Chap 3: Thanh mai trúc mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canteen chỉ còn lại anh và cô. Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được nhịp thở của đối phương. Tư thế của hai người lúc này làm cho cảnh trí có phần ma mị, mờ ám.

-Thật sự về rồi? - cô hỏi anh. Thật sự cô rất nhớ anh! Hai năm trước anh đi mà không một lời báo trước, cô đã rất buồn. Từ nhỏ đã quen có anh bên cạnh nên dù chỉ hai năm vẫn thấy rất dài. Mắt cô mang ý cười, nhẹ cong lên.

Lúc này, hình ảnh nữ sinh ương ngạnh gần như biến mất, chỉ còn lại cô gái nhỏ ngày nào đang mè nheo trước mặt anh. Và chỉ khi ở bên anh, cô mới gỡ bỏ được chiếc mặt nạ lạnh lùng mạnh mẽ kia.

-Ừ, về rồi. - anh cười chiều chuộng đáp lại.

Ngay khi môi anh chỉ cách môi cô vài centimet...

-Woa, đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Được nhiều công tử thiếu gia để mắt, lúc nào cũng tỏ thái độ bất cần. Vậy mà bây giờ đóng phim tình cảm cho ai xem đây? - tiếng của Thư "đại tỷ" vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn mờ ám nơi đây. Mấy đứa con gái đi theo mỗi đứa một câu chỉ trích cô.

Anh bị mất hứng, chửi thầm một câu, sau đó từ tốn buông cô ra, điều chỉnh lại quần áo, đầu tóc. Vừa nãy "vật lộn" với cô nên tác phong có chút khó nhìn. Lại nói, bọn con gái đỏng đảnh đang ngây ngốc tại chỗ.

-Lâm Đình Phong!? - Thư vừa nhìn liền nhận ra anh, mặt rõ bất ngờ, khó khăn lên tiếng.

Mấy đứa tiểu thư kia chỉ biết chết ngất với vẻ tuấn tú cùng đôi mắt hoàng tộc của anh, ít người nào ở đây biết được thân phận thật của anh. Chỉ trừ những người gia đình thật sự cao quý mới có cơ hội gặp được anh ở những buổi dạ hội hoàng tộc.

-A, cô đủ tư cách gọi cả họ tên tôi như vậy sao? Với lại, hình như tôi không hề quen biết cô - anh lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt xa lạ nhìn thẳng vào cô tiểu thư kia.

-Thư, cậu quen anh ấy sao? - cô bạn đi cùng thì thầm.

-Con trai trưởng Lâm gia, cũng là cháu đích tôn hoàng tộc Davis - giọng Thư có vẻ e dè và tôn kính.

-Đúng là chó tự tới tìm chủ - cô lên tiếng, một phát nhắm thẳng vào bọn họ.

-Mày...- Thư giận tím mặt nhưng không dám động thủ, phần vì có Phong ở đây.

-Ở đây hình như có rất nhiều công tử tiểu thư không biết an phận. Mà cũng không cần nhiều lời, từ nay ai phiền đến Hà Nhật Vy thì...tự liệu thân.- anh vừa nói vừa lấy balo trên bàn, không quên nhấn mạnh câu cuối.

Thư nghe thấy thì không dám nói gì nữa, chỉ đứng im ôm tức. Tự trách thầm tại sao lại là Nhật Vy? Cô đã cố gắng tiếp cận anh hai lần trong những buổi tiệc hoàng gia, cô tự tin với bản thân nhưng vẫn không làm Phong chú ý. Vì lý do gì Vy lại có thể? Nhưng Thư vẫn chưa biết hết thế lực của Hà gia, và chưa hiểu hết con người Hà Nhật Vy.

Anh cũng không đôi co nữa, vòng tay qua vai cô, hai người cùng rời đi.

Nơi đây một đôi thanh mai trúc mã thân thiết vui vẻ. Ở một nơi khác cách đó không xa có người lặng lẽ nhìn mà tự thấy có chút đau lòng.

Anh và cô sóng vai bên nhau cười cười nói nói rất vô tư, lâu lắm rồi mới thấy cô vui như vậy. Bỏ lại sau lưng người thiếu nữ xinh đẹp đang "mặt nhăn mày nhó". Vọng lại bên tai tiếng ngưỡng mộ trầm trồ của bọn học sinh. Nữ sinh mê mệt anh, còn nam sinh lại nhìn anh với ánh mắt không thiện cảm.

Anh và cô cũng không lên lớp mà đi thẳng ra cổng trường, nơi có chiếc xe thể thao đắt tiền đang chờ đợi. Chỉ vài phút sau, chiếc xe sang trọng đã rời đi mất.

-Về lúc nào sao không báo trước để tớ ra đón? - cô nhìn anh chăm chú, hai năm nay anh đã thay đổi rất nhiều, trông anh lịch lãm và trưởng thành hơn. Nhưng cái vẻ điển trai, phong lưu của anh thì vẫn ngây ngất.

-Đáp máy bay hơn hai giờ trước. Sau đó liền đến trường tìm cậu. - anh nhéo má cô một cái vui vẻ trả lời.

-Sao lại không về nghỉ ngơi? Bổn cô nương sẽ tự đến tìm cậu. - cô trả lời, khoanh tay cao ngạo.

-Nhưng ta không đợi được, phải lập tức tới tìm tiểu hầu nhà ngươi.- anh trêu ghẹo.

Cô giơ nắm đấm trước mặt anh. Anh đành cười nhận thua. Họ vẫn như vậy, giữa họ gần như không có một khoảng cách nào.

-Những gì tôi dặn đã xong hết chưa? - anh hỏi lái xe, kiêm vệ sĩ của anh.

-Tất cả như ý cậu - lái xe trả lời.

-Có chuyện gì sao? - cô thắc mắc.

-Bất ngờ cho cậu - anh cười, nụ cười hút hồn bao thiếu nữ.
*******
Gần 2h sau..

Xe dừng ở một resort sang trọng cách biển tầm 2km. Quản lí cùng toàn bộ nhân viên đón anh và cô vào nghỉ ngơi và ăn uống.

Sau khi đã lấy lại sức thì anh dẫn cô đến một tầng hầm bên trong resort. Xung quanh tối đen như mực, cô hơi tò mò hỏi anh.

-Đến đây làm gì vậy?

-Đi theo tớ - anh thì thầm vào tai cô. Nắm tay cô đi sâu vào trong.

Sau khi dừng lại, anh vỗ tay hai cái, lập tức đèn được bật sáng lên. Cô bất ngờ đứng chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn vật trước mặt. Vui mừng nói không thành lời, cô chạy đến sờ vào chiếc moto chất lừ mà anh đã chuẩn bị, thích thú khen ngợi.

-Lâm Đình Phong! Tuyệt thật!! - cô thét lên, vẫy vẫy tay gọi anh đến. Mỗi khi quá phấn khích hay quá tức giận, cô lại gọi cả họ tên anh như vậy, và chỉ có mình cô có thể.

Anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Hai năm rồi mới lại được nhìn cô như vậy.

-Chẳng phải cậu từ nhỏ đã rất muốn ngồi trên moto sao? Muốn thử không?

-Ngay bây giờ? - cô hỏi, khóe miệng vẫn cong.

-Ừ, ngay bây giờ!

*******
Chiếc moto đen mạnh mẽ lao vun vút trên đường cao tốc hướng ra biển. Anh và cô lúc này rất giống một đôi vợ chồng đang hưởng tuần trăng mật. Vì cả hai đều sở hữu dòng máu quý tộc nên nhìn vào rất khó nhận biết cả hai đều đang vị thành niên.

-Woaa~~ tuyệt quá đi mất. - cô dang hai tay đón gió vừa thét lên hưởng thụ.

-Vui là tốt rồi - anh trả lời lại.

Xe tiếp tục tăng tốc. Cô ôm anh, hai tay đưa vào túi áo khoác ngoài của anh, hình như cảm nhận được gì đó, mặt trầm lại.

-Thích chứ? - anh hỏi

-Ừ, thích vô cùng - cô trả lời lại.

-Cậu biết lái xe này khi nào vậy? - cô ghé sát tai anh hỏi lớn, vì gió làm át đi tiếng cô.

-Một năm trước! - anh nói.

Đi tầm 30 phút thì đến biển, anh dừng xe, cả hai cùng nhau dạo biển. Dáng vẻ cao lớn của anh trong bộ quần jean áo thun cao cấp nhưng đơn giản, khoác thêm áo da bên ngoài trông rất phong độ và hút hồn. Còn cô với quần bò áo pull cùng áo khoác cặp với anh, tôn lên dáng vẻ cao ráo và ngoại hình xinh đẹp của cô. Đúng là một đôi trời sinh.

Hai người dạo quanh trên bờ biển, vừa đi vừa hỏi han nhau. Bất chợt cô dừng lại, quay người đối mặt với anh, đưa hai tay luồn vào trong áo khoác đặt lên eo anh, tư thế giống như sắp ôm. Anh có hơi bất ngờ nhưng rất thích thú.

Rồi tay cô chạm đến một vết sẹo lồi bên hông anh, lại đưa mắt nhìn anh như đang muốn anh tự mình nói ra.

Anh dường như hiểu được, trả lời như có như không.

-Chỉ là một vết sẹo nhỏ.

Cô vẫn chưa thật sự hài lòng với câu trả lời của anh. Từ nhỏ anh đã được chăm sóc rất tốt, ai cũng không dám sơ xuất, đây là vết sẹo duy nhất trên người anh.

-Tại sao lại bị như vậy?

-Ngã trong lúc tập lái moto - anh biết có nói dối cũng không qua được cô. Lại đưa tay nghịch mái tóc nâu đen đẹp mắt.

Cô bực bội, đánh thật mạnh vào cánh tay anh.

-Lâm Đình Phong!! Ai khiến cậu phải làm như vậy chứ?

-Không phải là vì cậu cả sao? Lại còn ức hiếp tớ thế này!? - anh xoa cánh tay, ủy khuất nhìn cô.

Nghe thấy anh nói, cô chỉ thấy buồn cười, vốn là muốn giận anh thật lâu và đánh cho người này khôn ra, nhưng anh lại trưng vẻ mặt kia thì không tài nào giận nổi. Lại đánh đùa anh. Anh và cô đùa giỡn trên biển, đến khi mặt trời chuẩn bị khuất bóng. Hai người quay lại xe, cô đi cạnh anh miệng thì thầm đủ để anh nghe thấy.

-Sau này đừng như vậy, sẽ rất nguy hiểm.

Anh im lặng không trả lời chỉ lén nhìn cô, tâm tình phức tạp. Có xe từ resort đến đón hai người, cô ra xe trước, anh chậm rãi đi sau, tự mình thì thầm:
-"Nhưng vì cậu thích, tớ sẽ làm!"

Suốt đoạn đường về cô ngủ gật tựa đầu vào vai anh. Anh ngắm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng chiều chuộng.

Người ta nói: "Tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn tình yêu! Hãy trân trọng!"

Thanks for reading! <3
Tiếp tục ủng hộ bọn tớ ở những chap sau nữa nhé ^^!
#Stella

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net