Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về nước cô đã bù đầu bù cổ với công việc, rồi lại còn phải nhậm chức mới nữa đúng là không có thời gian để thở luôn nha~
Công việc đã bắt đầu đi vào trật tự nên hôm bay cô được ngủ nướng rồi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alo! Ai vậy... - Diệp Huyên Mạt cất tiếng, giọng còn ngái ngủ.
- Tiểu Mạt à, mẹ đây. A Phàm sắp hạ cánh rồi. Mau chuẩn bị đồ mẹ qua đón con rồi đi đón nó. - Bà Diệp vui vẻ nói.
Cô bật dậy, nhanh chóng thay đồ chạy xuống tầng. Đứng đợi một lát, mẹ cô đến.
- Tiểu Mạt, đừng nói con vừa mới dậy đấy.
Cô cười toe khoe cái bản mặt vô tội chặn lời mẹ cô:
- Mẹ! Sao có thể trách con chứ, là do công việc bận rộn nên con mới ngủ quên. Vì vậy đừng mắng con, con bị oan @_@
Bà Diệp chỉ lắc đầu, mỉm cười nhìn cô con gái đang làm nũng này nói:
- Con cứ như thế ai dám rước con về.
Nghe xong cô chỉ biết cười trừ với mẹ.
Đang ở sân bay để đón anh hai cùng với Mạc Tử Thiên thì Vũ Nhạc Na gọi đến, cô liền tìm chỗ ít người để nghe thì bất ngờ đâm trúng vào một người đàn ông. Ngước lên nhìn, điện thoại trong tay cô bỗng rớt xuống, miệng lắp bắp:
- An....h....Anh......Cố Hiểu Vũ!

Đúng vậy, người đàn ông cô đụng phải chính là Cố Hiểu Vũ- người mà cô không ngờ sẽ gặp trong hoàn cảnh cô không hề có một sự chuẩn bị nào.
Người đối diện cũng dao động không ít nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh như băng, nhìn cô nhếch mép:
- Lâu ngày không gặp. Hình như em không mấy vui khi thấy tôi thì phải.
Nhìn ngắm khuôn mặt tuấn mỹ vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, cô mím chặt môi:
- Thật vui khi gặp được chủ tịch Cố ở đây! Tôi đang dự tính sẽ gặp chủ tịch để hợp tác không ngờ lại may mắn như vậy.
Anh nhíu chặt mày nhìn cô. Cô nhóc này thật không hề tay đổi gì cả, trong lòng nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Thật khiến cho người ta tức giận mà. Ba năm nay anh vẫn luôn cho người theo dõi cô, tưởng như quên được ai ngờ ngày càng nhớ cô hơn, anh đã có suy nghĩ đi tìm cô sau khi thành công trong dự án đấu thầu ấy, không ngờ chị của anh lại bị bệnh, anh đành phải ở lại chăm sóc vì bác sĩ đã bảo chị anh còn sống được vài tháng nữa. Anh không thể bỏ chị ấy một mình ở đây, thoắt cài đã 3 năm rồi. Biết tin cô về nước anh liền vui mừng chuẩn bị đi tìm cô, bất ngờ nhất là anh lại gặp cô ở đây. Không ngờ cô lại dùng giọng điệu này nói với anh.
- Tiếc thật! Nhưng tôi không hề có ý định sẽ hợp tác với công ty em.
Biết ngay anh sẽ nói thế, cô liền nghiến răng định quay lưng đi thì bỗng nhiên có một lực kéo mạnh kéo cô lại. Chưa kịp để cô phản kháng lại thì môi cô đã bị bao phủ. Ngạc nhiên, cô há hốc mồm lại gây thuận lợi cho kẻ nào đó tiến vào sâu hơn cuốn lấy đầu lưỡi bé nhỏ đầy mê hoặc. Cứ như vậy, dù có đẩy thế nào anh cũng không buông ra, hé mồm định nói càng làm anh tiến sâu hơn, cho đến khi cô gần nghẹt thở anh mới buông cô ra.
Cô tức giận thở hổn hển tát anh một cái.
Anh chỉ nhếch nhẹ khoé miệng:
- Một cái tát đổi lấy một nụ hôn. Xem ra tôi vẫn lời.
- Anh bị điên rồi! Anh có biết anh đã làm cái gì không?
Diệp Huyên Mạt nổi giận rồi liền bỏ chạy.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn mềm mại ấy chạy đi, anh thật muốn đuổi theo giữ cô lại.Nhớ lại nụ hôn lúc nãy anh bất giác mỉm cười, nụ cười thật sự mà ba năm nay mới xuất hiện trên khuôn mặt lạnh tanh như người của anh, không phải là cười để xã giao, khộng phải là cười gượng với chị hai và thằng bạn thân mà là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Cô trở về như chính mang cả sự sống về cho anh. Vậy nên, anh đã quyết định sẽ giữ lại cô dù phải trả bất cứ giá nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net