Chap 4: Dương Thiên Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Minh thấy cô chạy đi, tâm tình có chút khó chịu, lại nối gót cô chạy theo. Ra tới canteen, thấy một màn thân mật của cô với người đó thì lòng cậu như bị đá đè nặng.

Đôi môi ấy sắp bị người ta hôn. Mắt cậu bỗng thấy mờ đi, nắm tay chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt cũng không thấy đau. Cậu, lòng rất muốn xông ra để ngăn cản một màn ướt át ấy, nhưng lí trí không cho phép. Ngay lúc đó một đám con gái ở đâu đi đến rồi bọn họ rời đi, cậu cũng không thấy cô quay lại.

Buồn bã trở về. Kia lớp học phía trước, bọn họ dường như đang đợi cậu trở lại. Khung cảnh tăm tối hiện ra, một mực tin vào định mệnh giữa cậu và cô, từng bước chân cậu nhanh hơn. Trước cửa, chúng bạn đã xếp sẵn những thùng nước, có thùng pha chút nước hoa, thùng pha màu nước, thùng thì nổi đầy những lớp dầu mỡ...

Chàng trai ban nãy đổ phân chim lên người cậu, thái độ cợt nhả, khoé môi nhếch lên đầy khinh bỉ, nói giọng vui đùa:

-" Nhìn kìa! Học sinh mới trở lại rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu một món quà đấy."

Thanh âm vừa vang lên, tiếng khúc khích từ những con người kia cũng thốt lên. Kẻ e dè, kẻ thích thú, kẻ mong chờ. Ngoài trời vẫn một màu nắng chói chang, nhưng trong tâm cậu đương một trận mưa lớn đang rơi. Đôi mắt đen sâu cụp xuống.

Tên con trai giữ nguyên thái độ khinh khỉnh của mình, liền một hơi nói ra "luật chơi" :

-" vừa nãy bị một thùng chất thải của Ketch (tên của con chim két) rồi nhỉ? Nhưng màn chào hỏi còn chưa xong đâu. Tôi biết cậu đang thắc mắc lắm đúng không? Chỉ vui vẻ một chút thôi! Bây giờ nếu cậu muốn vào lớp thì...hãy đi vào bằng cách bước qua hết các thùng nước ở đây đi!"

Một tràng cười nhạo bật lên. Không khí xung quanh ồn ạo hệt như một buổi tiệc mà nhân vật chính, là cậu trai đằng kia. Phía sau cặp kính dày, đôi mắt màu nâu khói lộ tia trầm ổn, đồng tử dãn ra vẻ bất cần. Mím môi lại, cậu không nói gì. Liền trực tiếp đặt chân mình vào những cái thùng tạp chất đó.

Mỗi bước đi của cậu là những lời lẽ thô tục, cười nhạo sự ngu ngốc. Tất thảy những điều đó đều được cậu ghi vào trong mắt.

Nhẫn nhịn không phải là nhu nhược, con người chỉ chịu hạ mình khi đang cố đạt được mục đích mà thôi. Cậu có lòng chịu đựng, thiên hạ xô ngã cậu thì cứ việc, sau cú ngã đó họ sẽ nhận được sự điều tồi tệ từ kẻ mà họ hãm hại.

Từng bước chân cứ liên tiếp nhau. Những kẻ cười nhạo cậu bây giờ hứng thú có vẻ đã giảm đi một chút vì cậu không hề phản kháng lại mà chỉ làm theo, không khơi dậy sự kích thích của bọn chúng.

Cậu bước về chỗ ngồi, mặc kệ cho thứ mùi kinh dị đó bao lấy, lan ra khắp lớp học. Tất nhiên là bọn chúng đã cố đuổi cậu ra khỏi lớp nhưng lẽ nào lại dễ thế. Cậu ngồi im. Có điều, nãy giờ tuyệt nhiên chẳng có lấy một giáo viên nào đến dạy. Tại sao nhỉ???

Điều đặc biệt là vị trí của lớp học này cũng thật khác người đi. Nằm cách biệt hẳn ra khu lớp học chính. Nơi này ở căn phòng trống phía mặt sau của trường được dựng thành lớp học. Rõ ràng trên bảng lớp ghi 11a5 mà. Thế nào lại không có giáo viên đến dạy vậy?

Đây ắt hẳn là cái lớp học sao? Không chú ý thời gian, chỉ thấy bọn họ hàn huyên rộn ràng, nữ sinh soi gương đánh phấn, nam sinh đùa giỡn la hét. Cậu có chút hoài nghi. Nhưng mà, cái người kia cứ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, rồi cười khinh là thế nào? Cậu ta chắc còn chưa thoả mãn được thú vui chăng?

Thoắt cái đã hết giờ học, cậu từ đầu đã không có việc gì hay bài vở nên cuốn gói rất nhanh. Các bạn trong lớp ùa nhau chạy ra, một đám nam sinh còn sót lại chậm rãi đến bàn cậu, đổ ly rượu vang đỏ đang cầm trong tay lên bàn cậu. Buông lời:

-" Không biết có nhầm lẫn gì hay không, nhưng hi vọng mai lại gặp được cậu."

Có phần khó hiểu cùng nghi hoặc nhìn theo bọn họ, cậu chắc chắn rằng mình đã mắc phải sai lầm gì đó.

Xe của chú Hiên- tài xế lái xe trong nhà cậu đã đậu ngay ngắn ở một góc khuất sau trường học. Chú Hiên bất ngờ với bộ dạng kinh người của cậu, nhưng tác phong vẫn rất nhanh nhạy mở cửa.

-----------------------------------

Quăng cặp lên giường, cậu đi nhanh vào phòng tắm. Cái thứ mùi này cũng thật ghê gớm đi, lấy mất của cậu 2 tiếng trong phòng tắm. Đi ra thì nhận được tin của quản gia:

-" Thiếu gia, bà chủ đã về và đang đợi cậu dưới phòng khách."

Bà ta về rồi? Chẳng phải hôm nay bà ta có buổi tiệc cần phải dự sao? Đôi ngươi tối tăm bước xuống phòng khách, tiếng bước chân nhẹ nhàng bất giác làm người ta không hay biết.

Người đàn bà rất quý phái, sang trọng và ưu nhã đang ngồi chéo chân trên sofa. Mắt chăm chú vào một bộ hồ sơ, bàn tay thanh thoát nâng chén trà cúc thảo thượng hạng thưởng vị. Nhìn qua là một phụ nữ còn xuân sắc, nhưng bà ta đã 40 tuổi rồi, nhờ được bảo dưỡng cực kì tốt.

Lại nói đến bà ta- Dương Thiên Kiều- người đàn bà thép trong giới kinh doanh. 11 năm trước, bà ta cùng chồng mình là Hoàng Nhất Văn, hai người đứng đầu Dương thị. Dương thị là công ty của nhà Dương Thiên Kiều, về sau giao cho Hoàng Nhất Văn làm tổng giám đốc. Con trai của bà ta và Hoàng Nhất Văn khi ấy mới 5 tuổi, một lần đi cắm trại với trường học lại bị mất tích, tìm kiếm suốt 1 tháng trời không thấy, lại nhận được tin đứa bé có lẽ bị lạc trong rừng và bị thú dữ ăn thịt. Dương Thiên Kiều trong khoảng thời gian ấy sống không bằng chết, suốt ngày khóc lóc thảm thương cho đến ngày không khóc được nữa thì trở nên vô cảm. Hoàng Nhất Văn buồn vợ, thương con, chỉ cắm đầu vào công việc, nhiều đến nỗi kiệt sức. 2 năm sau đó, Hoàng Nhất Văn phát hiện mình bị ung thư dạ dày, do thời gian qua ăn uống không đầy đủ, thường xuyên thức khuya nên bệnh tình phát tán nhanh đến không ngờ. Biết chuyện thì đã quá muộn, cứu chữa e rằng không kịp. Trên giường bệnh, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Hoàng Nhất Văn có trăn trối với Dương Thiên Kiều rằng bằng mọi giá phải bảo vệ được công ty, khuyên bà không nên đau khổ nữa, sau khi ông ra đi, hãy cố gắng sống tốt. Dương Thiên Kiều lúc ấy nỗi đau dồn dập, không kịp tiếp nhận liền bị bệnh liệt giường suốt 1 tháng trời. Lúc tỉnh táo dậy thì hay tin công ty đang trên bờ phá sản, Dương Thiên Kiều từ đó mới thật sự được sinh ra mội lần nữa. Một tay bà gầy dựng lại sự nghiệp, vận dụng trí óc và thân phận của một đương kim Dương gia danh giá đòi lại tài sản. Dương Thiên Kiều trong suốt ngần ấy năm đã tôi luyện thành một cục thép lãnh cảm. Làm gì cũng đều dứt khoát, độc ác, có vậy, Dương thị ngày nay mới thật không thể khinh thường như trước. Chỉ là một lần đi công tác ở vùng đất phía Tây tỉnh A thì vô tình gặp cậu bé Bảo Minh khi ấy mới 6 tuổi, bà cảm thấy có điểm thân thuộc, nhìn thực giống con trai đã mất của bà, liền nhận nuôi từ cô nhi viện. Và bây giờ đã là của 10 năm sau, cậu bé trước mặt bà không còn như xưa nữa mà đã cao lớn như thế này.

Bảo Minh bộ dáng nghiêm chỉnh, tiến đến trước mặt Dương Thiên Kiều, lễ độ chào hỏi:

-" Mẹ về rồi ạ! Chẳng phải hôm nay có buổi tiệc khai trương ở Lạc thị hay sao?"

-" Đáng lẽ bây giờ ta đã có mặt tại bữa tiệc. Nhưng khi nghe chú Hiên nói bộ dạng của con ngày hôm nay có bao nhiêu là mất thể diện. Thế nên liền quay về gặp con."

Biết ngay là chú Hiên sẽ nói với bà ấy nên Bảo Minh cũng không lấy gì bất ngờ. Chỉ qua quýt giải thích một chút:

-" Không có gì. Con là không cẩn thận bị vấp ngã vô thau nước trong nhà vệ sinh."

-" Con nghĩ lừa được ta sao? Đây là ngôi trường thứ mấy con chuyển đi vì cứ bị bắt nạt vậy hả? Con xem bộ mặt người thừa kế Dương thị sao lại là kẻ hèn nhát, nhu nhược như vậy? Tương lai sao ta dám giao Dương thị lại cho con đây."

Trầm mặc. Bảo Minh của bây giờ chẳng phải do bà tạo ra hay sao? Thân phận của tôi đáng cho bà lao tâm như vậy? Không dính dáng đến một chút huyết nhục nào lại cứ xem tôi thật sự là tương lai của bà?

Bảo Minh cái gì cũng giữ trong lòng, hầu như không có tâm sự với ai. Lúc này chỉ biết cúi mặt nghe Dương Thiên Kiều tức giận. Bà ta là vậy, điểm vinh quang vui không ai bằng, một chút mất mặt liền đem Bảo Minh ra dò xét. Cũng vì cậu bị chúng bạn bắt nạt đến thảm thương mà không hiểu vì sao phải chịu đựng. Dương Thiên Kiều ở điểm này của Bảo Minh luôn là cái gai trong mắt. Đứa trẻ của bà từ bao giờ lại trở nên như vậy?

Không khí ngột ngạt, Dương Thiên Kiều hoà hoãn tức giận, đánh mắt vào cậu:

-" Ta không hi vọng con đi đánh nhau với người ta. Nhưng đừng cứ hèn nhát cam chịu như vậy! Lý do là gì ta không cần cũng không muốn biết. Bộ mặt nhà họ Dương không thể bị cái tính đó của con huỷ hoại. Được?"

-" Vâng."

Nhận được câu trả lời, Dương Thiên Kiều cũng không phí thêm thời giờ, mang bộ hồ sơ rời khỏi phòng khách lên lầu.

Bảo Minh vẫn một bộ trầm mặc đứng đó, chẳng biết tâm tư của cậu là gì. Bảo Minh quay bước đi về phòng, nhào lên giường nhắm mắt lại. Mi tâm nhíu chặt, hình như lấp ló...một giọt nước rơi từ khoé mắt.

End chap~
Thank for reading <3
#hanjibi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net