta hận ngươi ! cả cuộc đời này ta hối hận nhất là lúc nhỏ đã gặp ngươi, hối hận nhất là lúc đó đã giúp ngươi." Cơ thể cô yếu ớt giọng nói rất nhỏ.

Vương Tư Thành không nói gì, hắn không biết bây giờ phải làm gì cả. Cơ thể cô ngừng thở dựa vào người hắn.

Sau này lúc đọc lại sử sách người ta chỉ biết rằng.

Triệu Cảnh dẫn binh tạo phản bị xử tử hình.

Hoàng hậu lúc đó quá mức đau buồn mà đã tự tử.

Còn thái hậu bị một cơn bạo bệnh, không thể ra khỏi tẩm cung.

Vương Tư Thành cả đời cố gắng để lên ngôi, đến lúc lên ngôi Hoàng đế bên cạnh lại chẳng còn ai. Triệu Thiên Thiên một lòng yêu hắn bị hắn đem như công cụ để lên ngôi, hắn giành nhiều công sức để có thể có được Tống Ỷ Lan ngoài miệng nói là yêu cô nhưng thực chất cũng lợi dụng cô. Đến cuối cùng một mình hắn cô độc ở trên ngôi vị hoàng đế này, hắn nhớ rất rõ câu cuối cùng Tống Ỷ Lan nói với hắn "Ta hận ngươi".

Trên con đường Hoàng Tuyền này, giữa một rừng hoa Bỉ Ngại xuất hiện thân hình của một cô gái. Trên người cô gái đó mang trong mình một bộ y phục màu đỏ.

Bất giác phía trước, dưới chân cầu Nại Hà xuất hiện một thân ảnh của một chàng trai. Thấy cô gái bước tới bất giác chàng trai đưa tay mình ra, khi hai người nắm tay nhau thì y phục trên người chàng trai cũng chuyển sang màu đỏ. Hai người cùng nắm tay nhau đi qua cầu Nại Hà.

Kiếp sau nhất định họ sẽ có duyên mà cũng có phận. 

Hôm nay Tống Ỷ Lan phải đi tham gia chương trình phỏng vấn một doanh nhân. Nghe bảo người này trước giờ thành lập công ty và hoạt động ở nước ngoài năm nay anh ta mới về nước để đầu tư phát triển.

Lúc gặp anh ta ở hậu trường bất giác cô lại thấy đã gặp người này rồi chỉ là không nhớ là đã gặp ở đâu.

Chương trình bắt đầu, cô bắt đầu hỏi những câu hỏi đơn giản. 

cho đến khi cô hỏi một câu: "Trung Kiện tiên sinh, sau khi ngài về nước có ý định lập gia đình không."

"Có chứ, tôi đã gặp cô ấy rồi."

"Ồ vậy sao?"

"Đúng vậy, cô gái đó đang ngồi trước mặt tôi."

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net