chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, A Nhiên vào cung gặp cô. Mặc dù không tin lời của Tuấn Khang nhưng khi nhìn thấy ngọc bội A Nhiên vẫn tìm cách âm thầm gặp cô. Ngoài ra những chuyện của Tuấn Khang nói với Tống Ỷ Lan cô cũng được Tuấn Khang nói lại.

" Tiểu thư, chuyện của trên triều ngày mai người phải xuất binh rồi. Chúng ta nên làm gì tiếp theo ạ?"

"Ngày mai, ta sẽ không dẫn binh. A Nhiên em có tin vào khả năng mình không ? »

"Tiểu thư ý của người là?" A Nhiên kinh ngạc hồi lâu sau đó lập tức quỳ xuống "tiểu thư, chuyện này không được đâu. Đây là chuyện trọng đại với lại,..."

"Sao lại không được, muội là người được phụ thân ta đích thân dạy từ nhỏ tới lớn. Theo ca ca ta chinh chiến bao nhiêu trận. Là người thích hợp nhất. Với lại ta không thể rời cung ở thời điểm này được."

Vừa nói Tống Ỷ Lan vừa mở tủ ra. Trên tay cầm một lệnh bài.

"Đây là lệnh bài dùng để triệu tập binh lính, về binh lính của Tống Gia chúng ta thì muội có thể tự ra lệnh được mà đúng không."

Tống Ỷ Lan đỡ A Nhiên đứng dậy, sau đó đưa cái lệnh bài cho cô. rồi nói tiếp: "Ngày mai muội sẽ phải làm cách nào để Triệu Cảnh tin ta đã ra khỏi cung, Tuấn Khang sẽ đi với muội."

"Vâng."

"Được rồi, muội quay lại Tống gia để hành sự, nhớ không để ai phát hiện."

A Nhiên lập tức rời đi.

Sau khi A Nhiên rời đi cô cũng rời khỏi cung. Đi đến núi Hoa Sơn là để gặp một người.

Chính là gặp Vương Trung Kiện. Sau khi mang xác Vương Trung Kiện đi, cô đã đem xác y chôn cất ở đây.

Lần này đến đây chủ yếu là muốn thực hiện lời hứa của hai người.

Cô thay cho mình một hỷ phục. Trên tay cầm một bình rượu, từ từ ngồi xuống mộ phần của Vương Trung Kiện.

Sáng hôm sau như dự tính, A Nhiên dẫn binh ra chiến trường. Vẫn tỏ vẻ là có cô đi theo, Cho nên Triệu Cảnh không ngồi yên được nữa.

Ngay lập tức tổng hợp binh lính lại, chuẩn bị tấn công hoàng cung.

Sau khi tập hợp binh lính đầy đủ, sáng hôm sau. Trước cổng, binh lính của Triệu Cảnh lập tức ùa vào, mà Triệu cảnh vẫn luôn nghĩ rằng binh lính đã được điều động đi hết trong cung bây giờ chỉ còn cẩm y vệ.

Đến lúc tới chính điện lại thấy Vương Tư Thành và đội cẩm y vệ đứng thủ thế sẵn.

"Thái Hậu tin tưởng Triệu Thừa tướng như vậy, vậy à người lại đi tạo phản hay sao."

Triệu Cảnh cười to, bình thản mà trả lời: "Ha ha, là do bà ta vẫn luôn tin vào cái gì tình cảm thời thiếu niên. Cái đó đã trôi qua lâu rồi, từ lúc bà ta nhập cung ta đã vứt bỏ cái gì gọi là đoạn tình cảm đó."

Nói tới đó Triệu cảnh dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: " Vương Tư Thành, miệng lưỡi nói những lời ba hoa nhưng ngươi cũng giống như ta không chừa thủ đoạn để lên ngôi. Bây giờ Tống Ỷ Lan rời khỏi hoàng cung, binh lính được điều động đi gần hết để xem ngươi còn cách nào giữ được ngôi vua này nữa không."

" Vậy sao, vậy e rằng ta phải làm ngài thất vọng rồi."

vừa cất lời xong ngay lập tức có rất nhiều binh lính xuất hiện.

Triệu Cảnh rất bất ngờ, nhưng nhìn lại đây toàn là người của Tống gia.

Nếu là người của Hoàng cung thì chắc chắn hắn sẽ biết, nhưng vì đây là người của Tống gia nên hắn không ngờ rằng là sẽ xuất hiện ở đây như thế này.

Chưa kịp định hình người lại, từ trong đống lính kia Tống Ỷ Lan xuất hiện đi đến phía trước. Trên người cô mặc áo giáp, tay cầm kiếm.

"Tống Ỷ Lan! Không phải cô rời khỏi cung rồi hay sao?"

Tống Ỷ Lan nhìn thẳng Triệu Cảnh không trả lời câu hỏi của hắn chỉ nói: "Triệu Cảnh, khởi binh tạo phản theo lệnh Bệ hạ giết không tha."

"Tống Ỷ Lan! Ta đã cố tình thả Tuấn Khang để hắn ta nói rõ mọi chuyện cho cô vậy mà cô vẫn đứng đây bảo vệ Vương Tư Thành."

" Con dân nhà họ Tống luôn luôn trung thành với Hoàng đế, luôn luôn trung thành với bách tính. Không lấy việc riêng làm chuyện công, với lại ta phải lấy mạng ông bù cho ca ca và phụ thân của ta."

Sau đó cô cầm cây kiếm lên: "Lên!"

Lập tức trước chính điện hai bên giao đấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net