.1. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai với bộ đồ đen từ đầu đến chân từng bước, từng bước sải đôi chân dài miên man của mình ra phía trước. Phía trước cậu ta đây là một hộp đêm, nơi đầy cám dỗ của bọn con trai. Trong đó cứ như một cái xã hội thu nhỏ vậy ,chất cấm có, đàn bà có, cờ bạc có....

Cậu ta tiến tới quầy bar tự gọi cho mình một ly cocktail Blue Lagoon. Cậu thích lắm cảm giác buông thả ở nơi này, nhâm nhi ly cocktail nhắm mắt tận hưởng cái không khí này.

Những ánh đèn chớp nháy mờ ảo, mùi mồ hôi của đàn ông trộn lẫn với hương nước hoa rẻ tiền của những ả đàn bà khiến cậu thấy khó chịu. Đầu óc cậu bắt đầu choáng nhẹ, là con trai mà tửu lượng thật tệ. Cậu thở dài nhấc cái mông lười nhác ra khỏi ghế, cậu phải đi rửa mặt nếu không sẽ gục ở đây mất.

Cậu dùng tay hất từng làn nước lạnh ngắt lên khuôn mặt tuấn tú của mình, dây thần kinh được kích thích khiến cậu tỉnh táo hơn. Cậu ta không khỏi đắc ý nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương của mình, ông trời quả là quá ưu ái cho cậu ta. Không những có khuôn mặt ưa nhìn, cậu ta còn là con út của nhà Jeon. Đúng vậy cậu ta là Jeon Jungkook con trai út của tập đoàn JT ở Busan,tiền nhà cậu xài tới đời chít vẫn chưa hết vô lo vô nghĩ, bởi vì là con trai út nên trọng trách gánh vác công ty không được đặt lên vai cậu. Cậu cảm thấy đó là đặc ân ấy chứ, mấy cái việc này không thích hợp với cậu Jungkook thích hợp với việc sài tiền hơn. Cũng bởi vì Min Yoongi sinh ra là được định sẵn dành cho cái công ty đó

Vì vậy cậu mặt sức buông thả ăn chơi, khiến mẹ cậu không khỏi chán nản. Bà quyết phải trị được đứa con này, nếu không đừng bao giờ gọi bà là Jeon Heji nữa. Vì vậy bà đã chuyển Jungkook lên Seoul học, chỉ gửi ít tiền mặc kệ cậu sinh tồn ra sao. Nói tới đó cậu không khỏi bực tức, cậu ở trường cũ là một người đẹp trai khí chất ngời ngời ai ai cũng phải đi theo chỉ để xin làm bạn với cậu. Vậy mà bây giờ lại bị quẳng ở cái xó này, còn phải sinh sống với số tiền ít ỏi nữa đương nhiên chả ai coi cậu ra gì. Họ có còn coi cậu là con ruột không cơ chứ ?

Cậu rút trong túi ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số dài rồi bấm gọi.

Đầu dây bên kia bất chợt vang lên giọng nói khiến cậu mừng muốn chết, phải chăng đây là thiên sứ?

Không đời nào.

"Alo.."

"Trời ơi người anh đáng kính của em anh đang ở phương trời nào vậy? Làm em lo muốn chết."

Toàn thốt ra những lời thảo mai, nếu bây giờ JungKook không thiếu tiền thì mặt của người anh đáng kính này nó cũng mặc xác chả thèm nhìn.

Đoán được tâm ý của cậu em mình đầu dây bên kia, y thở dài ngao ngán rồi mới cất lời.

"Bao nhiêu ?"

"10 triệu won thôi, em hứa sẽ ngoan đừng nói cho mẹ biết nhaaa anh yêu dấu ."

"Rồi một tí anh mày chuyển cho, ra tới ngoài đó mà vẫn phiền anh mày !"

Một tiếng tút dài vang lên. Môi cậu bắt đầu trề ra, buông ra mấy lời kinh bỉ người anh "đáng kính" ấy.

"Xí, tôi mà không cần tiền thì cái tên người không ra người, cục đá không ra cục đá như anh thì đừng hòng tôi đếm xỉa tới."

Ting ting tiếng điện thoại đã được sạc đầy bằng tiền khiến cậu như muốn vỡ oà, cuối cùng cũng được cứu rồi.

Jungkook vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài. Không để ý trước mặt, hai mắt cậu cứ dán chặt vào điện thoại.

Tâm trạng đang vui vẻ thì bổng có người đụng trúng, may là lúc nãy cậu nắm rất chặt điện thoại nếu không là rớt rồi. Nhưng người kia thì đâu may mắn như vậy, điện thoại hắn ta không báo trước mà một mạch rơi xuống. Vỡ hết cả màn hình.

"Mẹ khiếp ! Cái thằng này" Hắn ngửa đầu chửi lớn.

"Oops, xin lỗi nha !"

Jungkook trưng ra cái vẻ mặt nhìn vào chỉ muốn đánh, nhưng có lẽ cậu quên béng mất đây không phải là Busan, không phải là lãnh địa của Jeon Jungkook. Đương nhiên là Jungkook được tặng một cú đấm.

"Mày điên hả ?"

Jungkook đành nén cơn đâu đang truyền tới từ mặt. Cậu ngẩng đầu lên hướng đôi mắt ướt át như sắp khóc vì đâu lên nhìn cái tên to gan, lớn mặt dám đánh cậu.

Sống mũi cao,gương mặt góc cạnh có đôi mắt to sâu, lông mày rậm đang nhíu lại với nhau, hàng mi dài và khuôn mặt tuyệt đẹp. Có thể nói nhan sắc của tên trước mặt là một thứ sắc đẹp tuyệt vời, Đến cả cậu còn phải ghen tị.

Cậu ngớ người một hồi, từ đâu một giọng trầm cất lên phá vỡ suy nghĩ của cậu.

"Mù hay gì vậy thằng khốn ? Mắt để sau lưng à cút trước khi tao điên lên."

"Cái thằng điên này ,tao xin lỗi rồi không nghe à ?"

"Bao tiền tao trả mắc gì thái độ ?" Cậu nghênh ngang mà trả lời

Dù gì cậu cũng là người sai, nên cũng nhún nhường đề nghị bồi thường. Vậy mà hắn chẳng để tâm nhếch mép tiến về phía cậu. Dùng ngón tay nâng chiếc cằm trắng trẻo của cậu, mà đẩy qua trái qua phải, hình như là đang ngắm nghía khuôn mặt của cậu. Đôi mắt hướng xuống cái dây chuyền đang được định sẵn vị trí trên chiếc cổ trắng ngần như phát sáng của cậu.

" Tao không cần tiền cần người được không?"

Mẹ khiếp ông đây đường đường là một đại ca, vậy mà bị một tên đầu đường xó chợ gạ tình. Hắn thiếu thốn tới vậy sao ? Nghĩ tới đây cậu bỗng rùng mình, nhưng trước giờ Jeon Jungkook đây chẳng sợ ai. Nên cậu chẳng từ chối mà lại buông lời trêu ghẹo lại hắn.

Jungkook cười khẩy chất giọng ôn tồn cất ra từ vòm họng của cậu ,không chậm cũng không nhanh "Mày nghĩ là mày đáp ứng nổi tao à ?"

Cái gì cậu trai trước mặt đây đang nghĩ hắn sẽ nằm dưới à? Thật buồn cười.

Hắn không chần chừ mà kéo cậu lại gần, điên cuồng mút lấy chiếc môi ấy. Hơi thở mùi bạc hà phả ra, hắn dùng cái lưỡi mềm mại ẩm ướt di chuyển khắp bên trong khuôn miệng của cậu. Cứ như một đứa con nít tò mò khám phá những thứ mới mẻ mà lần đầu chúng được tiếp xúc. Mẹ khiếp! Môi cậu ta ngọt quá hắn chẳng thể dứt ra được. Lúc đầu chỉ định mơn trớn trêu nghẹo ai ngờ môi hắn cứ dính chặt lấy mà chẳng chịu rời.

Bên này Jungkook cứng hết cả người ,cậu đang bị một thằng con trai cưỡng hôn sao ? Cậu không hề thấy kinh tởm ngược lại cảm thấy rất thích ,khác với khi cậu hôn mấy đứa con gái khác ,nhưng cậu có thể lấy thân mình ra bảo đảm rằng cậu không phải thể loại đồng tính luyến ái. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước khi cái tên khốn kiếp này hôn cậu.

Nó kích thích não bộ của cậu ,thứ cảm giác mới lạ khiến thân thể cậu như có luồn điện chạy qua. Jungkook ngu gì mà đi từ chối, dù gì cũng thử cảm giác mới thôi ,chỉ là qua đường thôi. Cậu nhắm mắt mà hưởng thụ nụ hôn của hắn ban cho . Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không muốn rời, từng tiếng mút mát vang lên khiến người nghe đỏ cả mặt.

Sau một hồi cuồng nhiệt của cả hai ,hắn cảm thấy cậu bắt đầu thiếu dưỡng khí nên hắn đành buông môi cậu ra. Đúng như dự đoán cậu sau khi được tha thì thì hít lấy hít để.

Đôi mắt ướt át gợi tình, đôi môi sưng đỏ lên vì vừa nãy được hắn tận tình chăm sóc. Những cảnh tượng ấy đã thành công làm hắn nóng ran hết cả người. Tại sao một thằng con trai mà lại làm hắn hứng được thật kì lạ ?

Hắn bắt đầu di chuyển xuống cổ. Thơm quá! Jungkook có mùi sữa tắm khác hẳn với những tên đàn ông bụng bự hôi hám kia. Hắn mút chặt lấy phần cổ vừa hít mùi hương phảng phất ra từ ấy, hắn đi đến đâu lại để ở nơi đó một vết đỏ. Hắn bắt đầu di chuyển tay xuống áo cậu mà cởi từng cúc áo.

Cậu đang thư giãn với khoái cảm mà hắn ban lại, thì đột nhiên cậu giật mình vì bàn tay hắn mò xuống áo. Mẹ kiếp cậu đây ăn chơi nhưng không có nghĩa là hư đốn, cậu chưa bao giờ làm tình với ai cả kể cả phụ nữ. Đương nhiên cũng chẳng dễ dàng gì mà cho một thằng con trai làm cái chuyện xấu hổ đó được.

Cậu cự tuyệt đẩy hắn ra, trườn người áp sát với thân thể săn chắc của hắn. Tới gần tai hắn, cậu bạo gan buông ra một câu mà cậu không biết chính nó đã hại cậu một đời.

"Khoan mày gấp gáp vậy ? Nếu có cơ hội,lần sau tuỳ ý mày. Còn giờ thì.."

"Bye Daddy..." Trước khi xoay mông bỏ đi không quên ban cho hắn một nụ hôn thoáng qua ở má. Jungkook nhếch mép, đôi mắt ánh lên bao nhiêu là sắc tình.

Dù gì cũng chẳng phải gặp nhau nữa,đâu phải Seoul nhỏ đến vậy,cậu chẳng cho hắn trả lời mà chạy cái vút ra ngoài. Bắt một chiếc taxi rồi đi mất hút.

Taehyung bị bỏ lại, hắn sờ lên môi mà nhếch mép cười. Con thỏ nhỏ đã khơi mào lên hứng thú của hắn, vậy mà lại phủi áo bỏ đi như vậy đúng là mắc cười mà.

"Nếu có lần sau, đến cơ hội bỏ chạy mày cũng sẽ chẳng có."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net